Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sau buổi nhậu nhẹt nát bét hôm đó mối quan hệ của Kisame và Nobita lại tăng thêm một bậc thân thiết. Kisame thậm chí còn ra quyết định sẽ thuê nhà của Nobita với lý do phòng trọ bên ngoài quá đắt đỏ phòng của Nobita thì rẻ hơn một nửa, nhưng đó chỉ là cái cớ hắn muốn chuyển đến ở cùng Nobita bởi vì hắn muốn tiện chăm sóc cho cậu. Nobita vừa hậu đậu vừa lười vừa kén ăn nếu cứ sống một mình như vậy thật khiến cho người khác không an tâm nổi.

Nobita thì thấy không có vấn đề gì nhưng có một người lại thấy không hề vui vẻ! Tất nhiên đó chính là Dekisugi, anh làm sao vui được khi bên cạnh người mình yêu có một người đàn ông suốt ngày luẩn quẩn xung quanh? Vậy là chỉ nửa tháng sau từ căn hộ cao cấp Dekisugi đã chuyển đến ở ngay căn đối diện nhà Nobita.

- Hừm! Xem ra anh bạn tổng giám của cậu ghen tị về tình bạn của chúng ta lắm đó~

Kisame khoác vai Nobita trên đường đi về ngay trước mắt Dekisugi và đương nhiên Dekisugi không bỏ qua chuyện đó. Anh bước nhanh vài bước, đuổi kịp họ, không nói không rằng kéo khuỷu tay cậu ngược lại phía mình:

- Hôm nay tớ cũng đi bộ đi làm này!

Nobita vẫn thản nhiên tỏ ra không có gì làm như cậu chẳng nhớ về chuyện ngày hôm trước.

- Cũng tốt chăm chỉ vận động sẽ tốt cho sức khỏe!

Cậu đã nghĩ thông rồi, không việc gì phải cảm thấy lúng túng hay không tự nhiên. Dekisugi có lẽ chỉ đang thương hại cậu, vậy thì càng không nên tỏ ra né tránh cứ biểu hiện bình thường tự nhiên lâu dần anh ta sẽ hiểu ra cậu không cần thương hại.

- Vận động nhiều tốt cho sức khỏe??? Hahaha! Nobita nói câu này là hơi bị dối lòng đấy nhá!

Kisame bò ra cười, Nobita đập đập vai hắn vài cái rồi lại thản nhiên châm chọc hắn, hai người bọn họ hoàn toàn coi Dekisugi như không khí dù vậy anh chẳng có một chút khó chịu, lâu rồi mới thấy Nobita cười như vậy.

- Đến nơi rồi vào nhà thôi Nobita! Ú ù cô bé nào xinh đẹp lại đứng trước cửa nhà tổng giám đốc thế kia?

Nobita nhìn theo tay của Kisame, thì ra đó là Shizuka, cô ấy dĩ nhiên cũng nhìn thấy cậu, cậu cười nhẹ chào xã giao sau đó khoác vai Kisame đi vào nhà. Không cần nhìn cũng biết Shizuka thích Dekisugi đến thế nào, cô đến chắc để thăm nhà mới của Dekisugi. Nhưng mà hiện tại Nobita chẳng thiết quan tâm tới hai người họ lắm, cậu vẫn thản nhiên coi như gặp một người quen qua đường, chào nhau một cái rồi đi thẳng.

Còn Dekisugi đương nhiên là không thích tình huống này xảy ra cho lắm, biểu hiện của Nobita làm anh càng phiền lòng, cậu hình như đã quên thật rồi.

- Thái độ cậu ta kiểu gì vậy? Còn không thèm nói câu chào hẳn hoi

Shizuka cảm thấy có chút bực dọc, mặc dù quá khứ có thế nào thì ít nhất cũng từng là bạn, tại sao phải cư xử với nhau lạnh nhạt như vậy?

- Vậy cậu muốn cậu ấy đon đả mời cậu vào nhà sao? Nobita giờ khác rồi!

Dekisugi mở khóa cửa đi vào, trong lúc này thật sự anh không muốn nhìn thấy Shizuka một chút nào thế nhưng khách đến nhà không thể không tiếp đón.

- Deki à, hôm nay tớ nấu cơm nha~

- Ừ!

Không phải Shizuka không nhận ra thái độ của Dekisugi chỉ là cô cố tình phớt lờ nó đi dù gì giữa cô và Dekisugi cũng có ràng buộc, anh dù thế nào cũng không thể bỏ mặc cô được.

- Tớ thấy căn nhà này không tốt bằng nơi cũ cậu ở.

- Nhưng gần với chỗ Nobita.

Dekisugi lạnh nhạt trả lời, Shizuka nhíu mày thì ra là anh muốn ở gần cậu ta, để làm gì chứ? Không lẽ anh thật sự vẫn còn thích cậu ta đến vậy?

- Tớ nghĩ Nobita giờ khác rồi, không có cậu cậu ấy vẫn sống tốt, tớ nghĩ chúng ta không cần lo lắng về cậu ấy nữa.

- Cậu thì có thể không nhưng tớ thì nhất định phải lo lắng cho cậu ấy

Dekisugi nghĩ đã đến nước này anh và Shizuka phải thẳng thắn với nhau không thể cứ mãi dây dưa vì một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra từ rất lâu về trước nữa.

- Lo lắng cho cậu ấy??? Cậu lo lắng cho cậu ấy vậy còn tớ thì sao?

- Shizuka! Chuyện đã qua nhiều năm rồi tớ nghĩ cậu nên tỉnh táo lại thì hơn, tớ không hề có tình cảm gì vượt trên mức bạn bè với cậu, cậu hiểu rõ mà!

Shizuka run người, điều cô lo sợ bấy lâu nay cuối cùng cũng đã thành sự thật chính là một ngày Dekisugi nói thẳng ra anh không có bất cứ tình cảm gì với cô.

- Cậu... sao cậu có thể nói như vậy với tớ? Đêm hôm đó tớ và cậu đã từng... Tớ nguyện ý cho cậu thứ quý giá nhất của đời con gái, tại sao cậu có thể nói như vậy?

Shizuka nghĩ mình phải dùng hết khả năng có thể để kéo Dekisugi lại bên mình, làm anh áy náy cũng được, dù là miễn cưỡng ép buộc cũng được cô không thể để mất anh.

- Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi! Nếu bây giờ tớ kết hôn với cậu nhưng tớ không hề yêu cậu mà chỉ hướng đến người khác cậu nghĩ cậu sẽ hạnh phúc?

Dekisugi kiên quyết, anh phải giải quyết mọi chuyện thật gọn gàng trong hôm nay thì anh và Nobita mới có thể quay trở lại bên nhau.

- Nhưng cậu đã hứa sẽ quan tâm đến tớ suốt đời.

Shizuka bắt đầu bật khóc, thật tình không hẳn là vì đau khổ mà vì lo sợ sẽ mất Dekisugi.

- Đúng vậy, tớ nói sẽ quan tâm vậy với tư cách là một người bạn! Shizuka đừng tự lừa dối bản thân nữa, chuyện hôm đó tớ và cậu đã làm những gì bản thân tớ biết rõ, tớ nghĩ cậu cũng hiểu, dù cho người khác có nghĩ thế nào nhưng hai chúng ta là người trong cuộc đương nhiên sẽ sáng tỏ hơn, tớ nghĩ mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi.

Dekisugi thở dài, đêm hôm đó dù anh có say thì cũng không đến nỗi không biết trời đất là gì, anh biết thừa giữa anh và Shizuka hoàn hoàn không xảy ra cái quan hệ kia, chỉ là bấy lâu nay anh để cho Shizuka tự huyễn hoặc bản thân mình một phần là vì muốn giữ thể diện cho cô cũng một phần mong muốn cô theo thời gian có thể tự mình tỉnh ra như vậy sẽ bớt đau khổ hơn thế nhưng hôm nay Dekisugi mới biết mình làm như vậy là sai lầm, đáng ra nên nói thẳng cho cô biết để cô đừng ngày càng chìm sâu vào u mê như vậy.

- Cậu...

Shizuka cứng lưỡi, Dekisugi biết sao? Đã biết là cô nói dối sao? Anh hoàn toàn nhớ chuyện hôm đó sao? Không thể nào, tại sao biết cô gạt anh mà vẫn lặng im cho qua chuyện?

- Shizuka, cậu là bạn tớ tớ không muốn cậu sai lầm lại tiếp tục sai lầm, đi tìm hạnh phúc cho riêng mình đi.

Vậy là thì ra bấy lâu nay từng lời Shizuka nói ra đều khiến Dekisugi cười nhạo, tất cả mọi chuyện cô dày công xây dựng đối với Dekisugi hóa ra cũng chỉ là một màn hài kịch. Dekisugi! Thì ra cậu coi tôi là con ngốc!

- Được! Nếu cậu đã nói vậy!

Sự tự kiêu cao ngút trời của Shizuka không cho phép cô được mất mặt thêm nữa, cô đứng dậy xách túi đi ra khỏi nhà trước khi đi không quên để lại một câu.

- Dù cậu có không đến bên tôi thì Nobita cũng sẽ không bao giờ về bên cậu! Tôi đảm bảo!

Dekisugi nhìn bóng người đi khuất thở dài, cuối cùng cũng phải kết thúc một tình bạn như vậy, chẳng còn cách nào vui vẻ hơn chỉ là lạ lùng thay anh lại chẳng hề thấy tiếc nuối, là Shizuka tự làm tự chịu để lại cho cô thể diện như vậy cũng là nể tình bạn bè lắm rồi.

Thế nhưng Dekisugi không biết lời Shizuka nói không phải là không có căn cứ. Dekisugi mặc dù biết anh và Shizuka đêm hôm đó không xảy ra chuyện gì nhưng anh lại không biết đêm hôm đó có một người đứng ngoài cửa và đã chứng kiến những điều không nên thấy.

End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro