7.Sức Mạnh ?
TaeHyung lúc này trông thật yếu đuối nhưng cũng thật đáng yêu,anh vẫn ôm lấy cô không một chút lay động.Yuni lại yếu lòng trước anh,tại sao?Tại sao cô đang có một người chồng sắp cưới nhưng cô lại ở đây?Lại ở đây âu yếm cùng chàng trai khác?Nhưng tại sao Yuni lại cảm thấy yêu cảm giác này quá.Cô nhớ nó,dù chưa từng gặp anh trước đây,chưa từng trải qua với anh từng ngày,từng giờ.Cô không biết gì về anh cả,thật tệ...Nhưng thôi kệ,miễn là giúp TaeHyung tốt hơn,lòng Yuni cũng nhẹ nhõm.Mọi thứ chỉ là mơ,là một thế giới không tồn tại...hoặc đã tồn tại cách đây rất lâu.
"Cảm ơn em."-TaeHyung.
"Không sao cả,anh thật sự rất ấm áp.Này nhìn kìa,chúng ta đến nhà rồi."
TaeHyung hướng đôi mắt đỏ hoe về phía cung điện lộng lẫy ấy.TaeHyung đẹp quá,nếu có cơ hội ngắm anh,cô chắc sẽ ngắm cả đời.Chỉ tiếc là cuộc sống của anh vốn không được như anh mong muốn,thế nên đã tạo ra anh của hôm nay.Có lẽ công tử Kim TaeHyung trong mắt mọi người luôn là người lạnh lùng đáng sợ,chưa ai từng thấy những giọt nước mắt của anh,kể cả nàng Anatasia.
_________________________________
"Anat..À không,em tên là gì?"
Yuni đang băng khoăn về việc có nên nói tên của mình cho anh nghe hay không,và liệu nó sẽ thay đổi lịch sử chứ?Sự xuất hiện của cô ở đây vốn là sắp đặt hay chỉ là một cột mốc lỗi của dòng thời gian?Liệu cô có bị xóa sổ trong thế giới thực tại?Mọi thứ sẽ thay đổi,mọi người sẽ quên cô.Và cuối cùng,cô sẽ biến mất...?Một mớ hỗn độn ập đến với Yuni khi TaeHyung hỏi tên của cô.Mà khoan,từ lần đầu gặp anh cô đã nói tên thật của mình cho anh nghe,lẽ nào anh không nhớ?
"Yuni?Phải không."
"Ơ..?"
Vừa nhắc đến cô đã giật cả sống lưng.Nhưng nghĩ lại,nếu anh đã biết rồi,lần xuyên không đầu tiên đâu có gì xảy ra.Có lẽ Yuni đã lo lắng quá nhiều.Cũng phải thôi,đây là lần đầu tiên trong cuộc đời,Yuni còn chẳng tin là chuyện này sẽ xảy ra.
"Đúng rồi."
"Một cái tên thật dễ thương đấy.Ở chỗ của em có truyền thống như thế nào.Ngày mai ta muốn đến xem."
"Không được đâu!Chỗ của tôi cách xa nơi này cả ngàn dặm,với lại tôi không muốn anh đến đó."
"Vì sao?"
"Vì.."
"Em đến từ tương lai đúng không?"
Yuni lại bất ngờ thêm lần nữa vì câu nói của anh.Hai mắt cô càng to,miệng thì há hốc trông buồn cười nhưng lại dễ thương trong mắt TaeHyung khiến anh phì cười.
"Sao anh lại nghĩ thế?"
"Roma đã nói cho ta."
"Roma?"
"Là nhà tiên tri bị nguyền,ông ta sống ở ngọn núi phía Bắc,nơi lạnh giá và hiểm nghèo nhất.Vì cơ thể ông ta bị nguyền rủa nên bù lại ông ta có thể nhìn thấy tương lai của vương quốc này."
Nghe đến đây Yuni càng thấy phi lý.Người bình thường và trái đất bình thường này,sao có thể xảy ra những chuyện như thế.Dù vậy cũng thật khó tin khi anh biết cô đến từ đâu.
"Ông ta đã nói những gì?"
Flash back
TaeHyung đang là tay sai của quân đội hoàng gia.Năm ấy anh vừa tròn 18 tuổi,thiếu niên vô cảm lại được vẻ đẹp cuốn hút và kỹ năng tuyệt vời dù là người trẻ nhất đội quân.Thế nên khi nhà vua thứ 19 thấy được tài năng của anh,ông ta cho người sai TaeHyung đến ngọn núi phía Bắc hái hoa tử đằng xanh mang về.Hoa tử đằng trong mắt nhà vua là một biểu tượng tôn lên sự vĩnh cửu,hùng mạnh của một quốc gia và sự quyền lực của một người lãnh đạo như ông.Thật ích kỉ thay,những tướng quân trước đây đã hi sinh nhưng không phải vì chiến tranh mà là vì yêu cầu của nhà vua để hái bằng được hoa tử đằng,trong số đó có những người giỏi nhất và có cả những người góp công lớn trong việc dẹp loạn giữa các nước.Sau khi nghe tin họ nằm xuống,cả nước chấn động trong một thời gian dài.Nhà vua ích kỉ ấy ra lệnh nếu ai còn nhắc đến vụ việc đó,lập tức bị chém đầu.Nhưng đó chỉ là lý thuyết,thật sự chưa ai biết được tên nhà vua ấy cần hoa tử đằng để làm gì cả.Cho đến khi Kim TaeHyung chấp nhận thử thách của ông ta.Nhưng anh ra điều kiện với ông ta
"Nếu ta đem hoa tử đằng về cho ông,ta có hai yêu cầu.Một là ta muốn được trở thành người quyền lực nhất cái quân đội này thậm chí chỉ dưới trướng một mình ông.Hai là ta cần điều động hết tất cả mọi thông tin và lực lượng để tìm tung tích của một người."
Ông ta nghe vậy cười lớn
"Hahaaha.Này chàng trai trẻ,cậu biết việc cậu sắp làm nguy hiểm đến mức nào không hả.Nhưng nếu cậu làm được ta sẽ chấp nhận toàn bộ yêu cầu của cậu.Ta sẽ xem cái mạng của cậu lớn tới đâu."
"Đừng coi thường ta,lão già."-TaeHyung nói xong quay bước bỏ đi.
Mọi người trong cung điện ai cũng bất ngờ trước lời nói hỗn xược của TaeHyung nhưng ai cũng khiếp sợ anh vì có lời đồn đến cạnh anh sẽ thấy được sát khí kinh khủng của anh,chưa một ai có thể đánh lại TaeHyung,anh thật sự là một con quái vật.
Sáng hôm sau TaeHyung được tiễn lên đường rất sớm,tên nhà vua cũng cười hiền chào anh ra đi.Ánh mắt của TaeHyung vẫn không thay đổi,sắc lạnh pha lẫn một chút gì đó thật đượm buồn.
Đến chân núi đã chiều tà,không khí ở phía Bắc quanh năm lạnh lẽo,người không có sức khỏe tốt như anh có lẽ sẽ chết vì lạnh trong vài tiếng.Gió và tuyết thổi lúc càng mạnh,mạnh đến nổi anh không còn nhìn thấy được con đường phía trước nữa.Ngựa vẫn chạy nhưng tầm nhìn không có,thật sự rất nguy hiểm.
Bỗng ngựa của anh kêu lên một tiếng lớn,toàn xe và ngựa bắt đầu rung lắc.Một chân của con ngựa đã rớt xuống vực,chiếc xe bắt đầu nghiêng xuống.Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ,quá nguy hiểm.TaeHyung vội tháo dây xe ra khỏi ngựa,anh nhảy xuống khỏi xe còn chiếc xe thì lao thẳng xuống vực,anh cũng chẳng biết cái vực ấy cao bao nhiêu nữa,anh mà trượt chân xuống thì xác chắc cũng sẽ chẳng tìm thấy.Anh đã cứu được con ngựa của mình nhưng giờ lại bắt đầu gian nan hơn khi anh đã xác định được vị trí của mình đang đứng thật sự nguy hiểm.Anh xuống ngựa bắt đầu vừa dắt bộ vừa lấy tầm nhìn.Đi được khoảng xa, gió tuyết bắt đầu lớn dần,con ngựa của anh chân cũng đã cóng dù đã có đồ bảo hộ được chuẩn bị.
Nơi đây không người không cây không chỗ trú.Một ngọn lửa anh còn không thể thắp lên được.Nhìn lại bản thân anh thấy tay chân mình cũng đã bắt đầu cứng đơ,lạnh lẽo quá.Da thịt anh như sắp đóng băng lại,toàn thân đau nhức, đầu óc anh cũng chẳng còn đủ tỉnh táo.Tuyết quá trơn trượt khiến TaeHyung trượt chân mà lao ra sát vực ấy.Còn chút ý thức anh cố gắng đẩy cơ thể lên nhưng mọi thứ bắt đầu tối dần.Đây không phải do lạnh,có một thứ gì đó...ai đó đã thôi thúc anh nhảy xuống vực,dù chỉ là thoáng qua nhưng anh chắc chắn đã nghe thấy một giọng nói bảo anh hãy nhảy xuống.Sau đó anh đã bất tỉnh hoàn toàn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro