Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lại một buổi sáng như thường lệ, một bữa sáng đủ no, một cặp táp đựng tài liệu quen thuộc, bộ comple đứng đắn chỉnh tề. Nobita luôn bắt đầu một ngày của mình như thế, quen thuộc đến nỗi dù cậu có nhắm mắt vẫn có thể hoàn thành mọi thứ nhanh chóng và chuẩn xác thời gian, sau bao nhiêu lần đi làm muộn và ví rỗng không vào cuối tháng vì bị trừ sạch lương cậu đã rút ra được kinh nghiệm xương máu: ít nhất thì đừng lề mề vào buổi sáng.

Đi học muộn còn có thể bị mắng bị trừ điểm, đi làm muộn thì chỉ còn nước hít khí trời sống qua ngày. Khủng hoảng kinh tế vừa qua đi giá cả thị trường vẫn đang leo thang vùn vụt, cậu không muốn mình phải đáng thương nhịn đói như những người thất nghiệp, hơn nữa nếu đi làm mà không được trả lương thì đi làm làm gì? Vậy là mấy năm nay thời gian buổi sáng của cậu không còn tồn tại 2 từ "trễ nải" luôn rất đúng giờ dù bản chất cậu là lề mề lười nhác

Xách cặp đi ra khỏi nhà, thong thả đi bộ trên đoạn đường ngày nào cũng đi những ngày thế này còn buồn tẻ hơn đi học vì ít ra hồi đi học còn phải sợ sệt đoán già đoán non xem có bị Jaian cùng Suneo bắt nạt hay không, thầy có trả bài kiểm tra hay không. Còn đằng này đi làm là biết rõ ngày hôm nay sẽ lại như ngày hôm qua chẳng có gì thay đổi.

Một chiếc ô tô màu bạc lướt qua, ở khu phố nhà cậu không có người đi ô tô mà có đi chăng nữa cũng không phải loại xe đắt đỏ như vậy, có thể là người vô tình đi qua, có thể là người từ nơi khác đến, có thể là người mới chuyển đến sống. Ít ra việc nhìn thấy chiếc ô tô lạ này cũng coi như là một chuyện mới trong ngày bình thường luôn luôn lặp lại, cũng khá thú vị.

- Nobita!

Chiếc xe đi được 1 đoạn thì dừng lại, người chủ nhân bước xuống. À, thì ra là Dekisugi!

- Đi làm cùng không, đỡ phải đi bộ, tớ nhớ là cậu không thích vận động

- Không sao, dù có không thích thì tớ cũng đã đi bộ từng ấy năm rồi.

Ý tứ từ chối quá rõ ràng thế nhưng Dekisugi lại làm ra vẻ không hiểu

- Đi cùng cho vui, chúng ta là đồng nghiệp mà.

Đồng nghiệp gì đâu, đẳng cấp chênh lệch như vậy hai chữ đồng nghiệp này đối với Nobita có chút nặng nề.

- Ừ

Đến cuối cùng cậu vẫn chẳng thể từ chối Dekisugi. Dù thế nào đối với cậu trước kia cũng là... Mà thôi quên đi, đã là quá khứ, cái gì đã qua cứ để nó qua, cứ ôm lại như vậy thật chẳng đáng, cũng chẳng để làm gì.

- Nobita ăn gì chưa, tớ mới mua bánh, vẫn còn nóng cậu ăn nha.

- Cảm ơn, bánh thơm lắm, nhìn có vẻ ngon hơn cái sáng nay tớ ăn.

Nobita không từ chối những cũng chẳng mở bao bì. Cậu nhận lấy nhưng lại để sang 1 bên không đụng tới, có vẻ cậu đã ăn sáng rồi. Dekisugi có chút vui mừng, lớn lên lại học được cách chăm sóc bản thân như vậy, mặc dù có hơi thất vọng, Nobita bỏ chiếc bánh sang một bên cảm giác như bỏ tấm chân tình của anh sang một góc. Dekisugi biết đường đến bên cậu còn xa lắm, dù gì trước kia có cơ hội mà để mất, giờ đi tìm lại đương nhiên là phải cực khổ hơn rồi.

- Nobita, cậu thực sự thay đổi rồi.

- Gì cơ?

- Cậu hiện tại biết lo cho bản thân mình, cũng biết ứng xử hơn, cậu có vẻ đang sống rất tốt

- Vậy sao? Ừ, đúng là tớ đang sống rất tốt.

" Nói dối, cậu không ổn một chút nào!"

" Đúng vậy tớ sống rất tốt, cậu nhìn thấy tớ sống tốt được rồi"

Suy nghĩ vẫn sẽ mãi không giao nhau, từng là bạn bè thời thơ ấu, từng trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm từng cùng đem trong mình những cảm xúc ấp ủ thế nhưng Nobita và Dekisugi hiện giờ cùng ngồi trên một chiếc xe, cùng đi về một hướng lại chẳng thể suy nghĩ cùng chiều. Một người thì vương vấn một hình ảnh, những kỷ niệm thời thơ ấu, một người lại đang cố quên đi cố tỏ ra mình đang rất tốt. Hai người họ chung quy là diễn cho nhau xem, vô tình đem người đối diện trở thành vai chính trong vở kịch mình cất công biên soạn. Lớn lên rồi những việc như vậy là khó tránh khỏi thế nhưng dù gì cũng từng là quá khứ của nhau, có nhất thiết phải như vậy không?

Chẳng ai biết phải trả lời thế nào. Giá như ngày ấy không quá bồng bột non dại thì bây giờ đã không như thế này, giá như ngày ấy đừng có thứ cảm xúc sai trái đó xuât hiện... Rất nhiều " giá như" hiện lên và đập hình ảnh vào não bộ của Nobita. Thời đó còn trẻ, biết rõ sẽ không có lối thoát nhưng vẫn cố tình lao vào thầm đợi điều kỳ tích cuối cùng bế trắc vẫn hoàn bế tắc. Giờ lớn tuổi ngồi suy nghĩ lại mới thấy hồi đó cuồng nhiệt và liều lĩnh đến mức nào, tuổi trẻ quả nhiên căng tràn sức sống, chỉ là hiện tại dù có nuối tiếc cũng đâu thể quay lại, Doraemon mang cỗ máy thời gian đi mất rồi.

- Đến công ty rồi, cậu đang nghĩ gì vậy?

- À... mình...

Dekisugi kéo cậu trở lại hiện thực, anh khẽ cười cái tính suy nghĩ vẩn vơ cùng điệu bộ mơ màng của cậu vẫn còn đó. Nobita của ngày ấy như trở lại trong một khoảnh khắc. Phải chi cậu ấy cứ mãi như vậy

- Thôi nào vào đi không thôi lại muộn. Chiều tan sở gặp lại, tớ chờ cậu!

- Cảm ơn.

- Đừng khách sáo!

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro