
#29: giấc mơ ngọt ngào của bé dâu
Hôm nay là ngày cuối tuần, đáng lẽ họ sẽ có một chuyến đi picnic để chữa lành những ngày mệt mõi nhưng có vẻ trời cũng không độ họ cho lắm
Nay họ phải về nhà anh ra mắt bố mẹ Huykkyu, Sanghyeok cũng không biết tại sao mình lại đồng ý đi vào một ngày chủ nhật âm u như thế này nữa, buổi sáng mây đen đã che hết cả bầu trời xanh mà em yêu thích nhất, điều đó làm bé mèo lười càng trở nên lười nhát hơn bao giờ hết, có lẽ em nên nằm trên chiếc giường ấm áp thay vì ngồi trên chiếc xe lạnh lẽo của ai đó
Mèo lạnh lắm rồi mèo muốn về nhà!
Cơn gió se lạnh đầu mùa luồn vào chiếc áo bông của em làm y run hết cả người, thấy vậy Hyukkyu lấy chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn choàng lên cho em, con mèo lười được ủ ấm bằng chiếc khen len to bự của Hyukkyu mà ngáp ngủ
"Bé buồn ngủ à"
"Có chút chút"
"Thế bạn nên chợp mắt chút đi, đường đi khá xa đấy"
"Um...um..."
Chiếc xe vẫn lăn bánh trên đường quốc lộ và trên chiếc xe là một em bé dâu tây đang thiu thiu vào giấc, lạc vào trong giấc mộng màu hồng của riêng em
Nơi ấy em đang đứng giữa đồng cỏ xanh ngát cùng với những chiếc kẹo ngọt ở khắp mọi nơi, xa xa kia là dòng sông socola đang nhẹ nhàng trôi, bên cạnh còn là một cây dâu phủ socola khổng lồ, trên tay em là một giỏ chứa đầy những chiếc bánh quy hình chim cánh cụt và lạc đà nhỏ
Em là em bé dâu tây đang đi tìm nhà của anh lạc đà, lon ton chạy trên cánh đồng xanh ngát toàn hương vanila ngọt dịu hoà với hương socola hấp dẫn
Trên đường đi em còn gặp cả một con gấu khổng lồ bằng kẹo dẻo đang vẫy tay chào mình bên cạnh còn là một chú cún phô mai đáng yêu, đi thêm chút nữa em thấy một con hổ bằng kẹo bông đang ôm chú vịt marshmallow ngủ say sưa
Em đi qua mùa xuân với mochi mềm mại, băng qua mùa hạ với bánh quy giòn xốp, chạy ngang mùa thu với bánh mì ấm áp, vượt qua mùa đông với kẹo dẻo ông già nô-en cùng cây thông giáng sinh
Băng qua cây cầu kẹo dâu em thấy một ngôi nhà, nơi ấy có lạc đà đang ngồi uống trà cùng một quả quýt, thấy thế em chạy đến, chưa để em nói gì lạc đà đã mở miệng ngậm lấy em rồi nuốt luôn vào bụng
"Áaaaa"
"Bạn sao vậy"-Hyukkyu lo lắng nói khi thấy em hét lên trong khi đang ngủ
"Tớ....tớ.....anh.....anh...."
"Này có sao không đấy"- anh nắm lấy tay em trấn an
"Hồi..nãy... tớ mơ thấy anh nuốt luôn tớ vào bụng"
Anh cố nhịn cười rồi an ủi bé mèo nhỏ đang bị tổn thương nhẹ
"Làm gì có chuyện đó"
"Không có mà tớ mơ thấy một con lạc đà đã nuốt luôn tớ vào bụng"
"Không sao, mình sẽ không bao giờ làm điều đó với em đâu"
Anh dừng xe lại rồi ôm lấy em an ủi
.
.
.
Cả hai cứ nắm tay trên xe cho đến khi về tới nơi, mặc dù lái bằng một tay nhưng có vẻ cũng khá an toàn vẫn đỡ hơn để cho em chở, bước xuống nơi xa lạ em có chút không quen nhưng vẫn cố trấn an bản thân mình
"Ổn thôi Lee Sanghyeok à mày làm được mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro