10
Nobita chán nản ngồi chọc chọc bình hoa mà Kisame mới mang từ dưới quê lên, mặt mày ủ rũ. Ngày nóng nực như thế này mà cứ phải chứng kiến bản mặt rầu rĩ cộng thêm hành động khó hiểu thì chỉ có thánh mới chịu được và dĩ nhiên Kisame không phải thánh.
- Anh có thôi ngay không???? bình hoa sắp bị anh bạo hành đến héo úa rồi!!!
Không thể nhìn bình hoa yêu quý bị kết liễu hắn phải vội vàng chụp khỏi tay cậu đem để lên nóc tủ, ừm, cao thế này tên kia sẽ không với được đâu!
- Tôi nói cậu chẳng quan tâm tôi chút nào hết!!
- Đúng đó! tôi không quan tâm anh nên mới cho anh ngồi ngốc cả buổi sáng mà cong mông lên dọn nhà quét tước sân vườn rồi giờ cơm bưng nước rót cho anh nè!!!
Kisame điên tiết vừa đánh trứng vừa dứ dứ gần mặt Nobita, cậu không nói lại hắn đành liếc xéo một cái cho hả rồi mặc kệ, lại tiếp tục ngồi đơ ra. Cậu đang thật sự rối rắm cũng chỉ vì cuộc điện thoại hôm qua, Shizuka sau từng ấy năm lại gọi điện cho cậu muốn hẹn gặp mặt nghe nói là muốn đưa cậu một thứ rất quan trọng. Cậu không nhớ rốt cuộc Shizuka còn giữ thứ gì liên quan đến cậu mà phải gặp tận mặt để trả lại, chẳng phải qua từng ấy năm người cô không muốn gặp nhất chính là cậu hay sao?
Buổi chiều, phố xá đông nườm nượp xe qua lại, Nobita tan sở một thân nhễ nhại mồ hôi uể oải lết đến chỗ gặp mặt. Thực lòng mà nói cậu không muốn gặp lại Shizuka, không phải vì ái ngại mối tình đầu, cũng không phải bởi ghen ghét mối tình sau chỉ là hiện tại đã như người dưng nước lã lại hẹn riêng nhau thế này thật chẳng thể thoải mái.
- Nobita, mình ở đây!
Trong mắt Nobita, Shizuka vẫn vậy, xinh đẹp thông minh, là người phụ nữ hoàn hảo nhất mà cậu từng gặp chỉ là giờ đây cậu chẳng thể hồn nhiên mà thốt ra lời tán dương hay khen ngợi như hồi đó nữa. Cậu hẳn là sẽ trông đáng thương và hèn mọn lắm.
-Có chuyện gì tự nhiên lại muốn gặp mình?
- Đúng như lời Dekisugi nói, cậu thay đổi nhiều thật ha~ Nobita mình mừng cho cậu
- Cảm ơn.
Nụ cười gượng gạo cố duy trì trên gương mặt cả hai, Shizuka nhìn Nobita một hồi trong lòng dân lên cảm giác áy náy. Cô biết đáng lẽ ra mình không nên làm điều này với Nobita, cậu ấy dù có thích Dekisugi thật nhưng đó là chuyện của trước kia, cậu ấy không hề ngăn cản hay phá đám khi cô muốn được ở gần Dekisugi, cũng chẳng hề có ý định tranh đoạt gì với cô chỉ là do cô tự mình cưỡng cầu với Dekisugi dù cô biết rõ sẽ chẳng có ích gì. Nói Nobita vô can là không đúng nhưng đổ lỗi lên đầu cậu ấy như lâu nay cô vẫn làm thì lại càng sai. Tuy nhiên nút thắt vẫn ở nơi cậu ấy, muốn giải được bế tắc trước hết phải thuyết phục được Nobita
- Nobita, chắc hẳn cậu biết mình thích Dekisugi nhiều đến mức nào đúng không? Chuyện hôm tốt nghiệp... thực sự không phải như những gì cậu thấy...
- Chuyện hôm tốt nghiệp?
Nobita ngạc nhiên tại sao Shizuka lại biết cậu đã thấy? Không phải lúc đó cả Dekisugi và Shizuka đều đang....
- Thật sự không phải như những gì cậu nghĩ mà! - Nhìn nét mặt của Nobita Shizuka đã đoán ra được phần nào suy nghĩ của cậu liên vội vàng cắt đứt nó - là... là tớ đã cố tình gài bẫy cậu, lúc đó Dekisugi thật sự rất say, cậu ta cứ rượu vào liền ngủ nên chuyện cậu nhìn thấy hoàn toàn là do mình dàn dựng, lúc đó có người bảo Dekisugi gọi cậu lên phòng chơi cờ cũng là do mình nhờ người làm... mình còn lừa Dekisugi là bọn mình đã làm chuyện đó để ép cậu ấy thấy áy náy mà ở bên mình...
Nobita ngẩn người, thì ra là như vậy, nữ thần mà trước nay cậu luôn nể trọng hóa ra lại chính là như vậy, mỉa mai thay...
- Nhưng Dekisugi đã biết rồi, ngay từ đầu cậu ấy đã biết mình nói dối - Giọng Shizuka nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng đẫm lệ - Cậu ấy hẳn là căm ghét mình lắm vì cậu ấy rất thích cậu...
Cô đặt lên bàn một cái hộp nhỏ được bọc cẩn thật đẩy nó về phía Nobita. Trong hộp là lọ điều ước mà Nobita dùng làm quà khi tỏ tình với Dekisugi hồi cao trung năm đó, những tưởng Dekisugi đã chán ghét mà quăng đi rồi thế nhưng hiện giờ lại ở đây
- Mình tuyệt vọng rồi Nobita... trong mấy năm qua cậu ấy đã chăm sóc mình rất chu đáo, mình còn tưởng rằng Dekisugi đã thật tâm với mình, nhưng không, khi cậu xuất hiện trở lại mọi thứ đều tan tành hết...Mình biết mình làm vậy là sai nhưng lúc đó và ngay cả bây giờ nữa mình không còn cách nào khác...
- Giờ cậu muốn gì?
Vẫn như khi còn thơ ấu, Shizuka chỉ coi trọng cậu khi có việc cần cậu giúp đỡ, vốn dĩ chẳng bao giờ giữa cậu và người con gái này tồn tại hai chữ tình bạn.
-Nobita, mình thực sự khó chịu lắm mình vốn luôn coi cậu là bạn nhưng từ khi mình biết Dekisugi thích cậu mình lại trở nên mù quáng đến vậy, mình xin lỗi, cho đến tận bây giờ mình vẫn luôn bị sự u mê của bản thân ám ảnh, không tài nào ngủ được.
- Và?
- Trong lòng mình không thoải mái, lúc rời khỏi Dekisugi mình vẫn còn nghĩ mình không có được cậu ta cậu ta cũng đừng mong hạnh phúc bên cậu vì thực sự cậu ta không biết cậu đã chứng kiến những gì, nếu không thể tìm được nút thắt thì đừng mong gỡ rối, mình vốn đã định để cho cậu cứ như vậy day dứt cả đời thế nhưng mình làm không được... Thì ra mình mới chính là người phải day dứt, mình cứ như vậy mà trở thành kẻ xấu sao?
- Cho đến cùng cũng chỉ là bởi vì hình tượng người tốt và sự thanh thản của cậu nên cậu mới giải thích với mình
Chua chát thật đấy, kể cả khi người ta làm vai phản diện thì vẫn luôn kiêu ngạo hơn cậu
- Cứ coi như là vậy đi, mình chỉ giải thích đến đây, mình hết hy vọng với Dekisugi rồi nên có lẽ sẽ lại đi nước ngoài một thời gian, yên tâm cậu sẽ không gặp lại mình một lần nào nữa đâu!
Nobita lết bộ về nhà, trời dần ngả tối, sương lạnh bắt đầu rơi, dòng xe thưa thớt dần, trong lòng cậu dù có chút khó chịu vì thái độ của Shizuka nhưng lại len lói thanh thản không ít, về đến con đường quen thuộc dưới cây cột điện lại có một bóng người quen thuộc đứng chờ cậu
- Nobita! Về thôi!
- Ừm! Về thôi!
Dekisugi, chúng ta cùng về nhà.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro