4.Thực tại không tên
Yuni quyết định tản bộ dọc theo đường của khu biệt thự,vừa đi vừa nghĩ về JungKook.Cuộc gọi của cô và anh thật sự khiến Yuni rất vui,gần như cô đã khỏe lên được một chút nhờ anh.Ghé qua siêu thị gần nhà,cô mua chút rau củ bồi bổ cho sức khỏe,không chỉ vì chuyện hôm qua khiến cô mệt mỏi,cô đã nhịn ăn rất nhiều kể từ ngày JungKook không liên lạc với cô.Những nguyên liệu để làm món ăn yêu thích đều đã có đủ trong xe đẩy.Đến lúc tính tiền cô vẫn thản nhiên lựa thêm vài hũ kẹo ngọt ở những kệ đựng gần đó.
"Của quý khách là 50000 won,đã tính thuế ạ."
Cô lục trong túi lấy ra một cái thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên.
"Dạ xin lỗi nhưng trong này không đủ tiền ạ,vui lòng thanh toán bằng tiền mặt ạ."
Lúc này cô mới hoảng hồn nhận ra trong cái thẻ đó cô đã sử dụng hết tiền để mua phụ kiện cho xe mới nhưng tiền mặt lại còn không đem nữa.
"À em xin lỗi ạ,trong đấy còn bao nhiêu ạ?"
"Dạ...không còn tiền luôn ạ.."-nhân viên bối rối nhìn cô.
Cô hai mắt tròn xoe nhìn cô nhân viên.Giống như trời sập xuống đầu cô vậy,thật nhục nhã làm sao,tiểu thư Han đi mua đồ lại thiếu tiền.
"Để tôi trả cho."- ?
"À dạ dạ..của quý khách hết 50000 won."- nhân viên.
Cô há hốc mồm vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra,một người đàn ông lạ mặt bịt kín người trả số tiền đó hộ cô.
"Tôi nhờ anh khi nào thế?"
"Do cô làm mất thời gian của tôi.Số tiền này không phải trả lại đâu."
"Không vấn đề là tôi không cần."
"Cô nhìn số người đứng sau tôi đi.Phiền phức vậy,tiểu thư Han?"- Anh ta cười khẩy sau lớp khẩu trang.
Cô chỉ biết đứng nhìn anh ta trả số tiền đó cho cô,thật sự không thể nào xấu hổ hơn nữa,đằng này hắn ta còn biết danh phận của cô.
"Của cô đây."-Anh ta quăng bịch đồ vào người cô.
"À tôi..cảm ơn."
Cảm thấy bối rối trước sự giúp đỡ của anh nên Yuni đã quyết định đứng trước cửa siêu thị đợi anh.Sau một hồi lâu thấy anh bước ra cô vội gọi.
"À anh gì ơi.Sao anh biết tôi là tiểu thư Han..?
Anh im lặng một lúc rồi quay người lại.
"Cô nổi tiếng vậy ai mà không biết."
"Cho tôi số điện thoại của anh được không?À,hoặc số tài khoản cũng được,tôi sẽ trả cho anh."
"Tôi đã nói rồi,không cần phải trả.Tôi chỉ giải quyết phiền phức thôi,giờ tôi đang vội,tạm biệt."-Nói xong anh vội bước đi mà không để Yuni nói thêm câu nào nữa.
Yuni chỉ biết đứng nhìn anh bước đi với khuôn mặt khó hiểu.Nợ một người trong mơ,rồi ở đời thực lại nợ thêm một người nữa.Thật đáng xấu hổ cho cái danh tiểu thư Yuni,tiền thì không thiếu nhưng cứ liên tục rước rắc rối vào mình,phải chăng đây là định mệnh của cô?
________________________________
Về đến nhà cũng là 5 giờ chiều.Cô bắt tay vào nấu nướng,tay nghề của tiểu thư Yuni không thể nào chê được.Sau 2 tiếng cô đã có một bữa ăn thịnh soạn như ở nhà hàng.Việc nấu ăn ngược lại cho đầu bếp của mình ăn xảy ra rất thường xuyên khiến mọi người rất quý Yuni.Đối với cô,những người làm trong biệt thự của mình là gia đình,họ khiến ngôi nhà của cô không chỉ sạch đẹp mà còn ấm áp hơn nữa.
Sau khi ăn một bữa ăn hoành tráng do chính tay mình nấu xong Yuni nhận được một cuộc gọi từ bố của cô.
"Nae bố."
"Bố phải đi công tác thêm một tuần nữa,ở công ty có cuộc họp rất quan trọng cho dự án ở Seoul hôm trước.Con giúp bố điều hành cuộc họp,khi về bố sẽ mua Iphone 13 cho."
"Aigoo,con gái của bố còn nhỏ bé gì nữa mà bố phải mua cho.Bố cứ yên tâm công tác,việc còn lại cứ để con lo.Bố đi cẩn thận,yêu bố."
"Tạm biệt con."
Ngoài sở hữu khối tài sản khổng lồ từ bố mình,Yuni còn rất giỏi và đang làm phó chủ tịch của công ty,mọi việc đều được qua quyết định của cô,vì ông Han tin tưởng con gái của mình tuyệt đối.
_________________________
Việc cô chờ đợi cuối cùng cũng đến,thời khắc cô phải chìm vào giấc mơ một lần nữa.Trước khi ngủ,cô nhìn vào và vuốt dọc gương mặt của bức tranh.Vẻ đẹp ấy có nhìn bao nhiêu lần nữa cũng không thể chán,không thể quên đi.
"Chuẩn bị xuyên không nào."
Yuni nằm yên vị trên chiếc giường kingsize của mình.Giấc ngủ đến rất nhanh,cơ thể cô hoàn toàn thả lỏng.Giờ đây trước mặt cô là một màu đen,cô đang đứng trong một nơi tối tăm,lần mò về phía len lỏi một tia sáng nhỏ.Cô đang đứng trước một cánh cửa,nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra.Trước mắt là công tử TaeHyung đang ôm công chúa Anatasia điên cuồng gọi các bác sĩ,dược sĩ trong cung điện đến.Nàng Anatasia còn giữ được một chút ý thức,cánh tay yếu đuối chạm lên má của TaeHyung.
Đầu Yuni bắt đầu đau nhức,cô hụt chân rớt xuống hư không vô tận...
Mở mắt ra cô thấy trước mắt là công tử TaeHyung đã chăm sóc cô cả đêm qua rồi ngủ gật kế bên cô.Tay cô được băng bó lại rất chu đáo,nhìn lại thì tay của công chúa Anatasia thật sự rất đẹp,chúng mịn màng còn có những hình dây hoa hồng dọc trên các ngón tay.Cô chủ động lay công tử TaeHyung dậy.
"Ưm..Anat em khỏe chưa."-Giọng TaeHyung còn ngái ngủ hỏi cô.
Nhìn TaeHyung lúc này trông rất đáng yêu khiến cô không khỏi bật cười,nhưng vẫn còn chút ngại ngùng vì tay của cô được TaeHyung nắm từ tối đến giờ.
"Cảm ơn anh..đã chăm sóc cho tôi.."
"Sao em lại làm vậy,ta không hiểu em như thế nào từ hôm qua đến giờ."-giọng TaeHyung nghiêm lại.
"Um..tôi xin lỗi,hôm đó tôi hành xử hơi bất thường.Nhưng anh có thể nói cho tôi biết tôi với anh là gì không?"
"Em nói gì vậy??"
"À chỉ là tôi ngất đi nên tôi cũng không nhớ gì nhiều."
TaeHyung trầm tư một lúc rồi nói với cô
"Là vợ sắp cưới."
"Tên ngoài hành lang bảo anh đưa tôi về để tổ chức hôn lễ và gặp bố mẹ anh."
"..."
"Tôi và anh quen nhau được bao lâu rồi."
"Mới đây."
"Vậy tại sao tôi lại ngủ với anh??"
"Vì em yêu tôi nên đòi ngủ với tôi."
Yuni-Anatasia đỏ mặt quay đi chỗ khác.
"Em thật sự không nhớ gì à"
"Tôi nhớ chứ,tôi chỉ là thử lòng anh thôi."
Khóe môi anh cong lên một đường bí ẩn.Tiến đến ngồi cạnh cô.
"Em yêu ta và đã theo đuổi tôi trước,sau đó ta đã rơi vào cái bẫy tình yêu mà em giăng ra."
"Đúng rồi,vì tôi xinh đẹp thế mà."
TaeHyung bật cười vì sự đáng yêu của cô,tay anh xoa đầu cô rồi hôn lên trán cô.
"Chút nữa ta và em đi cánh đồng hoa."
Kì lạ thay,cô rất thích xem hoa.Những cánh đồng hoa như một thiên đường tuyệt đẹp và lãng mạng.Khi JungKook còn ở đây,anh hay dẫn cô đi xem những bông hoa xinh đẹp ấy.
"Tôi thích hoa..?"
"Đó là nơi tôi và em đã gặp nhau."
Nói rồi TaeHyung bước đến tủ đồ chọn cho cô một bộ váy lộng lẫy của công chúa rồi bảo cô mặc nó vào.
"Bộ váy này là bộ em thích nhất,hãy mặc nó rồi ta đi"
Bộ váy sang trọng ấy thật sự rất đẹp khiến cô mắt chữ O mồm chữ A.
"Nó đẹp quá,tôi có thể mặc nó sao."
"Tất cả mọi thứ là của em."
"Anh có thể ra ngoài cho tôi thay đồ không..?"
"Bình thường em có ngại thay đồ trước mặt ta đâu nhỉ?"
"Sao..??Nhưng hôm nay thì có,mau ra..khỏi phòng đi..."
TaeHyung không nói gì quay bước ra khỏi phòng,khẽ quay đầu lại nhìn Yuni rồi đóng nhẹ cửa lại.
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro