?
Hyukkyu đứng trời trồng ở đây, ký túc xá của T1, đã được mười phút hơn. Hắn đấu tranh liệu có nên nhấn chuông hay nhắn tin cho MinSeok ra vì hắn sợ người ra tiếp hắn không phải là đứa em trai nhỏ mà là người ấy - mặt trời vĩnh cửu của LCK, vị vua bất tử của Liên Minh - Lee “Faker” Sanghyeok. Nắm chặt tay cầm chiếc túi giấy, tay kia vươn ra chuẩn bị ấn chuông, Hyukkyu hắn cảm thấy việc này còn đáng sợ hơn chiếc game kinh dị gần đây hắn chơi. Và theo những kịch bản bình thường thì lúc này đây thì kẻ thù của nhân vật chính sẽ xuất hiện đối mặt với người chơi cách một cái màn hình vô hại. Nhưng đây là hiện thật với những đớn đau thể xác lẫn tinh thần ăn mòn dần dần hoặc dồn dập vào từng cá thể tồn tại ở trần thế trần trụi của những thứ tệ nạn nhất lẫn những điều xinh đẹp để làm mờ mắt những cá thể ấy để một lần nữa cố gắng mà tồn tại.
Người mở cửa cho Kim Hyukkyu là người hắn dành cả một thập kỷ cố gắng để đánh bại và nâng cao chiếc cúp Summoner danh giá - Lee Sanghyeok
“MinSeok vừa ra ngoài mua đồ với Wooje rồi. Cậu vô trong ngồi chờ đi, đừng đứng ở ngoài thế, cảm đấy”
Lee Sanghyeok đứng nép vào một bên mời hắn vào trong. Sanghyeok trong mắt hắn vẫn thế, chẳng thay đổi gì suốt một thập kỷ qua. Vẫn luôn điềm tĩnh và luôn mang một cảm giác gì đó rất không thật với trần thế đớn đau này. Có lẽ vì trong mắt hắn, Lee Sanghyeok là một vị vua bất tử, một vị thần sống hạ phàm để đưa nền công nghiệp game này tiến lên đến ngày hôm nay. Cuộc sống có những lúc thăng lúc trầm và hắn may mắn chứng kiến gần như toàn tận những khoảnh khắc ấy của vị thần hạ thế này. Để rồi trong một khoảng khắc ngắn ngủi của những ngày đông ở Mexico xa xôi, Hyukkyu đã hạ được vị thần để nâng cao chiếc cúp mơ ước kia. Nhưng để đến 2023, hắn để vụt mất chiếc cúp danh giá ấy và chứng kiến sự trỗi dậy của người ấy - vị vua trở lại ngôi vương của người, chỉ người.
Ngồi trên chiếc sofa mềm mại đủ sức chứa 3 đến 4 người trưởng thành, Hyukkyu cảm thấy rất khó xử khi cả căn hộ to lớn này chỉ có hai người bọn họ. Trong khi hắn ngượng ngùng không biết trưng bày vẻ mặt gì thì Sanghyeok cứ im lặng chìm đắm vào những câu chữ của cuốn sách kia. Ánh đèn vàng cứ thế rọi vào, mơn trớn làn da trắng sứ ám xanh thiếu sắc hồng tươi tắn, Hyukkyu chăm chú nhìn cậu, cảm thấy Sanghyeok thật xa cách nhưng cũng thật gần. Mặt trời vĩnh viễn của LCK, nực cười. Hyukkyu chưa bao giờ đồng ý hoàn toàn với hình tượng so sánh này, Lee Sanghyeok chưa bao giờ phù hợp với mặt trời rực rỡ, nóng bỏng kia. Sanghyeok trong mắt hắn chính là vẻ đẹp của một ngôi sao trên trời đêm, dịu dàng, dễ chịu nhưng sẽ rực rỡ tỏa sáng những khi cần thiết. Nhưng hắn thừa nhận ngoài những danh từ của những điều lớn lao ấy mới miêu tả đủ sự vĩ đại của Sanghyeok và những thành tựu và thành tích cậu mang tới cho nơi này.
Và nhờ có ánh sáng của mặt trời thì mặt trăng mới tỏa sáng.
“Cậu lúc nào cũng tránh mặt tôi nhỉ, tuyển thủ Deft !?”
Một câu hỏi dừng như chỉ là lời nói bông đùa của Sanghyeok nhưng khi vào não hắn lại là câu chuyện khác. Hắn nghe rõ cả tiếng cười nhẹ của người ấy dẫu chốc giọng cười chẳng lớn đến mức đủ nghe với thang đo âm lượng. Suốt thập kỷ qua, người người đều biết và thấy rõ sự né tránh của hắn với vị thần tối cao ấy. Chẳng rõ sự tình lẫn nguyên nhân, cứ gặp Sanghyeok thì Hyukkyu sẽ né tránh cậu hết sức có thể, đến mức dẫu đối đầu nhau mười năm ròng và cùng học chung trường trung học, cả hai vẫn không có số điện thoại của nhau lẫn tài khoản Kakao talk.
“Bộ cậu có vấn đề gì với tôi à, tuyển thủ Deft ?”
Không, không hề. Kim Hyukkyu chưa từng ghét Lee Sanghyeok, cùng lắm chỉ có Deft ganh tị với những gì mà Faker đạt được chứ chưa từng thù ghét. Hyukkyu dường như bị bóp nghẹt bởi câu hỏi của người ấy. Phiên tòa phán quyết của thần và kẻ tội đồ chờ tuyên án ở đây là hắn - Kim Hyukkyu. Cổ họng hắn như có vạn bàn tay bóp nghẹn đến khó thở, dìm hắn xuống biển đêm sâu hoắt. Tội đồ phản nghịch phải để chính thánh thần tuyên án trừng phạt, là lời nhắc nhở “nhẹ nhàng” cho những kẻ khác có ý định tương tự dưới vương triều mặt trời vĩ đại Lee Sanghyeok.
Một rừng không thể có hai hổ
Một nước không thể có hai vua
“Hyukkyu! Kim Hyukkyu!”
…
“MinSeok nhắn hỏi cậu muốn ăn gì không để ẻm mua. Hyukkyu?”
Bừng dậy khỏi buổi xét xử, hắn cảm giác chỉ cần ở nơi đó thêm một giây nữa thì hắn thật sự sẽ chết, bản án tử treo lên sự tồn tại của hắn dưới vương triều mặt trời đã được người đứng đầu kéo giãn thời gian ra, cho hắn thêm thời gian đền tội. Người ấy đang tiến lại gần!
“Cậu ổn không đấy, Hyukk- !”
Chưa kịp dứt lời, Sanghyeok đã bị hắn vật xuống ghế sofa êm ái, hoang mang nhìn người đang trên mình nhưng trong mắt cậu chẳng một chút sợ hãi. Đứng trên vị trí mà mọi kẻ thèm khát, có lẽ Sanghyeok đã quen với những lần ám sát, những xác người chồng chất hi sinh cũng như bị hạ và cuối cùng, người duy nhất vẫn ở lại chỉ vẫn là Sanghyeok.
Khi mặt trăng đi ngang và che khuất mặt trời, hiện tượng nhật thực xảy ra.
Kim Hyukkyu một thân nằm trên che lấp Lee Sanghyeok. Mặt trăng che đi những ánh sáng của mặt trời rực rỡ để lại những nền đen tối tăm chẳng lành cho những dân thường suốt bao năm tôn thờ sự vĩ đại của mặt trời. Để rồi khi ánh sáng trở lại, những con người ấy cho rằng mặt trời vĩ đại cũng thật nhỏ bé, thật mong manh và hết sức hết lòng hiến tế, mua vua cho mặt trăng không tức giận, ghen tức với sự tôn thờ mặt trời, để bảo vệ mặt trời kia. Hắn nhìn vào đôi mắt của Sanghyeok, một biển đêm tĩnh lặng.
“Hyukkyu, bình tĩnh nào”
Cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay đang chạm lên da mặt mình, lần nữa, Kim Hyukkyu tỉnh dậy nhưng lần này là từ đại dương của Sanghyeok. Cậu vẫn thế, điềm tĩnh, bình lặng và tha thứ cho mọi tội lỗi của hắn. Dẫu rằng hắn cố gắng ghét cậu thế nào thì cậu ở đó, đứng yên giữa biển đêm giá lạnh buốt xương nhìn từng người tới và rời đi. Vùng biển ấy càng lúc càng lạnh nhưng sóng biển lặng dần, chẳng còn những con sóng vồ vập khiến người khác khiếp sợ ở những đầu 20. Giờ đây chỉ là một cậu trai cô độc giữa vùng biển của riêng cậu, chỉ cậu.
Vì không ai đủ can đảm bước vào cái lạnh buốt xương ấy.
Gục đầu xuống hõm vai của người nằm dưới, Hyukkyu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân. Hắn mệt mỏi trước cái thiêu đốt của mặt trời vĩ đại ở buổi phán quyết của thần cũng như cái lạnh buốt xương của vùng biển cô độc kia. Cả hai đều là Lee Sanghyeok, chỉ Lee Sanghyeok, một con người bằng da bằng thịt bằng máu bằng những xúc cảm.
“Hyukkyu này, cậu giỏi thật chứ. Kiên trì những 10 năm chỉ để đánh bại tôi”
“Nhưng mãi chẳng thể nào vượt qua cậu, Sanghyeok”
Lee Sanghyeok không trả lời lại, chỉ nhè nhẹ xoa đầu rồi vuốt ve lưng hắn. Cả hai là mặt trời mặt trăng của LCK, là những người lớn tuổi nhất vẫn còn thi đấu ở bộ môn thể thao có tính chất đào thải mạnh này. Suốt một thập kỷ qua, cả hai đều đã và đang cố gắng thật nhiều, trong khi hắn cứ đến và đi, ở và rời rất nhiều đội nhưng Sanghyeok lại khác. Cậu vẫn ở lại SKT dẫu cho từng người một rời đi, cậu ở đó gầy dựng lại cho T1 một nền móng mới từ những di sản cậu cố gắng đạt được. Những huyền thoại của một thời đều đã nghỉ ngơi, lập gia đình và dành thời gian nuôi dưỡng tình cảm gia đình, còn hắn và Sanghyeok vẫn chọn thi đấu tiếp. Nhưng thời gian của hắn chẳng còn được bao nhiêu, một mùa hoặc nhiều lắm là hai mùa. Và rồi ngày đó sẽ tới, ngày hắn cởi chiếc áo thi đấu, rời bỏ đấu trường, quay lại với một cuộc sống bình thường.
“Hyukkyu này, cậu sắp phải đi rồi đúng không ?”
…
“Ừm”
…
Hắn cảm thấy đôi tay lạnh của cậu díp lại, vò nhăn một góc áo của hắn. Có thể cậu vẫn đang giữ vẻ mặt bình tĩnh ấy nhưng ánh mắt có thể đã thay đổi. Hyukkyu biết chứ, hắn cảm giác được vùng biển trong Sanghyeok đang dao động, cậu trai ấy đang tìm một ai đó nhìn thấy cậu giữa không gian tối đen như mực này. Lee Sanghyeok đã khác hắn, cậu gồng gánh SKT, là trái tim của T1 trong khi hắn là một kẻ du mục đi qua bao ngọn núi, vùng biển, đồng bằng và cả cao nguyên. Gánh nặng của Sanghyeok, không ai hiểu nó hơn chính bản thân cậu. Sắp tới hắn rời đi để lại Sanghyeok một mình thi đấu, hắn chưa tưởng tượng được viễn cảnh ấy sẽ thế nào. Liệu rằng cậu sẽ tiếc nuối khi hắn rời đi hay vui mừng vì loại bớt một đối thủ hay đau buồn khi chẳng còn ai ở cùng thế hệ cả hai còn thi đấu. Hắn không biết. Hắn chưa từng biết tâm tư của Lee Sanghyeok thế nào. Hắn cũng không biết những cơn bão mưa lớn đầy gió lốc ở vùng biển đêm ấy. Nhưng hắn biết Sanghyeok đang bị hắn làm phiền này là Sanghyeok chân thật nhất khi vụng về trong cố gắng níu giữ hắn ở lại, mong muốn hắn tìm thấy mình giữa biển xa xôi kia nhưng cũng lại hy vọng hắn được tự do không nhuốm màu buồn đau, cảm nhận cái lạnh của nước biển. Cả hắn, Kim Hyukkyu và cậu, Lee Sanghyeok, đều là những kẻ cô đơn đang vỗ về vết thương tâm hồn của nhau thôi.
“Cậu đã làm rất tốt rồi, Hyukkyu”
…
“Nên là đừng trách bản thân thế”
“Cậu quá tử tế rồi đấy, Sanghyeokie!”
“Hyukkyu cũng là người tốt mà. Cùng cố gắng trong mùa giải tới nào!”
Chẳng nhớ cả hai đã giữ tư thế đó trong bao lâu nhưng đến lúc MinSeok và Wooje trở về cùng với hai túi đồ ăn to sụ thì Hyukkyu hắn đã nằm trên đùi Sanghyeok, vùi mặt vào bụng cậu mà ngủ. Trong khi ấy, Sanghyeok chỉ quay sang nhìn hai em nhỏ trong đội, ra dấu giữ im lặng rồi quay lại với những câu chữ cứng ngắt trong cuốn sách. Để lại một Ryu MinSeok hoang mang và một Choi Wooje khiều vai anh hỏi tại sao xạ thủ nhà KT ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro