Chap 12: Trốn chạy liệu có thành công?
Cả hai im lặng một hồi lâu, thì Suneo liền nhanh chóng nhận ra và lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này.
- À mà Nobita này, sao cậu lại ở khu vực này vào giờ này._ Suneo hướng cặp mắt tò mò của mình hướng về phía Nobita.
- Chuyện là....là...._ Cậu đang lúng túng không biết phải trả lời thế nào, thì ngoài của lại truyền vào một giọng nói trầm ấm.
- Bảo bối, ra mở cửa cho tôi.
Nobita như ngớ cả người khi người ngoài cửa kia gọi nó như vậy, đưa ánh mắt tò mò hướng về phía Suneo thì chỉ thấy khuôn mặt của nó lúc này đã xuất hiện một tầng hồng ngân trên khuôn mặt.
Không nghĩ nhiều nó nhanh chóng đứng dậy đi lại phía cánh cửa, hằng mong bản thân có thể nhanh tay chặn những lời nói không nên nói thêm của người ngoài cửa kia lại. Cứ mở miệng nói một câu có mười phần thì đáng ghét hết tám, chín phần. Suneo nó không hiểu sao bản thân lại dính vào tên này nữa.
Nó nhẹ nhàng vặn chốt cửa ra, thì người phía bên ngoài đã nhanh chóng ôm chặt lấy nó vào lòng. Mặc kệ Nobita cậu bị ăn cẩu lương đến ngớ người. Thấy cả hai đang ôm ấp nồng nhiệt cậu nhịn không được khẽ ho khan vài tiếng.
Nghe thấy tiếng ho nhắc nhở của Nobita, nó liền xấu hổ đẩy nhẹ người kia ra. Người kia khi bị nó cự tuyệt cũng không mấy tức giận chỉ cảm thấy Suneo nó càng ngày càng dễ thương ra, khẽ cười trong lòng một liền nhanh hướng ánh mắt ngạc nhiên nhằm vào Nobita cậu đang ngồi ở phòng khách.
Thế là người kia và Suneo bước vào phòng khách, hai người họ cùng nhau ngồi xuống ghế sofa đối diện với Nobita.
- Hai cậu là mối quan hệ đó sao?_ Thấy bầu không khí lại trở lại ngượng ngùng Nobita liền lên tiếng để giải tỏa những thắc mắc nãy giờ của mình.
- Mình... mình....._ Suneo bị nói trúng tim đen liền đỏ hết cả mặt bập bẹ giải thích.
Trong khi nó đang lúng túng đến nỗi muốn phát khóc thì người này chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu nói.
- Ừm,... chúng mình quên nhau lâu rồi._ Người này khoái trí khi thừa nhận được Suneo nó là của mình.
- Goda Takeshi._ Suneo ngượng ngùng hét lớn tên anh như kêu anh dừng lại, nhưng theo góc độ của Jaian anh hành động đó như một chú mèo con đáng yêu đang xù lông tức giận vậy trông rất đáng yêu.
- À mà sao cậu lại ở đây vậy Nobita, mấy này cũng không thấy cậu đến trường nữa?_ Đang đùa giỡn với bảo bối thì Jaian nhận ra điều gì đó vô lý đang ở đây. Nobita cậu tại sao lại ở nhà bảo bối của anh vào giờ này chứ. Hah đáng nghi ngờ.
- À thì.._ Nobita như cứng cả cổ họng khi nghe thấy câu hỏi dồn dập từ phía cửa Jaian.
Thấy Nobita bối rối đến sắp phát khóc thì Suneo liền nhảy vào giải quyết giùm cậu.
- À tại cậu ở có tí công việc gần đây, mà giờ này trễ rồi xe bus cũng không còn nên cậu ấy mới đến nhà tớ ngủ nhờ một đêm thôi._ Nó vừa nói xong liền thấy hai cặp mắt nhìn mình. Cậu thì nhìn nó đầy cảm động khi nó đã giải quyết vấn đề giúp cậu, còn anh thì nhìn Suneo với ánh mắt nghi hoặc lời nói của cậu tuy có ý đúng nhưng trong câu nói lại lộ quá nhiều kẻ hở. Anh đây đã biết Suneo nó từ nhỏ lẽ nào không biết nó đang che giấu điều gì đó sao.
Sau một màn giải vay không thể nào vô dụng hơn, Suneo dẫn cậu đến căn phòng dành cho khách ở trên tầng. Nobita cũng gật gù nghe theo, dù gì thì cậu cũng ở lại đây một đêm rồi về nên thấy mình tốt hơn đừng làm phiền Suneo nó quá lâu.
Thế là mọi thứ lại trở về trình tự mà nó vốn có, chỉ là Nobita không biết điều gì đang đợi mình ở tương lai. Một điều sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống trước đây của cậu.
Sáng hôm sau, hiện tại thời gian còn rất sớm nhưng Nobita đã thức dậy phải nói là từ đêm hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa chợp mắt được lâu, cứ vài tiếng lại thức dậy do cơn ác mộng quen thuộc. Nobita cậu không hiểu sao bản thân lại gặp phải cơn ác mộng đó. Nhưng với con người có tính cách lạc quan như cậu thì cậu đã nhanh chóng bỏ đi như ý nghĩ tiêu cực trong tâm trí của mình để bắt đầu một ngày mới.
Nobita bước xuống lầu sau khi đã vscn. Tâm tình của cậu lúc này đã ổn định hơn ngày hôm qua, chỉ là bây giờ cậu đang suy nghĩ cách về nhà. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì Nobita như bị ai xịt keo mà ngay lập tức đông cứng tại chỗ khi thấy người đối diện chiếc ghế sofa kia. Đúng cậu chắc chắn rằng bản thân không thể nhìn lầm được, cho dù có lầm cũng không thể giống Dekisugi hắn đến như vậy. Đang rối loạn không biết phải xử trí thế nào thì Dekisugi liền lên tiếng.
- Em chạy đủ chưa....... tôi không còn sự kiên nhẫn nào đâu.....nhanh đến đây, nếu không tôi mà bước tới đó thì em sẽ bị tôi"ăn" đến nhừ tử đó...... bảo bối._ Giọng hắn trầm ổn kêu gọi, vừa dịu dàng mà còn có chút đe doạ và ra lệnh. Ánh mắt hắn lúc này đang lóe lên một tia chiếm hữu ngày càng mãnh liệt, mà chính Nobita cậu đứng từ xa vẫn cảm nhận được cổ hàn khí lạnh lẽo xung quanh mình.
Khẽ run người một cái, vẫn là không biết bản thân phải làm gì vào lúc này. Còn hắn khi thấy cạu vẫn còn ngẩn ngơ đứng đó liền nhíu nhíu mày tỏ vẻ tức giận, không nói gì thêm chỉ nhanh chóng đứng dậy từ từ tiến lại phía mà Nobita vẫn còn bất động kia. Không kiên nhẫn mà nhanh vác cậu lên vai xong liền ly khai, trước khi đi cũng không quên để lại một câu cảm ơn.
Nãy giờ Jaian ngồi nhếch mép ngồi xem kịch hay, hóa ra bảo bối lại nói dối anh để chứ chấp người của Dekisugi hắn, đáng phải nhận một hình phạt nặng. Nghĩ xong anh nở một nụ cười nham hiểm, đôi mắt lóe sáng như một con thú hoang đang nhắm lấy một con mồi của mình. Còn Suneo thì vẫn còn say giấc trên chiếc giường của mình không hề biết con người mà nó cho là vô lại kia sẽ làm gì mình.
Còn về phía Nobita sau khi bị Dekisugi hắn vác lên vai đi một mạch ra xe, cậu đã cố giãy dụa để thoát khỏi tay hắn, khi hắn vừa nhẹ nhàng xuống hai chân của Nobita vừa chạm vào mặt đất liền nhanh chóng chạy đi, chỉ là chưa chạy được mấy bước liền bị hắn dùng lực kéo lại ôm chặt cậu vào lòng.
- Cậu buông tôi ra, rốt cuộc cậu cần gì ở tôi chứ cậu đã có được cô ấy rồi mà, tôi....tôi không muốn đấu nữa.... cậu.... cậu thả cho tôi đi._ Do dễ xúc động nên Nobita cậu không kìm được nước mắt của mình.
Thấy Nobita rơi những giọt lệ yếu đuối kia, thì Dekisugi hắn khẽ mắng thầm trong lòng rằng sao có thể làm cho cậu rơi lệ như vậy được rõ ràng chính hắn đã hứa với lòng rằng sẽ không cho Nobita rơi lệ dù chỉ một giọt, giờ thì hãy rồi chính Dekisugi hắn lại là người là cho cậu khóc đến thương tâm như vậy. Thật không đáng được thả thứ mà, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu là người bỏ trốn hắn đây chỉ là đang đòi lại người của mình mà thôi nhưng cũng do bảo bối ngốc hay cố tình không hiểu là người Dekisugi hắn yêu là Nobita cậu chứ không phải một ai khác.
Không suy nghĩ gì cho nhiều hắn lập tức kéo cậu vào trong xe và đóng cửa lại, mắt hướng đến người tài xế trung niên đang cầm tay lái mà ra hiệu. Người đàn ông sau khi nhận ra mệnh lệnh của hắn lập tức nổ máy cho xe chạy đi. Trong lúc xe vẫn còn chạy Nobita không mở miệng nói hay hỏi một câu gì cả, không khí trong xe càng căng thẳng khi hàn khí xung quanh hắn đột nhiên tăng lên, Dekisugi đang nghĩ điều gì đó khiến cho bản thân tức giận nên hàn khí ngày càng tăng.
Chỉ tội nghiệp cho người tài xế kia mặt dù bản thân chả hay biết chuyện chi mà lại hứng chịu một cổ hàn khí của Dekisugi hắn. Chung quy là giận cá chém thớt ấy mà.
1568.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro