1
Tình yêu giống như hai cực của một thanh nam châm — trái dấu thì hút nhau.
Người này là ánh sáng, người kia là bóng tối; người sôi nổi, người trầm lắng.
Thế nhưng, chính những khác biệt ấy lại khiến họ xích lại gần nhau, như thể khoảng trống trong lòng mỗi người được lấp đầy bởi phần khuyết của đối phương.
Khi trái tim rung lên cùng nhịp, mọi đối lập bỗng trở nên hài hòa, và họ chẳng thể tách rời, như hai mảnh ghép hoàn hảo của một bức tranh tình yêu.
Có lẽ cũng vì vậy nên trong cuộc sống, người càng khác biệt lại thu hút nhau đến lạ thường.
Cả đám bạn nhỏ ngày nào, bây giờ ai nấy đều đã trưởng thành, lớn lên và trở thành học sinh trung học phổ thông. Người nào người nấy cũng đã rất khác so với trước dù gì cũng đã là học sinh năm cuối trước khi bước vào kì thi đại học.
____
"Tuần trước nhà tớ đã đến Hokkaido chơi và ăn thử món Jingisukan - món thịt cừu nướng kiểu Mông Cổ chỉ có ở Hokkaido đó!"
"Thịt vừa mềm, vừa mọng nước lại cực kì ngon của cừu được tẩm ướt một lớp sốt đậm đà được nướng trên chảo sắt hình vòm, vô cùng độc đáo ăn cùng với những món rau và sốt tare, vô cùng tuyệt vời luôn đó!"
Người luyên thuyên nói không ngưng nghỉ, tay thon dài đang cầm chiếc điều khiển chỉnh TV hiện lên những Video của cậu ta về gia đình, tên mỏ nhọn - Suneo!
Cậu ta lại bắt đầu khoe khoang như thường lệ, dù đã lớn rồi nhưng tính khoe khoang vẫn không bớt mà ngày càng tăng thêm!
Jaian - Người đang tỏ ra thèm thuồng chảy nước miếng khi nghe Suneo tả mà nhắm mắt tưởng tượng. Dù đã có sự khác biệt lớn nhưng tính cách vẫn còn trẻ con như ngày nào.
"Chắc là ngon lắm ha! Tớ cũng muốn ăn thử!"
Đối diện là cô gái với mái tóc dài được cột thành đuôi ngựa thay vì là hai chùm như trước, cô mặc trên người chiếc đầm xinh đẹp cũng cười khúc khích.
"Tuyệt vời quá, chỉ tưởng tượng thôi tớ cũng có thể cảm nhận được đó!"
Và bên cạnh cô - Tên được mệnh danh là đồ ngốc, đại hậu đậu và vua điểm kém - Nobita - đang nhắm mắt cũng để tưởng tượng và nhìn đoạn chiếu trên TV một cách thèm thuồng không kém.
"Tớ cũng muốn ăn nữa! Chưa gì mà đã thấy đói rồi đây!"
Suneo nhìn cả ba mà chiếc mỏ nhọn liền cười thiệt tươi, giả vờ phóng khoáng.
"Nếu đã thích như thế, cuối tuần này nhà tớ lại đến Hokkaido chơi, dù gì chúng ta cũng được nghỉ lễ Shunbun no Hi"
*Ở Nhật Bản, ngày Shunbun-no-hi (ngày Xuân phân), một ngày lễ quốc gia, thường là ngày 20/3 hàng năm (nhưng tùy năm sẽ có thay đổi)
Từ xa xưa, người Nhật đã tổ chức ngày này khi mùa xuân đến, khi thời tiết trở nên ấm hơn và mùa đông chuyển sang mùa xuân.
Cả ba với đôi mắt sáng rực, rõ ràng là rất thích thú khi được đi chơi cùng nhau. Mặc dù khi càng lớn họ càng bận rộn nhưng vì vẫn là học sinh nên thời gian có thể tận hưởng thanh xuân thì không thể lãng phí.
Nobita nhìn Suneo trước khi đảo mắt bĩu môi.
"Cậu sẽ lại nói không có đủ chỗ hoặc là viện cớ chứ gì"
Nobita thì thầm trong miệng dù gì cũng đã quá quen với tính cách của kẻ nào đó, cậu mới không thèm!
Khi cậu vừa kết thúc việc lẩm bẩm cũng là khi Suneo nói chen vào.
"Yên tâm là lần này nhà tớ có thể chở tất cả các cậu và cả....Doraemon!"
Shizuka và Jaian nhanh chóng đáp lời thì Nobita đang sầu não nghĩ là mình sẽ trở thành kẻ dư thừa như mọi lần khi nghe được liền sững ra với đôi mắt không kiềm được mà trở nên sáng lên như có tia hi vọng cháy bỏng.
"Cái gì chứ? Cậu nói thật à!?"
Nobita nói với vẻ khó tin nhưng cũng không che giấu sự phấn khởi, Suneo thấy vậy liền cười vui vẻ một cách đắc ý.
"Chắc chắn rồi!"
____
Ngày đi Hokkaido.
Trên người Nobita là áo sơ mi trắng và quần tây, mái tóc vẫn như ngày nào nhưng có phần dài hơn, Nobita đã trưởng thành trông có sự cuốn hút riêng biệt và không thể nói là cậu rất đẹp, gương mặt có da có thịt, trông rất đáng yêu, và không thể thiếu đó là chiếc kính cận quen thuộc.
Còn Shizuka khoác trên mình chiếc váy dài màu hồng với hai dây để lộ xương quai xanh và chiếc cổ, tôn lên nước da trắng sáng và mái tóc dài được buông xoã ra, nét đẹp thuở bé giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, biết ăn diện hơn và trang điểm nhẹ nhàng phối cùng các mối trang sức nhỏ nhắn.
Suneo thì khoác trên người chiếc áo sơ mi theo kiểu du lịch nên trông thoải mái và rộng phối với chiếc quần ngắn thoải mái và đeo kính, gương mặt Suneo cũng có sự khác biệt, chiếc mỏ nhọn cũng đã 'đỡ nhọn hơn'.
Trong khi đó, Jaian là thay đổi đáng ngạc nhiên nhất trong đám kể từ khi dậy thì đến bây giờ.
Jaian, từ một tên béo thô kệch và đôi khi bạo lực từ một tên dù đã mạnh mẽ thì giờ đây là cường tráng, rắn rỏi và cơ bắp nhưng vẫn trông cân đối và mái tóc ngắn trông cá tính và mạnh mẽ, khoác trên người áo ba lỗ thoải mái và quần ngắn túi hộp và làn da rám nắng.
Còn Doraemon thì vẫn là Doraemon. Vẫn là chú mèo máy với chiếc túi nhỏ ở bụng.
Trên đường đi, chiếc xe do ba của Suneo chở, phát lên bài nhạc của Sumire và cả đám nói chuyện rôm rã. Chiếc xe lăn bánh lướt qua từng con phố, từng căn nhà cuối cùng dừng lại ở một căn nhà lớn. Sau đó cả đám dọn vào trong. Là căn nhà của nhà Suneo.
Cả đám mở to mắt cảm thán, người đần tiên thốt trước là Jaian.
"Chà, đúng là Suneo mỏ nhọn, nhà lớn quá nhỉ?"
Shizuka cũng gật đầu và nhìn xung quanh trước khi ánh mắt rơi vào khuôn hoa viên xinh đẹp.
"Thật đó! Ở đây tuyệt quá! Cậu tuyệt thật đó Suneo!"
Nobita và Doraemon bên cạnh nhau cũng không thể không thốt ra vài lời.
"Đúng là Suneo, nhà giàu thật đó!"
"Ở Hokkaido mà nhà thế này, đúng là không phải dạng vừa nha"
Nghe những lời cảm thán như mật rót vào tai, Suneo không thể không có chút nghênh mặt. Khịt mũi dùng ngón trỏ chà nhẹ bên dưới mũi.
"Chuyện thường thôi!"
____
Sau đó cả đám dọn vào nhà và sắp xếp chỗ ở của mình trước khi chuẩn bị đồ để buổi tối cùng nhau đi trên phố Hokkaido.
Tối đó, Shizuka chọn cho mình chiếc áo sơ mi và quần ngắn thoải mái, Nobita và Jaian cùng Suneo cũng thay cho mình bộ đồ thoải mái hơn bước đi trên phố trong khi ba của Suneo dẫn đường và giới thiệu về Hokkaido.
Con đường mà họ đang đi là Tanukikoji - một con đường phố của Hokkaido vô cùng náo nhiệt và đẹp đẽ với nhiều gian hàng và dòng người tấp nập. Khi Shizuka chú ý đến một hiệu sách cũ nằm ở cuối đường, Shizuka nhìn sang đám Suneo.
"Này, mình vào tiệm sách đó nhé? Tớ rất thích phong cách của cửa tiệm này, trông thật khác biệt trên đường phố, đặc biệt bắt mắt, các cậu có thấy vậy không?"
Shizuka nói với vẻ vui vẻ nhẹ nhàng nhìn về phía hiệu sách, dù gì cũng là một người có niềm đam mê với sách, cô cũng hứng thú với những hiệu sách thế này, phong cách cổ điển cũng là một trong những điều ưa thích của cô.
Suneo liếc nhìn tiệm sách trước khi đánh giá .
"Ở Hokkaido mà có tiệm sách cũ thế này cũng là hiếm đấy, vậy chúng ta vào đó đi-"
Trong khi đó Jaian lại liếc mắt nhìn xung quanh những gian hàng đồ ăn, không đợi Suneo nói xong liền nắm cổ áo cậu ta kéo đi.
"Suneo, mua cho tớ món này đi, ngon quá!"
"Aaah- Jaian! Cậu thật là-!!"
Suneo bị Jaian kéo đi, trong khi đó ba Suneo thì lại chăm chú nhìn và cẩm nang du lịch. Nobita liếc nhìn Shizuka và nhìn sang Doraemon trước khi xin phép ba Suneo để đi vào tiệm sách và để ông đi theo Jaian và Suneo, dù gì họ cũng có đem điện thoại nên cũng không sợ lạc mất nhau.
Cả ba người cùng nhau đi vào trong hiệu sách cũ, có chút đẹp đẽ của hiện đại cũng có sự giản dị nhẹ nhàng tạo cảm giác thoải mái của sự cổ điển, xung quanh là những kệ sách và được phân ra những khu vực khác nhau, mùi gỗ và mùi hương của nơi đây khá dễ chịu, không gian lại yên ắng và nhạc du dương tạo cảm giác thoải mái. Xung quanh còn trồng cây cối khiến vừa vào có cảm giác thư giãn.
Shizuka thì đi vào nhìn những kệ sách cảm thán, Doraemon cũng khen ngợi không khí trong khi Nobita lại liếc nhìn xung quanh trước khi ánh mắt dừng lại ở một chàng trai có dáng người cao, đang cúi đầu, trên người là sơ mi đen và quần tây. Rõ ràng toát lên vẻ tri thức và có gì đó quen thuộc khiến Nobita tiến đến.
Khi Nobita có thể nhìn rõ, đôi mắt Nobita mở to trước khi những lời nói trong họng phát ra.
"De-dekisugi!? Là cậu thật này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro