#9: Ta và nàng
Ta - Kim Dayeon - là hoàng tử của Vương quốc Kepi. Tuy được thần dân biết đến với cái danh hoàng tử út của vương quốc này nhưng ta lại là một nữ nhi. Nực cười nhỉ? Hoàng tử út là một cô gái. Và cũng vì lí do đó mà vua cha từ nhỏ đã luôn ghẻ lạnh ta.
Sống trong một cuộc sống như thế đã khiến ta luôn tự cảm thấy chán ghét bản thân mình và chẳng có giờ phút nào ta ngừng nghĩ về chuyện kết liễu bản thân mình cả.
Ấy vậy mà kể từ khi nàng xuất hiện, nàng đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của ta. Hôm ấy là một buổi chiều thu rất êm ả, như thói quen, ta cưỡi chú ngựa yêu thích của mình đến thác nước cạnh bìa rừng để có thể tận hưởng không khí cũng như cảnh đẹp yên bình nơi đây. So với hoàng cung đầy đủ tiện nghi kia, nơi này vẫn luôn giúp ta cảm thấy thoải mái hơn. Và cũng chính tại nơi thác nước xinh đẹp này, ta đã gặp được nàng - người mà ta nguyện dùng cả tính mạng này để bảo vệ và yêu thương.
Sau khi buộc chú ngựa của mình vào một gốc cây gần đó, ta liền tìm đến chỗ tảng đá quen thuộc và ngồi xuống đó. Tựa lưng mình vào tảng đá, ta thả hồn mình bay theo tiếng thác cùng tiếng chim trời vẳng bên tai. Nơi đây bao lần vẫn luôn khiến ta cảm thấy thật yên bình.
Trong lúc hai mắt đang dán chặt vào nền trời xanh trên kia thì ta đột nhiên nghe được tiếng bước chân khẽ xào xạc trên nền cỏ khô. Lúc đầu ta cứ nghĩ đó là tiếng bước chân của Horsy - chú ngựa của ta. Nhưng khi tiếng bước chân ngừng lại, một giọng nói ngọt ngào chợt vang lên:
- Chàng có phải là hoàng tử Dayeon của vương quốc này không?
Nghe đến đây, ta chợt giật mình. Ta lập tức bật dậy khỏi mặt đất và giọng nói đó là của một nàng công chúa tóc vàng hoe. Nước da trắng sáng cùng nụ cười tỏa nắng của nàng làm trái tim ta tức khắc đổ gục. Ta thẫn thờ một lúc rất lâu, mãi đến khi nàng khẽ lay vai ta thì ta mới bừng tỉnh khỏi những mộng tưởng của mình.
- Ah phải, ta chính là hoàng tử út của đất nước này. Cho hỏi nàng đến từ đâu?
Nàng khẽ cười rồi đáp:
- Ta đến từ vương quốc láng giềng, nhưng hôm nay do mãi chơi mà ta đã lạc mất rồi.
- Vậy hẳn nàng là công chúa Chaehyun?
- Vâng, ta chính là công chúa Chaehyun. Nhưng sao chàng biết đến ta vậy?
- Lời thiên hạ đồn quả không sai. Nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc vàng hoe đặc biệt là những gì mà ta được nghe về nàng. Quả thật khi thấy nàng, ta đã có chút thổn thức.
Nghe đến đây, hai má của nàng công chúa chợt đỏ bừng lên. Không khí giữa hai người chúng tôi trở nên thật ngượng ngùng.
- Mái tóc của chàng...- Nàng đột nhiên nói - Chúng thật dài và cũng vàng hoe giống như mái tóc của ta vậy. Mái tóc ấy khiến chàng trông thật soái nhưng cũng rất dịu dàng.
- Thật sao? - Ta bật cười - Cảm ơn nàng nhé.
"Nhưng nàng đâu biết rằng ta rất ghét mái tóc này. Rất ghét nó là đằng khác"
- Nàng bảo rằng nàng bị lạc có đúng không? Hay để ta đưa nàng về nhé?
- Ta rất cảm kích tấm lòng thành của chàng nhưng từ đây đến vương quốc của ta, đường đi khá khó khăn nên ta đành phải từ chối. Ta mong chàng có thể chỉ dẫn cho ta, ta sẽ tự mình về.
- Không sao đâu, ta sẽ đưa nàng về dẫu cho đường đi có khó khăn như thế nào. Xin nàng hãy để ta. Ta không thể để một vị công chúa xinh đẹp như nàng đây phải tự mình đi lại chốn rừng sâu được.
Nói rồi, ta tiến tới và chìa tay của mình về phía nàng ấy như muốn nói rằng nàng cứ tin ở ta. Lúc đầu, nàng vẫn còn chút ngập ngừng nhưng rồi cuối cùng nàng vẫn chấp nhận và nắm lấy tay ta.
- Ta xuất phát chứ?
Nàng không đáp gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Cho ta mạo phạm nhé.
- Ưm - Nàng đáp.
Ta dùng hai tay mình ôm chặt eo nàng rồi đưa nàng lên lưng chú ngựa của mình. Nàng ngồi trước, ta ngồi sau, tay phải ta nắm chặt lấy dây cương, còn tay trái ôm hờ eo nàng.
Ta và nàng cưỡi trên chú ngựa, cùng nhau băng qua biết bao nhiêu nơi xa lạ mà bản thân ta chưa từng biết. Được chứng kiến biết bao nhiêu loài hoa xinh đẹp. Ta và nàng cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ và cũng vì thế mà những âm hưởng đến từ trái tim ta dành cho nàng lại càng trở nên mãnh liệt.
Đến cổng thành, nàng chợt bảo ta dừng ngựa lại rồi nói:
- Chàng đưa ta đến đây được rồi.
Ta lẳng lặng làm theo lời nàng rồi khẽ giúp nàng xuống ngựa. Nàng cúi gập người cảm ơn ta rồi nhìn ta cười:
- Ta rất cảm ơn chàng vì đã đưa ta về. Hi vọng một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại nhau. Ta hứa sẽ đền đáp công ơn này của chàng nếu ta có dịp.
- Ừm, tạm biệt nàng nhé.
Ta vẫy tay chào tạm biệt nàng rồi toan phóng đi thì nàng đột nhiên gọi giật ta lại:
- À này, ta mong chàng hãy yêu thương bản thân chàng hơn nhé. Lúc trò chuyện với chàng, ta thấy giọng chàng có chút nặng nề đấy. Nếu được thì một ngày nào đó, chàng có thể gửi thư và tâm sự với ta.
- Ta...cảm ơn nàng.
Nói rồi ta cùng chú ngựa tiến thẳng về vương quốc của mình.
Tuy trời đã trở khuya nhưng ta vẫn còn ngồi loay hoay ở thư phòng của hoàng cung. Dù bề ngoài là chăm chỉ làm việc như thế nhưng chẳng hiểu sao ta vẫn chỉ mãi nhớ về nụ cười như tỏa ra ngày nắng dịu của nàng.
------
Sốp có nên viết part 2 cho chap này hong? Tại ngẫu nhiên nên ý kiến mn sao thì sốp sẽ làm theo nha😘✨️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro