Chương 31
"Nobita à, anh đau quá, cứu anh với"
Giọng nói đứt quãng rên la vang vọng từ trên tầng lầu làm Nobita phía dưới cửa chính hốt hoảng chạy lên mà xông vào phòng.
"Deki anh làm sao vậy, anh đau chỗ nào cho em xem"
"Anh đau quá, chỉ có em là cứu được anh thôi,Nobita ơi"
Lo lắng nhìn người trên giường đang than đau nhưng không nói rõ làm cậu thấp thỏm mà rặn hỏi.
"Chỗ nào cho em xem, anh đau lắm sao"
"Đau quá giúp anh đi"
Miệng lại than đau đi kèm là đôi tay kéo chiếc mền đang chùm lấy người hắn nãy giờ.
"Thằng nhỏ anh đau quá, lúc anh nghĩ về em nó cứ dựng đứng lên mà không chịu xẹp xuống, huhu"
Nghe hắn than đau tay chân cậu bũn rũn cả ra lo lắng hắn gặp chuyện gì vậy mà hắn dám trêu đùa cậu như vậy.
"Bố tên điên nhà anh, làm tôi lo muốn chết rồi giờ lại cho tôi xem thằng cu hứng tình của anh à, anh giỡn mặt với tôi chắc"
Không nói nhiều liền nắm tay lại không thương tình, 1 cú nhắm thẳng vào "cự hoàng" của Dekisugi mà múc tới.
Nỗi đau trời thấu do cậu đem tới phần hạ bộ làm cho gương mặt điển trai không góc chết giờ cũng phải nhăn như đít khỉ vì đau.
Lằn nhằn khá lâu thì cả 2 mới có thể có mặt ở trên lớp, vừa đặt mông xuống chưa nóng thì điện thoại đã rung lên.
[Nobita cậu nhớ gặp tớ nha, tụi mình hẹn rồi đó]
Là Shizuka, không nghĩ nhiều mà trả lời lại.
[Thế tớ phải gặp cậu ở đâu vậy Shizuka]
[Sau sân trường ở nhà kho chứa dụng cụ thể thao nha]
Chốt lịch xong thì nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống mà nằm ườn ra mà ngủ.
"Nobita à, dậy đi em"
"Sao vậy Deki"
Miệng thì nói nhưng gượng mặt vãn úp xuống mặt bàn mà thì thào.
"Chân anh hơi đau mà anh lại đói bụng quá em xuống canteen mua giúp anh thứ gì với nhé"
Ánh mắt khá bất ngờ nhìn người kế bên, lúc nào cũng lèm bèm cậu không được ăn thức ăn ngoài dù là đồ ăn trường nay lại xin cậu mua đồ dùm hắn ư?
"Anh muốn ăn gì?"
"Gì cũng được miễn là đồ em mua thì đều ngon hết á"
"Chỉ giỏi nịnh em"
Nhìn người đã đi khỏi lớp thì ánh mắt cũng thế mà thay đổi.
[Nobita cậu xuống chưa tớ cậu nhé?]
Là tin nhắn từ Shizuka
[Đợi 1 chút, xuống liền đây]
Nhận được phản hồi, Shizuka lập tức cười nhẹ vỗ vỗ vào chiếc điện thoại trên tay.
Xung quanh toàn là mấy người học sinh nhưng lại thuộc dạng "không học thức". Cả lũ cứ thé mà chăm chăm vào cửa phòng dụng cụ như đợi chờ người kia tiến vào.
CẠCH*
Tiếng nắm cửa đang được xoay qua, cả đám tiền hướng về chuẩn bị tư thế sẳn sàng.
RẦM*
Cánh cửa đột nhiên được xô ra bằng 1 lực mạnh nào đó làm phía kia giật mình .
"Nobita"
"Suneo, cậu cũng xuống canteen hả"
Nhìn thằng nhóc kênh ngạo trước mắt thì ai trong quầy chờ đồ ăn ai cũng không tỏ vẻ làm mấy hiền khích vì chỉ cần tên này xuất hiện, nhắm trúng chỗ ai thì người kia phải nhường lại chỗ mà ra phía sau xếp lại.
Nhà giàu có "bạn" là Takeshi thì ai mà dám đụng thêm cái thái độ kia nữa thôi thà né thì hơn.
"Sao cậu lấy chiếm chỗ cậu ấy chứ, thế xấu tính lắm đấy"
"Không sao không sao, cậu mua xong chưa tụi mình lên lớp thôi"
2 cậu trẻ khoát vai nhau mà cùng tiến bước thì Nobita thắc mắc.
"Cậu ấy đâu không đi cùng cậu à"
"Hả,ai cơ?"
Chỉ nhẹ miệng hỏi lại sau đó lấy ống hút cắm vào hộp sữa trên tay.
"Cậu thì còn ai ngoài Takeshi nữa chứ"
Phụt, 1 ngụm sữa được phun ra ngay từ miệng Suneo.
"Cậu cứ như lúc nào tớ với cậu ấy cũng kè kè nhau vậy"
"Thì là vậy mà"
Nhìn đống sữa trên sàn mà mình vừa "nhả" ra Suneo lắc đầu.
"Nhờ ơn cậu mà giờ tớ phải dọn đống này rồi đây"
__________
"Dekisugi, sao cậu lại ở đây?"
"Vì sao tôi không được ở đây?"
Có chút hốt hoản vì trước mắt cô ta không chỉ có mình hắn mà còn có cả Takeshi và thêm cả vài tên khác trông chẳng khác gì đi đòi nợ cả.
"Sao em bảo nhờ anh đánh thằng nhóc kia mà sao lại có tên này ở đây"
Thấy tên bên cạnh nói ra mấy lời này liền vội vàng lấy tay che miệng hắn lại.
"Đánh?"
"Không, không phải như cậu nghĩ đâu Dekisugi"
Gương mặt khá khó chịu khi nghe từ đánh xuất hiện, nếu hắn không thấy cậu nhắn tin với Shizuka thì chẳng phải khi cậu đi gặp cô ta thì đã bị cô ta đánh đến mức nào nữa chứ.
"Thằng này là công tử nhà Hidetoshi không phải sao, thằng nhóc bé bé còi cọt hay kè kè bên mày đâu rồi"
"..."
"Ê bị điếc à"
Bên kia vẫn vậy thậm chí hắn còn thái độ hết sức khinh thường làm tên này không khỏi nhục nhã mà lấn tới.
"Có biết tao là ai không hả"
Chưa kịp tiến bước thì đã bị quật nằm xuống đất, mất mấy giây mới có thể nhìn rõ rằng ai vừa đánh hắn là Takeshi.
"Shizuka"
Giọng nói trầm vẵng vang lên sau đó từ từ tiến bước đến kia Shizuka.
Mồ hôi lạnh thi nhau túa ra làm cô ta không hỏi run lên vì sợ sẽ bị hắn đánh.
"Đã đủ chưa?"
"Gì cơ"
"Từ bé đến lớn, có bao giờ cô thấy ánh mắt của tôi hướng về phía cô chưa"
"Tớ.."
"Thông minh đến mức chuyện này cô đã rõ nhưng lại cố tình ngu dốt không hiểu rồi đâm đầu vào cái tình cảm kia"
Từng lời nói như lưỡi dao không ngần ngại mà đâm thẳng vào tim Shizuka
"Nhưng rõ ràng khi đó Nobita cũng đâu thích cậu, người cậu ta thích là tôi cơ mà, vậy thì cậu có quyền gì mà nói câu đó với tôi chứ"
Chỉ 2 bước chân tiến sát ngay trước mặt cô ta
"Phải, và giờ tôi có em ấy còn cô thì chẳng bao giờ có tôi"
Ánh mắt đỏ lên nhìn Dekisugi như muốn ăn tươi nuốt sống. Đó là lần đầu tiên mà Shizuka nhìn hắn với ánh mắt ngoài ánh nhìn ngây thơ trong trắng từ nhỏ cho đến nay.
"Từ chuyện cô ức hiếp Nobita đến chuyện cô cung cấp hàng cấm, tất cả những thứ đó tôi sẽ bỏ qua hết, cứ coi như vì chữ "bạn""
Bỏ mặt Shizuka gào lên như muốn lao vào mà giết hắn cứ thế mà quay đi.
"Cậu không sợ cậu ấy sẽ làm thêm điều gì à, Shizuka cứ như muốn điên lên chỉ vì cậu vậy"
"Chữ yêu với tôi chỉ có Nobita còn lại cũng chỉ là rác, đều là thứ tôi không cần."
Phải hẳn chỉ cần cậu, những người khác dù có yêu hắn hay dâng hiến tất cả của họ đi nữa cũng không thể đủ làm hắn lay động nhưng chỉ cần cậu, chỉ cần Nobita hướng ánh nhìn về phía hắn thì dù là bất cứ chuyện gì hắn cũng sẽ làm cho Nobita.
_________
Kh tin được đã bỏ truyện được 6 tháng:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro