6.Có lẽ.
Yuni nghe đến đây cũng rõ trong lòng công tử thật sự nặng tình với nàng Anatasia bao nhiêu.Không lẽ câu chuyện sắp tàn rồi ư?Cô thật sự không có một chút đề phòng với TaeHyung,nhưng liệu khi anh biết rằng cô không phải nàng ấy thì mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào đây.Yuni cố gắng giữ một cảm xúc thật điềm tĩnh,cô nhẹ giọng hỏi
"Có bao giờ anh nghĩ rằng tôi yêu anh chưa?"
TaeHyung cười nhẹ rồi lắc đầu,trong nụ cười của anh nhìn thấy rõ sự chua xót.Đôi mắt anh dần khép lại,tay chống cằm rồi đặt lên cửa sổ xe.
"Em biết không,ngày ấy ta đã từng là một đứa không nhà không phận.Em đã đến trước cửa hàng bánh ấy,nơi ta chôn chân và nghĩ gần như ta nên chết đi cho rồi.Em chìa tay ra,trong tay em là một cái bánh dâu tây.Lần đầu tiên ta cảm nhận được sự ấm áp,lần đầu tiên ta phải lòng một người,và cũng là lần đầu tiên ta biết tới cái gọi là yêu thương."-TaeHyung vừa nhắm mắt vừa kể,nụ cười của anh hồn nhiên như một đứa trẻ,nó thật đẹp và khiến người ta cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
"Làm sao anh có thể vào hoàng gia?"
"Thật sự rất nực cười cho một kẻ vô phận như ta.Tên hiệp sĩ lạ mặt nào đó đã đưa cho ta thanh kiếm và bắt ta đâm chết anh trai cùng mẹ khác cha của ta.Và khi đó ông ta bảo 'Ngươi đã được nhận'."
"Chuyện..chuyện gì vậy chứ,sao anh lại làm vậy?"
"Ta đã không ngần ngại giết anh ta và không quay lại nhìn ông dù chỉ một lần.Anh ta đã cưỡng hiếp mẹ ta từ khi mẹ bị đuổi ra khỏi hoàng gia ngày qua ngày,bà đã hi sinh để ta trốn thoát khỏi cảnh ngục tù đó.Thật kinh tởm khi ta phải sinh tồn bằng cách nuốt những con côn trùng sống ở nơi đấy.Nỗi hận của ta tỉ lệ thuận với sự mong muốn tự sát của ta,thật tệ khi rơi vào hoàn cảnh đấy.Nhỉ?"
Yuni nghe đến đây mắt cô trừng to hết cỡ.Hai tay che miệng,tưởng tượng đến hoàn cảnh đó thật sự rất kinh khủng,mấy ai có thể biết được một công tử hoàn hảo như TaeHyung lại trải qua những chuyện này chứ?
Cô bất giác cầm lấy tay anh...Tay anh thật sự rất lạnh lẽo dù có qua một lớp găng tay cô cũng cảm nhận rõ sự băng giá trong con người này.
"Ước gì tôi có thể giúp gì đó cho anh."
TaeHyung nắm chặt tay cô,tay còn lại vén những sợi tóc che khuất mặt của cô.
"Em đang làm điều đó mà."
"Điều gì đã khiến anh có động lực trở thành một công tử như bây giờ?"
"Để có thể tìm được em,ta đã làm tất cả mọi cách kể cả trở thành tay sai của hoàng gia qua bao nhiêu năm tháng."
"Không phải tôi vẫn ở đây suốt sao?"
"Từ lúc đó ta hằng ngày vẫn đến trước tiệm bánh chờ em,nhưng có người nói em đã chuyển đi xứ khác và sẽ không bao giờ trở lại nữa."
"Tôi đã quên anh..?"
"Đau lòng thật đấy,nhưng có vẻ là vậy.."
"..."
"Ngày hôm đó,ta còn nhớ rất rõ,em đến vườn hoa tulip ấy vì một điều gì đó.Dù đã trôi qua rất lâu nhưng ta vẫn không thể quên bóng lưng quen thuộc của em,chiếc váy em mặc là chiếc váy em gặp ta lần đầu tiên.Lúc đó mọi thứ như thôi thúc ta tiến đến bên em,hình ảnh em trong mắt ta in sâu còn hơn một chiếc máy ảnh,từng hành động của em ân cần như những ngày em đến đưa bánh cho ta...Nhưng lúc đấy, em lướt qua khỏi ta,như chưa từng quen biết."
Yuni vẫn chăm chú lắng nghe từng câu chữ của TaeHyung nói ra.
"Em biết không,điều ta hối hận nhất có lẽ là đã ép buộc em đến bên ta,nếu bây giờ thật sự chưa muộn hãy nhận lời xin lỗi từ ta.Lần đầu ta nhìn thấy nụ cười của em cũng đã cách đây rất lâu rồi,cho đến bây giờ em lại cười một lần nữa,trên cánh đồng hoa mà ta đã gặp nhau."
TaeHyung yêu Anatasia đến mê đắm,chàng công tử lạnh lùng từ lâu đã không biết nói những lời hoa mỹ nhưng có lẽ những lời nói này thật sự sưởi ấm trái tim thiếu nữ ngồi cạnh.Anh ấm áp quá,thật sự trong lòng cô bây giờ chỉ muốn ôm lấy anh..Nhưng cô lấy tư cách gì đây?Cô không phải là Anatasia,cô cuối cùng cũng chỉ là một linh hồn thay thế,một nơi đáng ra cô không thuộc về.
"TaeHyung à anh.."
Chưa để cô nói hết câu TaeHyung đã vội chồm người đến ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy của cô.Anh giữ chặt cô trong mình như thể sợ sẽ lạc mất cô đi mãi mãi vậy.Mặt anh cúi gằm lên vai cô,tay giữ chặt eo và đầu của cô.Không gian như đóng băng lại,cả hai có thể nghe thấy từng nhịp thở của nhau.
Bất ngờ Yuni cảm giác đôi vai trần của mình dần ươn ướt.TaeHyung khóc sao?Anh đã thật sự yếu đuối trước cô,có lẽ nào anh chưa từng thổ lộ những điều này với công chúa Anatasia?Khi anh biết cô không phải là công chúa anh đã hành xử hoàn toàn khác.
Yuni chầm chậm ôm lấy anh.Vai anh rộng quá,cô áp tai mình vào để nghe từng nhịp tim của anh.Cảm giác này quen thuộc quá...
Cô nhớ cảm giác ấy...
Anh cũng vậy...
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro