Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh do ta tự viết nên

Lee Sanghyuk không biết bản thân về đến nhà như thế nào, khi nhận ra bản thân đã yên vị trên chiếc giường của chính mình với chiếc bìa thiệp đã bị vò nhăn một góc trong vô thức. Cậu lần nữa siết chặt nó trong tay, rồi lại ném đi, sau đó lại kích động chạy đi nhặt lại, đến cuối cùng vẫn chẳng có can đảm mở ra xem. Sanghyuk oà lên khóc nức nở, những giọt nước mắt tủi thân mà bản thân cậu nín nhịn nuốt ngược vào trong tim trong suốt những năm vừa qua. Từng tiếng nấc nghẹn đến nao lòng, cuối cùng chỉ có thể khóc cho chính mình nghe.

Điện thoại lại rung lên, vẫn là tiếng thông báo tin nhắn quen thuộc. Có lẽ vẫn là thông báo tiền vào tài khoản mà thôi, nhưng Sanghyuk thật sự rất mệt mỏi rồi, không muốn bị làm phiền bởi bất kỳ âm thanh nào nữa. Cậu chụp lấy điện thoại, ấn tắt nguồn. Nhưng rồi trước khi màn hình trở nên tối đen, Sanghyuk đã kịp nhìn thấy, tin nhắn được gửi đến, là từ Kim Hyukkyu. Vội vã ấn mở nguồn điện thoại lại, lại gấp gáp vào mục tin nhắn, cậu gạt đi vài giọt nước mắt vẫn còn động trên khoé mi, nhìn lại một lần nữa. Tin nhắn đúng thật là từ Kim Hyukkyu.

'Sanghyuk đã mở thiệp xem chưa, hãy ăn mặc thật xinh đẹp và đến chung vui với tôi nhé, không cần quà chỉ cần Sanghyuk đến thôi. 18:00 thứ bảy, tại nhà hàng LuxF nhé!'

.

Thì ra là ba ngày sau, giờ thì chẳng cần mở thiệp ra nữa, ít nhất thì Lee Sanghyuk đã nghĩ như thế. Sẽ chẳng có gì đau lòng bằng việc nhìn người mà mình đã thích, đã yêu, đã từng cùng nhau làm những việc thân mật được đề tên chung với một người khác trên thiệp cưới. Càng tự ngẫm lại càng thấy trớ trêu làm sao, cuối cùng thì cậu cũng chỉ là một thứ thấp kém dơ bẩn được Kim Hyukkyu dùng tiền mua về để chơi đùa, sau đó lại còn được mời đến dự đám cưới của hắn, có lẽ sẽ buồn cười vô lắm nếu như Lee Sanghyuk chưa từng thích hay yêu hắn, nhỉ?

Yêu là khi vui vì người mình yêu được hạnh phúc!

Cậu đếm từng giây từng phút qua đi, rất nhanh ngày hẹn cũng đã đến. Sáng sớm Sanghyuk đã đi ra khỏi nhà, dùng một ít trong khoản tiền tiết kiệm từ việc mua bán cùng Kim Hyukkyu mấy năm nay mua một bộ vest đắt tiền, một đôi giày chính hãng để chuẩn bị cho tiệc cưới chiều nay. Cậu biết, nơi đó sẽ có rất nhiều người ở tầng lớp thượng lưu xuất hiện, dù không bao giờ có thể sánh bước cùng người mình thích thì ít nhất cũng sẽ không làm hắn mất mặt, nhỉ?

Lee Sanghyuk cứ thế ngơ ngác dạo quanh những con phố quanh co. Nhìn những đôi tình nhân tay trong tay hay những đứa trẻ nô đùa cùng bố mẹ, nhưng rồi đâu đó cũng nhìn thấy những con người cô độc lầm lũi bước trên đường, cậu tin rằng ở đâu đó vẫn sẽ có người cùng cảnh ngộ với mình, quan trọng là vẫn nên sống tiếp, sống thật tốt để đón chờ hạnh phúc ở phía trước, vào một ngày không xa.

Lúc cậu trở về nhà đã là bốn giờ chiều, Lee Minhyung cũng đã có mặt ở nhà và đang mặc tập dề phá bếp. Nhìn cậu nhóc ốm yếu ngày nào giờ đã trở thành một sinh viên năm nhất cao lớn khoẻ mạnh, Lee Sanghyuk tự thấy những gì bản thân đánh đổi cho em trai thật đáng vô cùng. Nghe cửa mở, nó quay đầu lại nhìn, sau đó lại xum xoe ra cầm hộ anh trai mấy túi đồ lỉnh kỉnh.

"Anh hai về rồi, em đang nấu bữa tối cho tụi mình nè, anh đi tắm ra là có ăn ngay"

"Xin lỗi Mindong, anh tý nữa phải tham gia tiệc cưới của bạn, chắc là không ăn cùng em được"

"Vậy ạ, hay em lái xe đưa anh đi nha"

"Không cần đâu, Mindong nhà ta mệt mỏi cả tuần ở trường rồi, ngủ sớm mai anh đưa em đi chơi"

Trò chuyện thêm vài câu nữa với Lee Minhyung, sau đó cậu cũng vào phòng tắm và thay vào bộ vest vừa mua. Vì là hàng đắt tiền nên kiểu dáng rất đẹp, khéo léo ôm lấy những đường cong trên người, Lee Sanghyuk không khỏi cảm thán người đẹp vì lụa là có thật. Để che đi sự mệt mỏi của những ngày qua, cậu đã trang điểm nhẹ nhàng, vuốt mái trước theo kiểu 3/7 khiến gương mặt xinh đẹp càng trở nên sáng bừng.

.

.

.

Lee Sanghyuk đổ xe và bước vào nhà hàng, sảnh chính được trang trí lộng lẫy bằng những đoá hoa trà tinh khiết và ngát hương. Cậu cũng rất thích hoa trà, có lẽ đây cũng là hoa yêu thích của cô dâu chăng. Trong đầu đã tưởng tượng rất nhiều lần rằng cô dâu của Kim Hyukkyu sẽ là người thế nào, có lẽ sẽ là một cô gái quý phái và dịu dàng như những đoá hoa trà này chăng, nhưng kì lạ làm sao khi mà cậu đã vào đến sảnh tiệc chính, quan khách cũng đã có mặt rất đông nhưng hoàn toàn chẳng nhìn thấy bất cứ hình ảnh hay thông tin gì của cô dâu. Cậu nhìn quanh tìm ảnh cưới vốn thường được đặt ở lối vào tiệc những cũng chẳng thấy đâu, chỉ đành thơ thẩn ngồi vào một góc chờ đợi giây phút nhìn thấy người trong lòng khoát tay một người khác sánh bước trên lễ đài.

.

Sau khi Sanghyuk ra khỏi nhà, Lee Minhyung cũng được một chiếc xe sang đón đến buổi tiệc. Bên trong phòng chờ, Kim Hyukkyu cứ nôn nao đi tới đi lui chẳng chịu ngồi yên, tay cầm điện thoại theo dõi camera trong sảnh tiệc chăm chí nhìn vào một hình bóng được chiếu trên màn hình. Lúc Lee Minhyung gọi tên hắn mới nuối tiếc ngẩn đầu dậy nhìn đối phương.

"Sắp đến giờ rồi, sao anh còn chưa thay quần áo"

"Anh đợi chú mày đến đây, chọn giúp anh bộ nào có màu giống nhất nhanh lên"

"Đền ơn cứu mạng đấy nhé!"

Lee Minhyung nở một nụ cười gian tà nhìn Kim Hyukkyu, sau đó tiến đến dãy đồ vest đã chuẩn bị sẵn trước đó, thoáng chốc liền tìm được bộ vừa ý nhất ném vào người hắn, mồm liếng thoắng bảo hắn thay vào nhanh lên.

Giờ lành đã đến, bố mẹ hắn cũng đã xuất hiện ở sảnh chính buổi tiệc để tiếp khách. Mà Kim Hyukkyu thì như ngồi lên ổ kiến, cứ nhấp nhỏm không ngừng, chốc chốc lại nhìn vào người đang được camera chiếu đến. Bên ngoài người chủ trì đã bắt đầu phát biểu, sau nó hắn cũng được gọi tên mời ra ngoài.

Kim Hyukkyu đứng trên sân khấu, ánh mắt kiên định cùng dịu dàng nhìn về một hướng. Từ tốn phát biểu vào micro.

"Xin chào các vị, cám ơn mọi người đã có mặt chúng mừng buổi lễ của tôi, thật xin lỗi vì không nói là lễ cầu hôn chứ vẫn chưa phải lễ cưới chính thức, và hôm nay, trước mặt mọi người, tôi xin được phép cầu hôn em ấy"

Lee Sanghyuk trên tay cầm dĩa bánh ngọt, vừa ăn vừa theo dõi từng cử chỉ lời nói của hắn, đột nhiên cậu hiểu vì sao không thấy ảnh của cô dâu rồi. Miếng bánh vừa cắn vào miệng đột nhiên chẳng còn vị ngọt nữa rồi.

Nhưng đến khi Sanghyuk kịp nhận ra có gì đó bất thường, Kim Hyukkyu đã chạy thẳng từ sân khấu đến trước mặt cậu, quỳ một chân xuống, cao giọng nói vào micro, một tay nâng cao hộp nhẫn hướng về phía cậu.

"LEE SANGHYUK, ANH YÊU EM, CƯỚI ANH NHÉ!"

Toàn bộ những màn hình led trên tường sảnh tiệc đều chiếu đầy những bức ảnh đáng yêu của Lee Sanghyuk từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành. Cậu sững người hoang mang với những gì diễn ra, như không thể tin vào mắt mình.

"Hyukkyu, cậu...tôi"

Bộ não chưa kiểm xử lý thông tin thì một bên vai đã bị Lee Minhyung không biết từ đâu xuất hiện huých một cái rõ đau. Nó còn không quên thì thầm vào tai anh trai rằng chậm trễ người ta đổi ý thì đừng có mà khóc đó nha!

Quả nhiên lời nói của em trai có tác dụng, cậu vội vàng nhận lấy hộp nhẫn, giọng run rẩy nói "Tôi đồng ý gả cho cậu".

Cả buổi tiệc như vỡ oà, những màn pháo giấy và vỗ tay vang vọng, Kim Hyukkyu ôm chằm lấy cơ thể gầy nhỏ trước mặt, sau đó nắm tay dắt cậu bước lên sân khấu. Lee Sanghyuk ngơ ngác đi theo, cho đến hiện tại mọi chuyện đều xảy đến với cậu nhưng một giấc mơ vậy.

"Để anh giúp em đeo nhẫn nhé"

Cậu nghe lời đưa lại hộp nhẫn cho hắn, rồi đưa tay ra để hắn giúp cậu đeo nhẫn vào ngón áp út. Hắn nhìn ngắm đôi bàn tay xinh đẹp, rồi lại đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, bày tỏ tình yêu và sự tôn trọng đối với Lee Sanghyuk.

Chủ trì thông báo khai tiệc, mà cậu cũng bị Kim Hyukkyu lôi đi hết bàn này đến bàn khác giới thiệu, ba mẹ hắn cũng vui vẻ giới thiệu với bạn bè thân thiết con dâu tương lai xinh đẹp của mình.

Buổi tiệc kết thúc, bố mẹ hắn trước khi về đã nắm lấy tay Sanghyuk, dặn dò cậu rất nhiều, giống như

"Thằng Hyukkyu nó còn trẻ con lắm, nó có làm con buồn thì cứ nói với bố, bố hứa giúp con đấm nó không trượt được luôn"

"Sanghyukie đừng quá lo lắng, mẹ hiểu những gì con đã phải trải qua, từ giờ con cũng là con trai của bố mẹ"

"Hai đứa phải hạnh phúc nhé"

.

Kim Hyukkyu sau khi tiễn vài người bạn bè thì trở về phòng chờ, vừa hay nhìn thấy một màn anh trai dạy dỗ em trai của anh em nhà họ Lee. Hắn quả thật mở mang tầm mắt rồi, chứ bình thường hắn nghe Lee Minhyung than thở về ông anh hung dữ nhà mình, hắn còn không thèm tin nữa mà~

"Lee Mindong quỳ xuống đưa hai tay lên, em từ khi nào đứng chung một phe với Hyukkyu vậy hả"

"Ba... Ba năm trước"

"Cậu ấy gặp riêng em từ lúc đó? Sao không nói cho anh biết?"

"Anh Hyukkyu bảo em đừng nói với anh"

"Người ngoài nói thì em liền ngoan ngoãn nghe theo?"

"Có phải người ngoài đâu, anh rể mà huhu anh cứ bắt nạt em, sao không đi bắt nạt anh rể kìa"

Lee Minhyung vừa giả vờ mếu máo vừa hướng mắt ra cửa, cậu cũng nhìn theo. Kim Hyukkyu đang đứng dựa cửa phồng má nhịn cười, cậu vừa nhìn thấy hắn gò má trắng nõn liền ửng hồng, cái nét anh trai ác ma hoàn toàn mất sạch.

"Hyukkyu..."

"Tha cho em ấy đi, là anh nhờ em ấy giúp anh tạo cho em một bất ngờ ấy"

Lee Minhyung như gặp được cứu tinh, liền nhân cơ hội cụp đuôi chuồn thẳng. Chừa không gian riêng tư lại cho hai kẻ yêu nhau tâm sự.

"Ừm... cậu thích tôi thật hả?"

"Không phải thích, là yêu em, yêu em khi giọt nước mắt em lăn dài trên má vào đêm đầu tiên của chúng ta"

"Cám ơn cậu, tôi và Minhyung thật sự nợ cậu rất nhiều"

"Lee Sanghyuk, em đã nhận lời cầu hôn của anh rồi, vợ chồng thì không nên nói chuyện ơn nghĩa đâu, phải không"

"Cậu...Anh, em đã nghĩ là anh cảm thấy em rất ghê tởm, anh chưa từng..."

"Về nhà thôi vợ yêu, anh hứa sẽ trả lời hết mọi câu hỏi của em"

"Kim Hyukkyu..."

"Sao vậy?"

"Em yêu anh, yêu anh từ rất lâu rồi, từ khi ta gặp nhau lần đầu khi năm nhất"

"Anh biết, anh cũng yêu em Lee Sanghyuk"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro