Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Thổ lộ.

Nobita vẫn lặng im đứng đó quan sát những hành vi bất chấp cả hình ảnh của cô mà thất vọng. Người đã được biết bao nhiêu người say mê, yêu quý với dáng vẻ một người con gái nhẹ nhàng hiền hòa, lại đang tiếng lớn tiếng nhỏ với một người quản gia lớn tuổi. Nếu để chuyện này lọt ra ngoài chẳng phải sẽ rất mất mặt sao!? Mà suy cho cùng cậu đã nói không quan tâm cô ta nữa sao giờ phải mất mặt giùm cô ta chứ, đúng là chính Nobita cũng không biết mình suy nghĩ nên cái gì nữa.

Người quản gia hết cách đành phải cầu cứu hắn. Ông nói với Shizuka là hãy đợi ở bên ngoài để ông ấy vào nói với hắn có cô đến gặp. Shizuka không nói gì chỉ im lặng gật đầu coi như đồng ý với ý kiến của người quản gia. Được một lúc thì người quản gia bước ra nói cô có thể vào.

- Thưa cô, thiếu gia đã cho cô vào._ Cung kính cúi đầu.

- Hừm, không từ đầu nên vậy sao!!_ Cô ta nhanh chân đi vào thư phòng.

Bên này cậu chứng kiến đến nỗi cảm thấy có điều gì đó khá vô lý, lúc đầu không phải người quản gia kia nói Dekisugi hắn đích thân dặn dò không cho bước vào thư phòng sao? Sao chỉ nói chuyện một lúc liền có thể cho người đi vào? Cậu đích thị suy nghĩ đến ngớ người cũng không thể hiểu nổi.

- Thiếu gia cũng cho gọi cậu vào thư phòng, cậu Nobi._ Người quản gia từ đâu đột nhiên xuất hiện, nói với Nobita là Dekisugi hắn cho gọi.

- Cháu.... cháu hả??? Bác có nghe lầm không Shizuka cô ấy vừa... vừa vào trong đó..??_ Nobita rối loạn, Dekisugi đang nghĩ cái gì vậy. Đã biết cô vốn không ưa gì cậu rồi còn bảo cậu vào đấy không phải là vào hang cọp sao?

- Không sai, thiếu gia thật là kêu tôi đi gọi cậu vào thư phòng._ Ông ôn tồn giải thích.

- Vậy cháu phải vào lúc này sao?

- Vâng.

Chạy cũng không thoát nổi, huống chi giờ nơi cậu đang đứng cậu còn có thể chống cự lại hắn sao. Đành không cam tâm mà lết tấm thân yếu đuối của mình đến phòng của hắn.

Đứng trước cửa phòng cậu khẽ đặt tay lên cánh cửa mà gõ nhẹ. Nghe thấy tiếng gõ cửa hắn biết cậu đã đến nên đã cho vào.

- Vào đi.

Cậu vừa bước vào liền nhận được ánh mắt giận dữ của ai kia đổ dồn về phía mình.

- Chuyện này là sao chứ? Tại sao cậu ta lại vào đây?_ Shizuka khó chịu lên tiếng với sự có mặt của Nobita.

- Người của tôi, cô quản được sao!_ Dekisugi không nhân nhượng nói trúng tim đen của cô ta.

- Haha, Dekisugi anh nói giỡn đúng không, cậu... cậu ta như thế sao anh có thể yêu được chứ...em không tin..._ Shizuka nghe hắn nói xong liền chột dạ mà nói.

- Việc gì tôi phải đùa giỡn với cô, em ấy quả thật là người tôi yêu._ Dekisugi chán ghét nói, chỉ cần nhìn thấy bộ mặt giả tạo khi diễn kịch của cô cũng khiến hắn cảm thấy buồn nôn rồi. Nói chi đến việc sẽ chung sống với cô ta chứ.

Nobita từ khi bước vào đây đã thấy vô cùng căng thẳng rồi, hắn chính là ép cậu vào đường cùng mà. Cậu không biết tại sao Dekisugi lại nhìn trúng cậu nữa. Không phải cô gái trước mặt hắn hoàn hảo hơn cậu sao.

Shizuka dường như là một cô gái hoàn hảo, học giỏi, xinh đẹp, gia đình khá giả lại còn biết cách ăn nói. Không như cậu đã hậu đậu, học dốt cũng chả xinh đẹp gì. Thế mà Dekisugi nhất quyết chọn Nobita.

- Còn nữa chuyện kết hôn có diễn ra hay không còn tùy vào việc cô có thái độ như nào nữa đấy._ Dekisugi dùng ngữ điệu lạnh nhạt mà nói với Shizuka.

-...._ Nobita khó hiểu, vốn dĩ hắn nói là bản thân không hề yêu thích gì Shizuka cả vậy chuyện kết hôn là sao? A đúng là làm cho cậu rối cả não lên rồi.

- 1 tháng?_ Hắn ra điều kiện.

- Deki à..... như vậy có phải hơi quá không.... chúng....chúng ta dù gì cũng...._ Chưa để cô nói hết câu hắn đã chen vào.

- Tôi nhớ không lầm lúc đó chúng ta chỉ là bạn, tôi không hề có tình cảm quá mức bạn bè với cô cả!_ Hắn nhếc miệng cười lạnh.

- Cậu nói gì đi Nobita...._ Thấy cậu đứng từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cô nhanh chóng chớp lấy thời cơ nhờ cậu giúp đỡ.

- Tôi phải nói gì? Nói giúp cho người mình thích được cưới người mà người đó yêu à?.._ Nobita lạnh nhạt trả lời.

- Cậu nói gì vậy Nobita? Chúng ta là bạn cơ mà?

- Hah.. cùng là bạn mà cách gọi của cô dành cho cậu ta tình cảm nhỉ?!_ Nobita nở một nụ cười chua chát nhìn Shizuka nói.

Cậu không biết mình bị gì nữa? Bản thân đột nhiên rất khó chịu khi cô gọi hắn bằng một cách thân mật đến thế.

- Em đang ghen à?_ Dekisugi nghe cậu nói vậy liền cảm thấy hài lòng với thái độ hiện tại của cậu. Hắn cảm thấy mình đang thành công dần trong việc làm cậu phải quan tâm đến mình.

- Cậu...ah... ưm.._ Nobita đang tức tối đến đỏ cả mặt khi nghe phải câu trêu chọc của hắn, chưa kịp phản bác điều gì đã bị hắn dùng môi mình áp và môi của cậu.

- Tôi đã nói gì nào?!_ Dekisugi dùng chất giọng găn đe để nói với cậu.

- ..._ Nobita đang rất chật vật với hoàn cảnh hiện tại. Mặt đỏ bừng lên tưởng chừng như có thể nhỏ ra máu.

- Em kháng cự..!?_ Dekisugi cau mày tức giận khi thấy thái độ không hợp tác của cậu.

Shizuka nãy giờ bị lãng quên đi tức tối nói.

- Hai người..._ Cô ta khó chịu nhìn Dekisugi đang giành ánh mắt ôn nhu của mình để nhìn về phía Nobita. Cô ta có bị ảo giác không đây.

- Sao?_ Dekisugi thấp giọng trả lời, nhưng ánh mắt lại chăm chăm nhìn vào con người nhỏ bé trong lòng của mình.

- Hai người là... là có mối quan hệ đó..!?_ Shizuka khó tin hỏi, điều này rất vô lý một người hoàn hảo như hắn sao lại có thể yêu một người như Nobita cậu được chứ? Không đó không phải là sự thật! Chắc hẳn hắn chỉ là đang thử lòng cô thôi, cô tự trấn an bản thân mình.

- Đúng vậy thì sao? Tôi yêu ai cô có quyền ý kiến?!_ Dekisugi không vui nói, cô nghĩ mình là ai vậy? Nữ nhân của nơi này chắc.

- Quản giá!_ Dekisugi cho gọi quản gia vào thư phòng.

- Vâng thưa thiếu gia, ngài có gì dặn dò sao?_ Người quản gia cung kính nhận lệnh từ hắn.

- Đưa Minamoto tiểu thư về đi, tôi cảm thấy hơi mệt._ Hắn giở giọng có vẻ như là đang rất mệt mỏi.

- Vâng, tiểu thư xin mời._ Quản gia lập tức hướng tới Shizuka mời cô ta ra khỏi phòng.

- Em về. Khi nào anh bình tĩnh hơn chúng ta sẽ nói tiếp chuyện hôm nay._ Cô ta tỏ ra dịu dàng mà đi ra khỏi căn phòng.

Thấy mọi người đã đi hết, thế là Nobita ngây thơ của chúng ta liền canh thời cơ để chạy ra khỏi nơi đó. Chỉ là vừa mới suy nghĩ ra ý tưởng đó đã ngay lập tức bị Dekisugi hắn làm cho vụt tắt hy vọng ngay.

- Tôi không bảo em ra ngoài!_ Hắn dùng giọng đanh thép để hù doạ cậu.

Cậu không dám quay lưng lại để nhìn hắn, chỉ cần nghe giọng nói Nobita cũng biết tâm trạng hiện tại của hắn xấu đến mất nào rồi.

- Sao lại không quay lại nhìn tôi?!_ Dekisugi vẫn dùng đúng chất giọng hồi nãy để hỏi cậu.

Nó nghe tệ đến nỗi Nobita rùng mình khi thấy hắn hỏi mình như vậy. Mồ hôi lạnh chảy dài từ trán đến cằm của cậu.

- Em sợ?_ Nhận thấy thân thể đang run rẩy đáng thương của Nobita, hắn mới vỡ lẽ ra mình đã khiến cậu khiếp sợ.

-..._ Với suy nghĩ im lặng là vàng, Nobita vẫn nhất quyết giữ im lặng để tránh khiến hắn cảm thấy tệ hơn. Nhưng chuyện cậu không ngờ là chính việc im lặng mới khiến cho cậu nguy hiểm hơn.

- Em có yêu tôi không Nobita?_ Dekisugi buồn bã nói lên câu hỏi mà đã từ lâu hắn đã muốn hỏi cậu.

-??_ Nobita giật mình, hắn hỏi vậy cậu phải trả lời như thế nào đây? Không lẽ bảo không yêu, nhưng đúng là cậu đã có cảm giác với hắn rồi.

Thấy cậu có vẻ như không muốn trả lời câu hỏi của mình khiến cho hắn còn đau khổ hơn.

- Được rồi, tôi hiểu rồi. Đúng là tôi thừa thật rồi, tôi đã từng rất tự tin về việc có thể khiến em yêu tôi. Nhưng có vẻ tôi thất bại rồi..... Ngày mai tôi sẽ cho người đưa em về._ Dekisugi khó khăn buông ra từng câu chữ. Có vẻ hắn mất cậu thật rồi.

- Cậu thật thiếu kiên nhẫn.... chẳng phải cậu bảo cậu yêu tôi lắm sao? Sao bây giờ lại từ bỏ? Cậu đúng là một tên khốn, cậu đã khiến tôi phải lòng cậu..... vậy mà... giờ cậu lại muốn buông bỏ._ Nobita uất ức nói ra, cậu không biết tại sao mình rất khó chịu khi nghe hắn nói sẽ buông tay. Cậu không muốn việc đó xảy ra một chút nào. Có lẽ Nobita ngốc nghếch đã yêu phải Dekisugi gian manh hắn rồi.

1684

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro