Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Ngọn đồi nhỏ (Part 2):

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, từng ngày một cách thật nhanh chóng. Theo từng giờ đi qua, biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ giữa Dayeon và Chaehyun cũng như thế mà tăng lên thật nhiều. Rất nhanh, hôm nay đã là ngày cuối cùng mà Dayeon ở lại ngôi làng yên bình này. Sau hôm nay, những cuộc hẹn nhau đi chơi, những buổi chiều tà cùng nhau rong ruổi ngoài đồng sẽ chỉ còn là kỉ niệm mà thôi.

Sáng hôm ấy, tâm trạng Dayeon bỗng trùng xuống hẳn. Cô vẫn muốn ở lại nơi đây thật lâu, cùng những người bạn cô mới quen và nàng Chaehyun đi dạo khắp những cánh đồng hoa dường như trải dài đến vô tận. Cô đã quá chán cái cảnh mỗi tối phải ngồi trầm tư trong một góc phòng giữa chốn thành phố hoa lệ  mặc cho cô có rất nhiều người bạn tốt.

Dayeon thức dậy từ rất sớm, cầm theo chiếc máy ảnh của mình và chụp tất thảy những nơi mà cô và bạn bè, cũng như nàng đã từng cùng nhau chơi đùa để sau này dù cho có thế nào thì cô vẫn có thể nhớ về chúng. Từng khung cảnh nơi thân quen này rồi sẽ dần nhạt nhòa theo năm tháng. Nhưng chính những tấm ảnh sẽ làm những kỉ niệm ấy khắc sâu vào trong tâm trí cô.

Loay hoay đi hết chỗ này đến chỗ nọ thì Dayeon bỗng thấy bóng dáng "nàng thơ" của mình đang ngồi thẩn thờ cạnh một con suối nhỏ gần nhà nàng. Đôi mắt long lanh như sao băng buổi đêm của nàng dường như đang hướng về phía chân trời xa xăm. Có vẻ đầu nàng đang chất chứa rất nhiều suy nghĩ sâu xa, lẫn lộn cùng với chút cảm giác khó tả trong lòng nàng nữa.

Dayeon tiến đến bên Chaehyun, lặng lẽ ngồi xuống cạnh nàng. Nàng nhìn thấy cô thì gương mặt lập tức trở nên rạng rỡ lạ thường. Nhưng hai đứa cứ ngồi bên nhau như thế, gương mặt dù cho có rạng rỡ thì trong lòng vẫn chất chứa một nỗi buồn không thể tả thành lời.

- Này chị - Dayeon mở lời - Chiều nay tôi phải về thành phố rồi. Chắc tôi sẽ nhớ chị và mấy cái vòng hoa chị vẫn luôn làm để tặng cho tôi lắm. Cảm ơn chị vì những đêm trước đã ở bên tôi và giúp tôi cảm thấy hạnh phúc nhé.

Cô quay mặt sang Chaehyun rồi cố nở một nụ cười gượng gạo. Còn nàng thì lại khẽ lắc đầu. Một bầu không khí yên lặng đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng suối róc rách lại bao trùm lấy hai đứa. Đột nhiên, nàng khẽ tựa đầu mình trên vai của Dayeon, rồi nói, giọng nàng có chút buồn:

- Không đúng,  là chị phải cảm ơn em mới đúng.

- Hửm? - Dayeon thắc mắc - Tôi đã làm gì cho chị để chị cảm ơn tôi nhỉ?

- Ngốc ạ, em đã giúp chị rất nhiều thứ nữa là đằng khác. Em đã nằm kế bên chị mỗi đêm, kiên nhẫn kể cho chị nghe về sự thú vị của thành phố. Kể cho chị nghe về những người bạn thú vị của em. Cả những tấm ảnh mà em đã chụp chị, chúng cũng rất đẹp nữa. Em đã khiến cho cuộc sống của chị thêm phần thú vị đó, Dayeonie à.

- Vậy à...là chị giúp cuộc sống của tôi thêm phần thú vị mới đúng. Ahhhh, chị cứ thế này thì tôi sao dám trở về thành phố đây.

Vừa nói dứt lời là Dayeon liền chầm chậm quay mặt sang Chaehyun để "thăm dò" phản ứng của nàng. Bất ngờ thay, khi cô vừa quay mặt sang cũng chính là lúc mà bản thân cô bắt gặp đôi mắt long lanh của nàng cũng đang nhìn mình. Hai đứa cứ thế mà chìm đắm trong "cửa sổ tâm hồn" của đối phương. Trao nhau những cái nhìn thật ấm áp và mang đầy yêu thương.

Càng ngắm nhìn đôi mắt ấy thật lâu, Dayeon càng nhận ra rằng mình đã yêu người chị này nhiều đến nhường nào. Cô nhè nhẹ đưa người rướn về phía trước, khiến cho khoảng cách giữa nàng và cô ngày một trở nên gần nhau hơn. Chẳng mấy chốc mà đôi môi căng mọng của nàng đã ở ngay trước mắt cô.

Nàng dường như cũng đã nhận được tín hiệu của cô mà nhè nhẹ đưa đôi môi thoảng chút hương thơm anh đào đến gần hơn với đôi môi của Dayeon. Và giờ đây khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức cả hai đều đã có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở của đối phương đang phả vào trong không trung. Dẫu cho khoảng cách đã gần đến thế nhưng cả Dayeon và Chaehyun đều không có ý định dừng việc đến gần hơn với người đối diện.

Chẳng thể nào kiểm soát được tâm trí và cơ thể mình, hai đôi môi cứ thế mà đến với nhau. Hương vị nơi đôi môi anh đào của nàng mang đến làm tâm trí Dayeon như bùng nổ. Một nụ hôn vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào như thể tất cả lời yêu thương mà Dayeon giấu trong lòng đều muốn được trao hết cho nàng thông qua cái hôn nhẹ nhàng này.

Trong lúc Chaehyun đang nhắm nghiền hai mắt của mình lại để tận hưởng hương vị của tình yêu thì đột nhiên Dayeon lại buông môi nàng ra rồi nhìn sang hướng khác. Chắc là Dayeon biết ngại rồi đấy nhưng nàng lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Có vẻ Chaehyun nhà ta cảm thấy chưa thỏa mãn với nụ hôn ngắn ngủi này.

Nàng vội vàng nắm lấy cánh tay của Dayeon rồi kéo cô vào một nụ hôn khác. Mặc cho gương mặt với nước da trắng như tuyết của nàng đã đỏ ửng lên vì ngại thì nàng vẫn nhất quyết không chịu buông môi cô ra. Còn Dayeon ắt hẳn đang cảm thấy rất bối rối vì cô không nghĩ rằng nàng lại muốn trao cho cô một nụ hôn như thế này.

Nhưng đến nước này thì cả hai chẳng hề còn lại chút kiềm chế nào nữa rồi. Những tiếng động ướt át của một nụ hôn mãnh liệt cứ thế mà xuất hiện nhiều hơn. Rồi đột nhiên, Dayeon buông môi Chaehyun ra, dùng cả hai tay bế nàng lên và đặt nàng ngồi trên đùi mình. Chaehyun vừa bối rối, vừa ngại ngùng chẳng biết nên làm thế nào cả.

- Chaehyun à, nhìn tôi này - Dayeon dùng một tay đặt lên má nàng, âu yếm - Chị vừa...kéo tôi vào một nụ hôn khác đó. 

- Ừm...tại vì...

Chưa đợi Chaehyun nói hết câu, Dayeon đã dùng tay trái của mình vòng qua eo nàng, kéo nàng lại gần với mình hơn. 

- Da...Dayeonie à, em...em...chị ngại chết mất thôiiiiii.

Qua câu nói này, Dayeon mới lớ ngớ nhận ra sự xuất hiện của tầng mây hồng trên má của nàng. 

- Thì ra chủ động như thế mà chị cũng biết ngại à?

- Em nghĩ thế nào mà lại không ngại chứ? Người ta...người ta cũng chỉ là lần đầu được ai đó hôn thôi mà.

- Thế à, vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm với những điều tôi làm. Chúng ta hẹn hò đi.

- Cái...cái gì, nhanh...nhanh quá

Chaehyun mặt đã đỏ nay lại càng đỏ thêm. Nhưng nàng cũng đâu có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý đâu.

- Được thôi, chị đồng ý.

Vừa kịp dứt lời thôi là Dayeon đã ôm chầm lấy Chaehyun rồi cười khúc khích. Phải nói đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc nhất từ lúc đồng hành bên nàng đến giờ. Còn việc gì có thể vui hơn việc được che chở cho người mình yêu đâu chứ.

- Nè...Dayeonie, em thả chị xuống với. Chị thấy ngại...

- À ừ - Dayeon dùng hai tay bế Chaehyun xuống khỏi người mình - Nãy giờ em mới để ý đấy.

- Ểhhhhhhh, Dayeonie thay đổi cách xưng hô rồi này. Dễ thương quá đi mất.

Vừa nói, nàng vừa dùng ngón tay nhỏ nhắn của mình chọt chọt vào cái má đang đỏ lè của Dayeon như thể đang chọc quê cô bé.

- Hey, em còn biết ngại nữa saoooo. Chị không ngờ đến đấyy.

- Kệ...kệ em đi

Nói rồi Dayeon nhẹ nhàng dùng tay mình đẩy tay của nàng ra rồi dang hai tay ra hiệu đòi ôm. Nàng thấy thế thì cũng vui vẻ tiến đến, trao cho cô một cái ôm thật dịu dàng.

Hai đứa chẳng đứa nào chịu buông đối phương ra cả. Mãi đến khi bà của Dayeon gọi cô thì hai đứa mới bịn rịn tạm biệt nhau.

- Chị đừng lo, chị thấy cây hạt dẻ nhỏ kế bên cửa nhà chị không? Khi cái cây đó ra quả lần đầu tiên, chắc chắn em sẽ quay về với chị. Khi đó chúng ta cùng nhau đi hẹn hò nhé. Em vẫn sẽ mãi yêu chị mặc cho bao nhiêu năm đi nữa. Hi vọng chị sẽ vẫn yêu em như hôm nay.

- Ngốc ạ, chị chắc chắn sẽ yêu em nhiều hơn cách em yêu chị. Hứa đấy nhé.

- Ừm, em đi đây. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.

Dayeon nở một nụ cười, chào tạm biệt Chaehyun rồi lặng lẽ tiến về phía nhà bà ngoại của mình. Còn Chaehyun ở lại trông theo bóng Dayeon đang xa dần, nhỏ dần.

----------
After credit:

Sau khi trở về thành phố Seoul hoa lệ, lòng Dayeon cũng chỉ nghĩ về mỗi mình Chaehyun mà thôi. Mỗi ngày trôi qua, cô đều trông cho thời gian trôi thật nhanh để khi hè đến, cô lại có thể cùng nàng hẹn hò ở những cánh đồng hoa.

Nhưng thấm thoát đã hơn 3 năm rồi mà Dayeon vẫn chưa có dịp trở về quê ngoại. Phần vì việc học hành của mình, phần vì bố mẹ cô chẳng có thời gian rảnh để đưa cô về quê. Vì thế mà mãi cho đến lúc Chaehyun ngót nghét 20 tuổi rồi bố mẹ cô mới cho phép cô về quê ngoại bằng chính bản thân cô.

Khi hè vừa đến là Dayeon liền xin phép bố mẹ tự mình lái xe về quê ngoại. Vừa đi, lòng cô vừa hạnh phúc khi cuối cùng cô cũng đã có thể gặp lại người thương sau bao nhiêu ấy năm xa cách.

Con xe ô tô của cô vừa dừng trước đầu làng là cô đã thấy bóng dáng ông bà ngoại của mình lấp ló phía xa. Ông bà đang tiến gần đến cô. Thấy vậy Dayeon cũng háo hức chạy đến ôm chầm lấy ông bà rồi tranh thủ xếp đồ đạc vào nhà. Vừa sắp xếp đồ xong là Dayeon đã chạy tót đi đến ngọn đồi nhỏ - nơi cô đã gặp chị lần đầu tiên.

Nhưng thay vì cô đến chỗ gốc cây, thì cô lại tạt ngang qua nhà chị để thăm dò xem chị có ở nhà hay không. Bất ngờ thay, nhà nàng lại đóng cửa và chẳng có ai. Dayeon nhà ta liền chuyển hướng sang gốc cây gần cánh đồng hướng dương.

Vừa qua khỏi ngọn đồi, cô đã thấy một thiếu nữ với mái tóc màu hạt dẻ đang ngồi gần gốc cây, tay cầm cuốn sách, hai con ngươi đen láy của nàng đang chăm chú vào nhìn vào khoảng trời xanh thẳm phía trên.

Dayeon chẳng thể nào kiềm chế được sự phấn khích đang dâng trào trong cơ thể mình. Cô hít một hơi thật lâu rồi hét lên thật lớn:

- KIM CHAEHYUN, EM QUAY VỀ RỒI ĐÂYYY

Người con gái với mái tóc hạt dẻ ấy lập tức quay đầu lại rồi bật dậy khỏi mặt đất, xúc động chạy về phía Dayeon. Thấy thế, Dayeon cũng nhanh chóng chạy về phía nàng. Vừa chạy, cô vừa dang rộng hai tay của mình, ngỏ ý muốn nàng hãy đến ôm cô.

- Dayeonie là đồ ngốc, hức - Vừa nói cô vừa bay đến ôm chầm lấy Dayeon, đấm nhẹ vài cái vào vai Dayeon - Cây hạt dẻ sắp hết quả rồi em mới chịu quay về, hức. Đồ ngốc....Dayeonie là đồ ngốc. Chị còn tưởng là em đã quên chị rồi đấy.

- Em xin lỗi mà, Dayeonie xin lỗi chị. Là do em hết mà, chị đừng khóc nữa. Chẳng phải em đã nói rằng em sẽ mãi yêu chị mặc cho bao nhiêu năm sao? Thôi, đừng khóc nữa màaaa.

Dayeon vừa ôm nàng, vừa dùng tay xoa đầu nàng để an ủi. Mặc cho Dayeon có cố gắng dỗ dành đến đâu thì nàng vẫn khóc thật lớn như một đứa trẻ trên vai của cô.
Chiều hôm ấy, trong nắng chiều nhẹ nhàng của những ngày đầu hè, có hai con người ôm nhau, hai trái tim lặng lẽ chung nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro