Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Căn tin hôm nay khá đông, các quầy lấy đồ ăn đều có hàng dài học sinh đang xếp chờ.

"Nobita cậu ăn gì tớ lấy cho cậu."

"Như mọi khi nhưng trừ cá chiên ra nha."

"Ừm cậu tìm chỗ đi lát tớ đem qua."

Cậu rời hàng học sinh đang xếp dài chờ đến lượt, kiếm một chỗ kế bên của kính ngồi xuống. Akiko cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em nhờ anh Dekisugi lấy hộ rồi nên qua đây ngồi với anh."

Cậu chỉ "ờ" một cái xem như đã nghe và hiểu.

"Chủ yếu cũng chỉ muốn khoe được Dekisugi lấy cơm cho."

Một lúc sau đám người Suneo cũng quay lại trên tay ai nấy cũng cầm khay cơm. Suneo bảo lấy cơm cho cậu mà tay chỉ cầm có một khay thế kia?

Suneo đi đến đặt khay cơm xuống bàn rồi nói.

"Akiko em qua đây ngồi đi. Anh muốn ngồi chung với Nobita."

"À được."_ Akiko đi sang phía bên kia bàn ăn ngồi xuống.

"Cơm của tớ đâu?"_ cậu thắc mắc hỏi.

Lúc này Dekisugi đẩy khay cơm về phía cậu.

"Của cậu."

"À ờ cảm ơn."

"Lúc nãy cậu ấy đứng trước nên lấy luôn phần cho cậu đó."_ Suneo vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng vừa nói

Chaien bên này cũng đưa phần cơm còn lại cho Akiko.

"Của em."

Akiko nhìn khay cơm bất mãn liếc về phía Nobita.

"Sao anh ấy không lấy cho mình mà lấy cho Nobita."

Cơm trưa hôm nay có món tráng miệng là dâu tây. Loại trái cây cậu đặc biệt yêu thích. Trùng hợp nguyên chủ cũng có cùng sở thích với cậu. Ngẫm lại thì cậu với nguyên chủ có khá nhiều điểm giống nhau, giống nhau về tên gọi, sở thích, hay cả dáng người. Cậu chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ nghĩ đó là trùng hợp.

"Suneo..."

"Hả?"

"Cho tớ một trái dâu của cậu."

Suneo nhìn lại hai trái dâu trong khay rồi nhìn lên Nobita. Rồi lấy một trái bỏ qua khay của cậu.

"Cậu thật là. Cho cậu đó."

"Hihi cảm ơn."

"Cậu thích dâu tây?"

Nobita đang ăn thì ngẩng lên nhìn anh người vừa hỏi cậu. Còn chưa kịp trả lời thì Suneo đã cướp lời cậu.

"Dâu tây là thứ cậu ấy có thể ăn thay cơm đó. Cậu ấy từng ăn hết 5 hộp dâu tây size bự trong một ngày đó."

"Tớ cũng thích dâu tây nhưng không ăn được nhiều như cậu."_Chaien nhìn cậu đầy kinh ngạc

Nobita khi nghe Suneo nói cũng thấy shock, nguyên chủ ăn nhiều như vậy có thể bị bội thực vì dâu tây đó. Lúc cậu chưa xuyên sách, tiền lương hàng tháng của cậu toàn dồn vào việc đóng tiền nhà, rồi còn chưa kể tiền điện, nước, tiền xe đi lại. Mặc dù rất thích nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ mua cho bản thân một hộp để ăn cho thoả thích.

Suneo bên cạnh còn tính kể thêm chuyện xấu về cậu thì một miếng thịt bay đến nhét vào miệng.

"Cậu lo ăn đi."

Nobita làm vậy để bịt miệng Suneo lại.

Dekisugi cười thầm rồi lấy hai trái dâu trong khay của mình đặt sang khay của cậu.

"Tôi không thích dâu nên cho cậu."

Cậu vui vẻ mỉm cười nhìn dĩa dây tây đầy ắp của cậu. Hướng về Dekisugi cười càng thêm rạng rỡ.

"Cảm ơn cậu."

Dekisugi thấy cậu cười trong lòng cũng bất giác cười theo.

"Tôi không thích dâu nhưng vì là món cậu thích sau này sẽ thường xuyên mua cho cậu."

Bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ. Chỉ một người là hậm hực nãy giờ là Akiko. Rõ ràng là ngồi sờ sờ ở đây nhưng chẳng ai thèm để ý đến cậu. Chỉ tập trung vào Nobita kia.

Giờ ăn trưa kết thúc. Học sinh các lớp nhanh chóng quay lại lớp học. Tiết học đầu tiên buổi chiều của lớp cậu hôm nay là tiết sinh hoạt của thầy chủ nhiệm. Thầy vừa vào lớp đã nhìn một lượt xung quanh lớp. Lúc nào cũng vậy, thầy đang kiểm tra sĩ số của lớp. Như mọi khi thầy sẽ đẩy cặp kính rồi nói gì đó. Thầy lấy từ trong cặp của mình ra một tờ giấy rồi dán lên góc bảng.

"Như thầy đã nói trước đây. Qua học kì hai thầy sẽ đổi chỗ. Đây là sơ đồ chỗ ngồi mới của lớp mình. Lát nữa các em lên xem để ngồi cho đúng. Đặc biệt không tự ý chuyển chỗ. Đã rõ chưa."

Cả lớp đồng thanh: Dạ rõ!!!

"Thầy sắp dựa trên học lực của từng bạn. Mặc dù là lớp chuyên của trường nhưng nhiều bạn vẫn còn được môn này mất môn kia. Ví dụ như Nobita, hầu như các môn đều đạt điểm rất cao nhưng môn vật lí lại không vượt trội như mấy môn kia, nên thầy đã sắp em ấy đến ngồi cạnh Dekisugi."

Cậu bất ngờ khi thầy nhắc tên mình và còn bất ngờ hơn nữa là cậu còn bị sắp đến ngồi cạnh Dekisugi. Sao càng muốn tránh xa nam chính thì cậu càng bị đẩy lại gần thế!!!!

"Dekisugi từng đạt giải nhất môn vật lí trong kì thi Olympic học kỳ trước nên Nobita em không phải lo. Học hỏi Dekisugi một chút sẽ tiến bộ nhanh thôi. Các bạn khác cũng vậy, thấy bản thân còn yếu môn nào thì cố gắng trau dồi môn đó. Nhưng cũng không được lơ là mấy môn khác."

"Được rồi tiết sinh hoạt đến đây thôi. Các em dành thời gian còn lại của tiết tranh thủ đổi chỗ rồi làm bài tập hôm nay của các môn. Tránh gây ồn cho các lớp bên cạnh."_ nói xong thầy cầm cặp bước ra khỏi lớp.

"Nobita thế là tớ không được ngồi với cậu nữa rồi."

"Suneo tớ không muốn xa cậu."

Hai người nhìn nhau bĩu mỗi, mặt đầy thương cảm như sắp sửa có cuộc chia ly gì đó đau buồn lắm.

"Nè nè hai cậu có cần làm quá vậy không. Vẫn học cùng lớp mà có chuyển đi đâu đâu mà làm thấy ghê."_ Chaien phía sau nhìn không nổi cặp chíp bông trước mắt nên lên tiếng.

"Cậu thì biết cái gì."_Suneo bật lại

Cậu nhìn sơ đồ thì cậu và Chaien chỉ hoán đổi chỗ ngồi cho nhau chứ không cần đổi đi đâu xa như các bạn khác trong lớp.
Cậu tranh thủ thu dọn sách vở chuyển xuống chỗ Chaien ngồi. Sách vở không nhiều nên chuyển một chút cũng đã xong. Cậu ổn định với chỗ ngồi mới thì Dekisugi ngoảnh đầu sang cười với cậu.

"Chào bạn cùng bàn mới của tôi."
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro