Chap 13: Rung động.
Sau một khoảng thời gian căng thẳng, thì chiếc xe cũng đã đổ tại cổng nhà của hắn. Dekisugi không nói lời nào chỉ mở cửa bước xuống xe và nắm chặt tay Nobita kéo đi trong khi cậu còn ngẩn ngơ. Nobita chỉ tỉnh táo sau khi nhìn thấy bản thân bị Dekisugi hắn lôi lên căn phòng kia.
- Buông... buông tôi ra.... cậu nhanh.... buông.. ưm...ứm...._ Đang nói giữa chừng thì Nobita bị hắn khóa chặt đôi môi lại. Hắn cứ mãi cắn mút đôi môi nhỏ của Nobita như là một món ăn ngon vậy, mặc kệ đang phản kháng kịch liệt thế nào.
- Bây giờ nếu nói một câu,..... tôi liền hôn em một cái._ Dekisugi lưu manh nói, không hề biết mặt cậu bây giờ đã hồng đi một phần.
- Cậu..._ Chưa nói hết câu thì đã thấy hắn nhíu nhíu mày, làm cho cậu nhất thời im lặng.
- À... mà em nên xưng em gọi anh với tôi đi._ Dekisugi nhếch mép nhìn bảo bối ngoan ngoãn của mình mà lên tiếng.
- Anh? Chẳng phải cậu bằng tuổi tôi?_ Nobita ngẩn ngẩn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Dekisugi hắn muốn cậu gọi bằng anh? Chẳng phải là hai người họ bằng tuổi sao.
Thấy bảo bối còn đang tiêu hóa lượng thông tin tưởng chừng ít ỏi nhưng lại nhiều vô kể kia, Dekisugi lại nở một nụ cười ấm áp. Mà nụ cười này càng khiến cho Nobita rối hơn. Hắn cười khi nhìn cậu như vậy là sao thực sự cậu không thể hiểu hết nổi những chuyện này.
- Tôi và Jaian đều lớn tuổi hơn em và Suneo, mà có lẽ em và cậu ta không biết đâu. Tôi là vì em học lại, còn Jaian là vì Suneo mà lưu ban học lại._ Sợ Nobita nghĩ đến đau đầu, Dekisugi hắn liền lên tiếng giải thích. Chỉ sợ hắn không giải thích thì đêm nay khó mà ngủ được.
Nghĩ xong mới nhớ giờ cũng đã là giờ trưa nên Dekisugi liền kêu người hầu đem thức ăn lên.
Sau khi dặn dò xong liền lên phòng mà Nobita đang ở.
Tim Nobita hiện giờ đang nhốn nháo lên vì một điều gì đó mà chính cậu cũng không biết nữa. Nobita lại là một người có suy nghĩ đơn giản.
Không hề nghĩ đến việc bản thân đang được Dekisugi hắn cưng sủng đến dường nào. Mãi suy nghĩ vẩn vơ Nobita không để ý đến mọi việc đang xảy ra, thấy vậy Dekisugi liền lên tiếng kéo lí trí Nobita trở về hiện tại.
- Nhanh lại đây, chắc sáng giờ em chưa ăn được gì đâu, lại đây._ Hắn nhẹ nhàng ôn nhu, gọi cậu lại phía bàn đang được lắp đầy những món ăn ngon miệng phía trên mặt bàn.
- Hả... hả, cậu..._ Đang nói giữ chừng thì Nobita lại bị Dekisugi hắn chen lời vào.
- Em chưa rõ?!_ Mặt của hắn lập tức tối sầm lại, ngữ điệu nghe ra thập phần bất mãn và giận dữ.
- Tôi đã nói như thế nào nhỉ?!_ Dekisugi cậu mày hỏi Nobita.
- Nhưng.... nhưng...._ Nobita lúng túng trả lời, từ trước đến giờ cậu cứ nghĩ Dekisugi hắn bằng tuổi cậu, nay lại bắt cậu phải gọi anh xưng em, Nobita thật sự là không thể tiếp nhận kịp hoàn cảnh hiện tại.
- Tôi đã nói những gì với em khi nãy nhỉ?!_ Dekisugi nhếch mép cười, nụ cười dần mất thân thiện.
Nobita xanh cả mặt mày, Dekisugi hắn ý nhắc nhở nếu cậu còn làm trái ý hắn sẽ có kết cục không hay. Khác với Nobita, Dekisugi hắn lại thích nhìn cậu khổ sở chật vật vì hắn.
Nếu chỉ vì yêu cậu mà dung túng cho cậu thì Dekisugi hắn lại thích dạy dỗ, để sau này Nobita cậu biết điều mà nghe lời, trời đã định đời này Nobita chính là buộc phải trở thành người của Dekisugi hắn.
Nếu mệnh Nobita không là của Dekisugi hắn, thì hắn chẳng cần biết định mệnh là cái gì, nhất quyết đoạt lấy Nobita cậu dù định mệnh họ không thuộc về nhau.
- Tôi nói lại một lần nữa cho em hiểu rõ, em đã trở thành người của Dekisugi tôi thì chết cũng là người của tôi._ Hắn ghé sát tai của Nobita và nói.- Em không cần đau đầu vì nghĩ cách thoát khỏi tôi đâu. Nếu em còn cứng đầu như vậy thì tôi không chắc...... tôi sẽ làm gì với giá đình thân yêu của em đâu.
Nobita choáng váng khi hắn nhắc đến gia đình của mình, phải hiện tại cậu còn có gia đình của mình. Với một con người kiêu ngạo, tàn nhẫn như Dekisugi hắn đây thì gia đình cậu đã là cái thá gì. Suy nghĩ chợt nhận ra bản thân vô dụng không tự lo cho bản thân được mà còn làm liên lụy đến mọi người.
Dekisugi đây lại ung dung ngắm nhìn Nobita đang trầm tư suy nghĩ đến biến đổi sắc mặt. Nhíu nhíu mày, không biết cậu lại có suy nghĩ ngu ngốc gì nữa đây.
- Vậy em đã suy nghĩ thông suốt chưa?_ Dekisugi như có như không liếc nhìn phản ứng của Nobita qua câu hỏi vừa rồi của hắn.
- a...ưm._ Giật mình khi hắn hỏi nhưng cậu chỉ đơn giản gật đầu theo ý hắn.
- Tốt, vậy lại đây ăn chút đồ ăn đi._ Giọng nói trầm ấm của hắn khiến cậu như ngẩn cả người, nó khiến con tim của cậu cảm thấy rất ấm áp mặc dù cậu không thể hiểu cảm giác này là thế nào.
Đôi lúc hắn lại tàn nhẫn không khoan nhượng cho bất cứ ai, có lúc lại ôn nhu nhẹ nhàng như nước. Hắn cứ khiến đầu óc của cậu như rối bời, Nobita ngây thơ này thật sự không biết đâu mới là con người thật của hắn nữa.
Lúc trước khi đi du học Dekisugi là một con người ôn nhu và lịch sự, chẳng biết bao nhiêu năm qua Dekisugi hắn đã trải qua những chuyện gì mà lại khiến cho hắn trở thành một con người như hiện tại.
Thấy Nobita lại trầm tư suy nghĩ điều gì đó, Dekisugi cũng không nói lời nào chỉ lặng lẽ nhìn cậu đang suy nghĩ thôi. Yêu đúng là khiến một người từ tàn nhẫn mà có thể trở thành ôn nhu, dịu dàng đúng thật là doạ người mà.
Kết quả cuối cùng là Nobita vẫn không có cách nào để chống lại hắn cả nên đành phải dùng bữa trưa với hắn.
Đến lúc dùng bữa xong thì cũng đã chiều, khi hoàng hôn đang nhẹ nhàng buông xuống thì có một người xuất hiện tại dinh thự của Dekisugi một cách bất ngờ, không một sự báo trước.
- Thưa cô thiếu gia đã có căn dặn không có lệnh của ngài ấy thì không có ai được phép bước chân vào thư phòng._ Người quản gia đang cố ngăn cản người kia, không cho người đó có thể bước vào thư phòng đúng theo lời hắn đã căn dặn.
- Các người dám.... các người nghĩ mình có quyền gì mà đòi ngăn không cho tôi vào. Để tôi nói cho mấy người rõ tôi là phụ nhân tương lai của các người, đã hiểu chưa? Giờ thì tránh ra một bên để tôi vào trong._ Cô ta tức giận đến nổi quên đi cả hình ảnh của mình mà la lối trước mặt người quản gia.
- Dạ...dạ... không... được thưa cô..._ Ông quản gia bị quát đến nỗi mặt mày tái mét, lắp bắp trả lời lại.
Ở phía này, sau khi chứng kiến hết tất cả cuộc trò chuyện của hai người kia khiến cậu sợ đến mức mặt trắng bệch cả lên. Người con gái đang tức giận phía bên kia là người mà cậu đã bỏ ra ngần ấy năm thanh xuân để yêu thương, để theo đuổi sao? Bây giờ nhìn lại cô ta hiện tại lại cho cậu cái cảm giác thất vọng.
Nhưng để ý kĩ trong lời nói khi nãy của cô không phải đã tự tin khẳng định mình là phu nhân của căn nhà này sao, tức là vợ của hắn. Thế tại sao Dekisugi hắn vẫn cứ day dưa với cậu làm gì, còn bắt cậu trở lại nơi này nữa, Nobita chính là không muốn bản thân trở thành kì đà cản mũi trong chuyện của hai người họ nên đã tự rút lui. Cớ sao Dekisugi vẫn một mực ép buộc cậu phải trở về cùng hắn chứ.
Nobita lặng thầm nghĩ đến cảnh hai người họ cùng nhau hạnh phúc nắm tay bước vào lễ đường mà còn tim lại co thắt đến ngẹn ngào, nước mắt không hiểu sao lại rơi, vốn dĩ cậu đã nói mình sẽ buông tay không còn quyến luyến gì với cô nữa mà. Nhưng tại sao khi nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc của hai người họ lại khiến cho cậu đau lòng chứ? Chẳng lẽ.... Nobita cậu lại rung động trước một người như hắn.
Một người cho cậu cảm giác ấm áp, đôi khi lại là chiếm hữu. Từ khi hắn bước vào cuộc đời của cậu hắn đã đảo lộn mọi thứ. Hắn cho cậu cảm giác hụt hẫng, hay là đau khổ khi biết được con người thật của cô. Lý do trở lại của hắn cũng là vì cậu, tại sao lại vì một người ngốc nghếch như cậu chứ. Đáng lẽ ngay từ đầu người hắn nên để tâm là Shizuka chứ không phải là cậu.
1634
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro