7
Nobita giật mình tỉnh lại trong ác mộng, run rẩy đưa tay lấy cốc nước nhưng không tới chỉ có thể chạm đầu ngón tay vào cốc chới với một hồi lại làm cốc thủy tinh rơi xuống, tay cậu cũng theo đà mà trượt xuống chống vào những mảnh thủy tinh văng tung tóe.
- Có chuyện gì vậy? - Kisame ở phòng khác chạy đến, chỉ vừa nghe thấy tiếng rơi vỡ Kisame đã tỉnh ngay - Trời đất! Anh có sao không??
- Không sao chỉ là trượt tay một chút.
- Một chút cái gì, anh bị thương rồi chờ một chút tôi đi lấy hộp sơ cứu
Sau khi băng bó xong Kisame dọn dẹp thủy tinh và nước trên sàn nhà đồng thời để một bình nước mới cho Nobita.
- Cậu cảm thấy trong người đỡ hơn chưa?
- Yên tâm tôi đã hạ sốt rồi!
Trước đó Nobita đã bị cảm Kisame không thể nào không lo lắng muốn ở lại phòng tiện chăm sóc cho cậu nhưng Nobita nói không cần.
- Vậy có gì cứ gọi tôi tôi để mở của phòng.
Nobita muốn trở lại giấc ngủ nhưng không được. Cậu bị cơn ác mộng vừa rồi ám ảnh. Cậu mơ thấy cảnh mình đã chứng kiến nhiều năm về trước. Dekisugi và Shizuka tại bữa tiệc cuối năm thời cao trung nghĩ lại trong lòng cậu đau như cắt thì ra cậu vẫn chưa quên được, vẫn chưa buông bỏ được, vẫn còn vương vấn đến Dekisugi chỉ là Nobita cũng có lòng tự trọng của mình cậu nghĩ mình dù như thế nào cũng không cần người khác thương hại. Ngày Doraemon rời đi cậu đã hứa với cậu ấy sẽ cố gắng sống thật tốt thật an yên không lo nghĩ, cậu không thể thất hứa với Doraemon được.
" Rồi cũng sẽ quên thôi" Nobita tự an ủi mình như vậy cố gắng ép mình đi ngủ để không cần suy nghĩ thêm.
Sáng hôm sau đúng như dự đoán Nobita cả đêm chập chờn vật vờ trông như một cái xác không có chút sức sống. Kisame muốn khuyên Nobita ở nhà dưỡng bệnh thêm một ngày nhưng vì cậu đã dùng hết ngày nghỉ phép được giới hạn nên cậu không muốn nghỉ thêm mà cố gắng lết đến công ty trong bộ dạng không thể thảm hơn.
- Nobita, cậu ốm như vậy còn đi làm sao?
Dekisugi lo lắng hiện rõ ra mặt, Nobita từ nhỏ thể chất đã yếu như sên hay bị cảm nhất, mỗi lần cảm thường sẽ rất nặng vậy mà cái tên ngốc này lại chăm chỉ không đúng thời điểm như vậy, thật khiến người ta lòng nóng như lửa đốt
- Không sao chỉ hơi mệt một chút, cậu không cần lo lắng.
Nobita không hoàn toàn lạnh lùng với anh nhưng nửa điểm thân thiết cũng không có. Dekisugi đôi khi đã tự hỏi rốt cuộc việc mình làm trong quá khứ đã tổn thương cậu quá sâu hay vốn dĩ thực chất trong cậu chẳng có thứ tình cảm kia đối với anh, liệu rằng khi đó có phải chỉ là chút rung động nhất thời, chút bồng bột thời non trẻ?
Tan tầm, Kisame nhận được cuộc gọi của anh họ từ quê lên thăm nói rằng muốn mời hắn ra ngoài ăn cơm tối, Kisame thật không muốn bỏ Nobita lại một mình trong tình trạng ốm yếu như vậy, hắn chẳng còn cách nào khác đành bất đắc dĩ chạy sang nhà đối diện nhờ Dekisugi để mắt đến Nobita cho đến lúc hắn có mặt ở nhà.
- Được, cậu cứ đi tôi sẽ chăm sóc cậu ấy chu đáo.
Dekisugi lập tức đồng ý hiếm khi nào có cơ hội được ở riêng với Nobita đương nhiên là phải chớp lấy.
- Làm phiền anh!
Nobita tỉnh dậy trời đã xẩm tối, cậu nghe mùi thức ăn thơm nức tỏa ra thầm nghĩ chắc Kisame đang làm bữa tối nhưng khi xuống bếp lại có một chút bất ngờ, là Dekisugi đang ở trong bếp nhà cậu.
- Dậy rồi sao? Ăn cơm rồi còn uống thuốc.
Anh nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại tươi cười với cậu, Nobita có chút choáng váng, một phần vì cậu tạm thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một phần bởi vì nụ cười của Dekisugi không biết có phải bởi vì cậu đang ốm nên ảo tưởng ra không nhưng nụ cười đó tràn ngập sủng nịch và yêu chiều.
- Sao cậu lại ở đây? Kisame đâu?
- Cậu ấy đi ra ngoài gặp họ hàng nghe nói rất muộn mới về.
Dekisugi vừa nói vừa đưa tay vuốt lại mái đầu bù xù của cậu, động tác vô cùng tự nhiên không gượng gạo như thể anh đã làm việc này vô số lần, mặt Nobita đột nhiên ửng đỏ, cái người này đang làm gì vậy chứ?
Nobita bình thường đã ăn yếu gặp lúc bị ốm còn kén ăn hơn nhiều, Dekisugi biết vậy nên đã cố tình làm mấy món nhẹ nhàng dễ ăn trình độ cũng không tệ kích thích vị giác nhạt nhẽo của cậu không ít Nobita hôm nay ăn nhiều hơn mọi khi đến chính bản thân cậu cũng khá bất ngờ.
- Ngon chứ?
- Ngon lắm!
- Nếu muốn ăn nữa tớ sẽ thường xuyên sang nấu cho cậu!
Vậy còn Kisame thì sao? Nobita cười khổ trong lòng tuy nhiên Dekisugi vốn là không có nghĩ tới, dù gì anh cũng không quan tâm đến Kisame lắm, tên đó biến mất được càng tốt!
Nobita ăn xong xem tivi được một chút thì đã buồn ngủ bởi vì tác dụng của thuốc kháng sinh, Dekisugi quyết định ở lại canh cho cậu ngủ cho đến khi Kisame về thế nhưng ngay lúc đó lại nhận được điện thoại của Kisame
- Hôm nay có thể tôi sẽ phải ngủ ở khách sạn với anh họ ngày mai sẽ đi suối nước nóng anh chăm sóc Nobita tối nay và thêm ngày mai nữa có được không?
Dekisugi mừng còn không kịp sao có thể từ chối, anh còn cảm thấy như mình được thần phật phù hộ để có cơ hội tiếp xúc nhiều với Nobita.
Anh quay trở lại phòng nhìn Nobita thiêm thiếp ngủ, chăn đắp kín chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn lúc ngủ tháo mắt kính ra mới thấy Nobita thực sự rất khả ái, trắng trắng, mềm mại, non nớt vô cùng đáng yêu.
Đang ngủ yên bình đột nhiên hai hàng lông mày của cậu nhíu lại dường như mơ thấy điều không mấy vui vẻ miệng còn lẩm bẩm gì đó Dekisugi nghe được vô cùng rõ ràng.
- Chiết tiệt... hai người lại như vậy trước mặt tôi... Dekisugi... cậu ghét tôi đến như vậy?
Anh chợt cảm thấy đau lòng thì ra cậu mơ về những chuyện cũ, Nobita thường ngày đều tỏ ra đã nguôi ngoai, đã quên hết nhưng thì ra vẫn luôn đau đáu trong lòng, đáng ra anh phải biết mình đã làm tổn thương cậu nhiều đến mức nào.
- Nobita, ngoan nào tớ không ghét cậu!
Vì muốn trấn an giấc ngủ của Nobita nên Dekisugi đã chui luôn vào chăn ôm lấy cậu vuốt nhẹ lưng cậu mong cậu có thể trấn tĩnh lại, thế nhưng lại có một điều Dekisugi không ngờ tới, Nobita vòng tay ôm chặt lấy anh khóc rưng rức ngay trong giấc ngủ miệng vẫn lẩm bẩm nói sảng
- Tớ vẫn còn... thích cậu... rất nhiều... quên không được...
Dekisugi xiết vòng tay mình chặt hơn, anh cảm thấy tim như muốn ngừng đập. Nobita vẫn còn thích anh chính miệng cậu nói ra, vậy là trước giờ cậu tỏ ra hờ hững chỉ là đang diễn thôi? Anh nhất thời vì phấn khích quá không kiềm chế được mà cúi xuống hôn cậu Nobita đang ngủ mê man không biết có còn đang mơ hay không lại có dấu hiệu tiếp nhận và đáp trả, mới đầu chỉ là chuồn chuồn lướt nước cuối cùng không biết vì sao lại thành môi lưỡi giao triền, Dekisugi đè hẳn lên người cậu, đưa lưỡi cạy mở hàm răng đóng chặt thăm dò khong miệng nóng ấm, hai tay theo bản năng lần mò vào trong áo cảm nhận làn da mịn màng, dù động tác của Dekisugi có hơi gấp gáp Nobita vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh giấc. Nụ hôn dần dần chuyển xuống cần cổ trắng ngần mịn màng, Dekisugi như thể bị nghiện hôn đến không dứt ra được.
-Uhm
Bị đụng phải điểm nhạy cảm Nobita khẽ rên lên trong vô thức đồng thời cũng làm Dekisugi sực tỉnh, anh nghĩ mình không nên làm chuyện gì quá đáng với cậu trong lúc cậu mê man như thế này
Hai người vấn vít một hồi hơi thở của cậu trở nên nặng nề, Dekisugi cũng cảm thấy trong người nóng lên, anh không muốn đánh thức Nobita liền nuối tiếc chấm dứt mọi hành động, vỗ nhẹ và lưng cậu như thể dỗ em bé đi ngủ. Nobita lại ngoan ngoãn ngủ yên, Dekisugi thì có một chút khổ sở, thân thể mềm mại đáng yêu nằm ngay trong lòng mà không thể làm gì chỉ có thể ôm chặt lấy cậu tự nhủ thời gian sau này còn dài nhịn xuống một chút không được manh động! Tuy nhiên biết được Nobita vẫn còn tình cảm với mình đối với Dekisugi đã là một chuyện vô cùng đáng ăn mừng rồi.
Đêm yên bình nhẹ nhàng trôi đi...
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro