Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Đi làm trở lại sau ngày nghỉ luôn là điều mệt mỏi và ngại nhất. Nobita uể oải xách xác đến công ty, Kisame không đi cùng cậu, nghe nói hắn phải về quê giải quyết việc gì rất quan trọng nên đã xin nghỉ phép rồi, mất đi bạn đồng hành là mất đi một nửa sự hứng thú. Vốn Nobita đã chuẩn bị sẵn tinh thần qua một ngày nhàm chán vậy mà cậu chỉ cần đi 2 bước chân đã có người tình nguyện phóng đến góp vui.

- Nobita, đi làm cùng không?

Cậu không biết có nên phát cho Dekisugi một tấm thẻ "người xuất hiện đúng lúc" không bởi vì hiện tại cậu đúng là đang chán muốn chết lại còn phải đi bộ đến công ty. Ngày thường đúng là phải đi bộ nhưng có người đồng hành cảm giác lười biếng mệt mỏi bị lấn át, hôm nay đi một mình đúng là uể oải gấp 10.

- Đi!

Cậu không ngại ngần từ chối nhưng lại mở cửa sau xe Dekisugi mặt xuất hiện hắc tuyến, ngồi ghế sau làm gì??? Ghế trước rõ ràng trống nè!!!!

- Nobita, từ nay tớ muốn đưa cậu đi làm như thế này.

- Vậy cho cả Kisame quá giang đi.

Nobita dù có không thông minh cho lắm thì cũng thừa biết Dekisugi đang cố gắng lợi dụng thời cơ để ở gần cậu. Mỗi ngày cùng nhau đi làm lâu dần sẽ trở thành thói quen cũng giống như việc cậu đi làm cùng Kisame vậy, bản thân cậu còn đang rối bời vì thứ tình cảm kia mãi vẫn không quên được... như một đoạn chỉ thừa trên mép áo dù mong manh nhưng mãi vẫn chẳng dứt ra nổi.

- Cậu... cậu và Kisame rốt cuộc là quan hệ như thế nào?

Dekisugi dù biết Nobita vẫn còn thích mình nhưng anh vẫn chẳng thể thôi ghen tị với Kisame, đáng lẽ ra người Nobita nên dựa dẫm ỷ lại phải là anh mới đúng.

- Là bạn, bạn rất thân.

- Có thân bằng chúng ta không?... Ý tớ là nhóm chúng ta.

- cũng na ná như vậy, dù là chưa quen cậu ấy lâu lắm

Nobita tặc lưỡi trả lời đại khái cho qua chuyện, bản thân Dekisugi lại hoàn toàn hiểu ý tứ của Nobita, cậu không muốn nhắc đến giai đoạn lúc trước dù có những kỉ niệm đẹp nhưng cũng chẳng thể cứu vớt quá khứ đen tối đó.

- Nobita à!

- Hum?

- Tớ rất nhớ ánh mắt cậu nhìn tớ khi xưa, tớ hiểu hiện tại có thể đã có chút chậm trễ nhưng tớ sẽ khiến cậu lại thích tớ, tớ đảm bảo!

Nobita không hiểu Dekisugi lấy đâu ra nhiều tự tin đến thế... chỉ có điều vì câu nói đó mà cậu cư nhiên lại ngẩn ngơ cả ngày. Trong lòng mình vẫn luôn tự hiểu mình còn đau đáu chưa nguôi hiện giờ còn thêm một con "thính" chất lượng như vậy ai mà không chao đảo tâm tình?

Khác với Nobita, Dekisugi lại khá đắc ý và hài lòng, anh đoán chắc lần này sẽ ghi thêm điểm trong mắt Nobita. Cậu vốn có điểm trì độn và chậm chạp nên mọi thứ phải được tiến hành vô cùng bình tĩnh nếu không sẽ hỏng hết xôi chè. Hành động kiểu chậm mà chắc này quả nhiên đối với Nobita vô cùng hiệu quả.

- Nobita, về thôi~~

- Không cần nhiệt tình vậy chứ!

Dekisugi không đáp trả, chỉ nhún vai như kiểu " hiển nhiên mà!" và đương nhiên Nobita chẳng còn lựa chọn nào khác.

- Mấy đồng nghiệp của tớ đang bàn tán, tớ nói rằng cậu là bạn học cũ, họ nói tớ quả là có phúc khí tốt, sau này hy vọng được nhờ vả cậu

Nhờ vả gì chứ? Đằng nào sau này cậu chả là vợ tớ, cái gì của tớ là của cậu, còn cần nhờ vả nữa sao?

Tất nhiên những lời này chưa thể nói ra vội. Hành động với Nobita thật vất vả, ai nói con người này thụ động chậm chạp đã thế còn quá bảo thủ làm gì! Thật vừa yêu vừa hận!

- Cậu cứ kệ đi bọn họ bát quái cũng chỉ được 1 thời gian thôi.

- Đúng ha, hơn nữa tớ ngoài là bạn cậu ra cũng chẳng còn gì khác ai rảnh quan tâm.

Dekisugi muốn hộc máu, ý tứ của tớ không phải như thế đi! Việc cần cậu chú trọng thì cậu không suy nghĩ, việc vu vơ đâu đâu thì lại cứ bổ não là sao???

Thật tình Nobita cũng không muốn cứ như vậy dây dưa mãi, cậu mặc dù đã từng có suy nghĩ mở lòng với Dekisugi nhưng hiện tại vẫn là lo lắng, cậu hiện tại như chim phải đạn sợ cành cong. Nếu như mở lòng nhưng một lần nữa lại đau khổ cậu sẽ chẳng thể tiếp tục gắng gượng vượt qua, nhưng nếu không thì tình cảm trong lòng hiện tại cứ rấm rứt không yên, hơn nữa còn chuyện mà Deki đã làm với Shizuka, chuyện đó đâu phải cứ nói cho qua là qua được. Hai lựa chọn giằng xé khiến cậu rối như tơ vò không biết nên làm thế nào mới phải. Bởi vậy mới nói tình là bể khổ, lún chân vào rồi thì chẳng có bờ mà quay đầu.

- Nobita, tớ đối với cậu không chỉ là bạn bè thuần túy, tớ nghĩ ít nhất cậu sẽ hiểu cái này - Dekisugi nhìn gương chiếu hậu thấy Nobita định đáp trả liền vội vàng nói tiếp không cho cậu có cơ hội lên tiếng - Tớ biết cậu hiện tại chưa tin tưởng tớ, hoàn toàn là lỗi của tớ, nhưng tớ vẫn muốn cố gắng, cậu không thử sao biết được tớ có thật lòng hay không?

Nobita cảm thấy hình như Deki đang nhìn thấu mình, rõ ràng cậu ấy biết mình đang nghĩ gì.

- Chúng ta đâu thể cứ đẩy rồi né như thế này mãi, Nobita, tin tưởng tớ lần này có được không?

- Deki! Chúng ta đến nhà rồi!

Nobita lên tiếng nhắc Dekisugi mới để ý quả nhiên đến nhà rồi nhưng Nobita vừa mới nói "chúng ta..."

- Ý tớ là... Nhà tớ bên này, nhà cậu ngay đối diện...

Thì ra là như vậy, mình ảo tưởng hơi nhanh rồi. Dekisugi thở dài dừng xe mở cửa cho Nobita, không quên nhắc nhở:

- Cậu nhớ suy nghĩ kỹ!

- Cậu về đi!

Nobita chỉ dám đáp lấp lửng, cậu chẳng thể hứa trước điều gì, dù cho Dekisugi có thật sự chân thành cậu cũng không biết phải đối với Shizuka như thế nào. Hiện tại cậu thật sự cần trợ giúp, giá như cậu có Doraemon ở đây, ước gì Doraemon ở đây...

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro