#2: Ngọn đồi nhỏ (Part 1)
Ở một vùng quê nhỏ yên bình tọa lạc tại đất Busan đầy nắng ấm là một ngôi làng nhỏ, sinh sống chủ yếu nhờ vào nghề làm nông.
Ngôi làng này từ xưa đến giờ vốn đã luôn tràn đầy sức sống nhờ vào tiếng cười đùa của những đứa trẻ con rong chơi ngoài đồng. Cùng với những bài ca lao động mà những con người nai lưng làm lụng ngoài trời nắng đã làm cho ngôi làng yên bình này thêm phần rôm rả.
Ngày hè đến chính là lúc ngôi làng nhỏ trở nên nhộn nhịp hơn bất kì thời điểm nào khác trong năm. Đám trẻ nhỏ hết đi bắt côn trùng lại đến chơi trốn tìm, đuổi bắt. Cứ thế mà từ lúc bình minh chiếu rọi đến khi hoàng hôn buông xuống, tiếng trẻ con cười vẫn mãi vang vọng trong không gian.
Nhưng từ hôm nay, ngôi làng có lẽ sẽ trở nên ồn ào hơn vì sự xuất hiện của một cô bé đến đây để tận hưởng mùa hè. Cô bé ấy là Kim Dayeon. Dayeon vốn là người thành phố, nhưng hè này bố mẹ cô bé nằng nặc đòi đưa cô đến nhà ngoại ở Busan để tận hưởng kì nghỉ hè đúng nghĩa. Cũng vì quá là lười đi học hè mà bây giờ Dayeon đã có thể dành ra 6 tuần để ở lại đây.
Vừa đặt chân xuống khỏi xe, cảnh tượng hùng vĩ của thiên nhiên ở ngôi làng nhỏ này đã làm cô bé kinh ngạc, và tất cả cảm xúc bực dọc vì bị bắt phải đến đây bỗng dưng tan biến đi mất. Đôi đồng tử nhỏ được mở to hết cỡ để có thể bắt trọn từng khoảnh khắc ở nơi đây.
Xung quanh làng là những cánh đồng lúa vàng nhạt, trài dài đến gần như vô tận. Phía xa kia là những ngọn núi sừng sững. Còn có cả những ngọn đồi nhỏ xanh mướt, trông rất thích mắt. Cùng với làn gió tươi mới mang theo hơi thở của thiên nhiên rừng núi nơi này, cánh phổi đang được mở rộng hết mức của Dayeon được lấp đầy bởi mùi hương sảng khoái ấy.
Cô bé nhanh chóng lấy chiếc máy ảnh Polaroid của mình ra. Một tiếng:"Tách" vang lên, và thế là một tấm ảnh đã được bỏ vào bộ ảnh của Dayeon. Cô bé vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ rồi rảo chân bước trên con đường dẫn vào nhà ông bà ngoại.
Dù đây là lần thứ hai cô đến đây, nhưng cảm xúc của lần này cũng hệt như lần đầu, cảnh vật quanh đây luôn khiến cô phải ngỡ ngàng.
----
Sau khi cất đồ đạc gọn ghẽ vào phòng thì Dayeon lập tức cầm theo chiếc máy ảnh và 2 cuộn phim chạy tót ra ngoài. Phần vì Dayeon muốn tự mình chạy đi chơi như hồi bé. Phần vì cô muốn trước khi trở về thành phố, cô có thể lưu giữ những thứ đã gặp như là kỉ niệm. Dayeon xỏ vào chân đôi dép lê, định chạy một mạch ra ngoài thì tiếng bà ngoại vang lên, gọi giật cô lại:
- Dayeon này, cháu định đi đâu đấy?
- Dạ thưa bà, cháu định đi dạo quanh đây để chụp ảnh tí í mà - Dayeon đáp
- Được rồi, cháu có thể đi đến ngọn đồi sau làng. Bọn trẻ thường hay tụ tập ở đấy. Cháu có thể lại đó và kết bạn với chúng - Bà cô cười rồi xoa đầu cô - Nhớ là về trước giờ cơm trưa đấy nhé
- Vâng cháu biết rồi ạ
Vừa đáp lời bà là cô bé đã chạy tót đi mất hút. Dayeon chạy một hồi cũng thấy mệt nên cô quyết định đi bộ một cách thong dong để có thể thưởng thức toàn bộ vẻ thanh tĩnh của nơi này.
Sau một hồi đi thì cuối cùng cô đã có thể đến được ngọn đồi mà bà kể. Quả thật ở đây có rất nhiều trẻ con và nhìn sơ qua, chúng có vẻ là trạc tuổi cô. Dayeon ngắm nghía quanh thì phát hiện ra một người con gái có vẻ lớn tuổi hơn cô ngồi dưới một tán cây. Tay nàng cầm một cuốn sách và miệng thì đang nở một nụ cười thật tươi.
Nụ cười tỏa nắng cùng với mái tóc màu hạt dẻ của cô nàng đó đã làm tim Dayeon nhà ta hẫng đi một nhịp. Một cảm giác ngại ngùng chợt vây lấy cô và có vẻ như là Dayeon chẳng thể nào rời mắt khỏi cô nàng ấy.
Trong vô thức, Dayeon cầm lấy máy ảnh của mình rồi tranh thủ chụp một tấm trong khi cô nàng với mái tóc màu hạt dẻ kia vẫn còn cười thật tươi.
Sự xuất hiện của "kẻ lạ mặt" đã làm bọn nhóc ngừng chơi đùa và đồng loạt hướng mắt nhìn sang Dayeon. Lúc này, cô mới nhận thức được sự việc đang diễn ra và đứng đờ ra ngay.
- Chào cậu - Một đứa nhóc mạnh dạn bước ra hỏi - Cậu có muốn chơi với bọn tớ không? Nhìn cậu lạ quá, hẳn là cậu đang về quê nghỉ hè nhỉ? Cậu tên gì thế?
- Ờ...ừm - Dayeon đã thôi dè chừng - Tớ tên Dayeon, năm nay 16 tuổi. Tớ vừa trên thành phố xuống đây nghỉ hè. Các cậu cứ chơi đi, tớ vừa xuống xe nên hơi mệt. Chắc là tớ nên ngồi ở dưới gốc cây này một lát
- Chào Dayeon, vậy là chúng ta bằng tuổi rồi nhỉ? À mà cậu cứ ngồi nghỉ ngơi tí đi rồi đến chiều chúng ta cùng nhau đi bắt côn trùng nhé.
Sau khi nhận được cái gật đầu của Dayeon, đám trẻ lại chạy đến cánh đồng ngô gần đó tiếp tục chơi đuổi bắt. Một số cô gái khác thì ngồi trên bãi cỏ và nói chuyện phiếm với nhau. Riêng Dayeon, cô lại vờ như mình cần nghỉ ngơi để tiếp cận với cô nàng có mái tóc màu hạt dẻ.
Thấy Dayeon ngồi xuống cạnh mình, nàng cũng vui vẻ quay sang chào hỏi cô:
- Chào Dayeon, chị là Chaehyun, Kim Chaehyun. Năm nay chị 17 tuổi. Nhìn em sành điệu thật đấy. Không biết liệu cuộc sống trên thành phố có những gì em nhỉ?
Ngay lúc này đây, tim Dayeon như muốn nhảy ra ngoài sân chạy vài vòng vì đôi mắt quá đỗi long lanh của Chaehyun đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô nhanh chóng nhìn sang phía khác để bớt ngại.
- Ừm...trên thành phố có nhiều thứ hiện đại lắm. Những thứ tiêu biểu đó là nhà cao tầng này, xe cộ này. Ngoài ra còn có công viên, siêu thị, rạp chiếu phim và thư viện nữa. Nói chung là rất nhiều đấy.
- Oaaaa - Chaehyun ngạc nhiên - Đúng là có rạp phim y như trong sách mà chị được đọc này. Cuộc sống trên thành phố hẳn rất thích, Dayeon nhỉ?
- Ừm, đôi khi rất thích. Nhưng đôi khi tôi lại thấy không thích.
- Hửm? Sao thế Dayeon? Nếu là chị thì chị sẽ rất thích cuộc sống trên thành phố đó. Ở trên đấy thứ gì cũng có, theo sách chị đọc thì cứ đi vài mét là lại có một cửa hàng hoặc khu vui chơi. Chẳng như ở đây, chợ cách nhà rất xa. Còn bị thiếu thốn nhiều thứ nữa chứ.
- Chị ngốc quá - Dayeon cười hì hì - Ở trên thành phố tuy là tiện lợi thế đấy nhưng tôi thấy cô đơn lắm.
Chaehyun chẳng buồn dựa vào gốc cây nữa. Nàng bật dậy rồi quay người sang phía Dayeon. Cố đưa gương mặt đang chất chứa hàng tá câu hỏi vì sao đến gần mặt của Dayeon rồi hỏi:
- Chẳng lẽ em chẳng có bạn sao? Chị thấy em ngầu thế này ắt hẳn phải có nhiều bạn lắm chứ nhỉ?
- Đúng là tôi có bạn thật. Nhưng chúng tôi chỉ có thể nói chuyện với nhau lúc ở trường thôi. Sau giờ học, đứa thì học thêm, đứa thì làm việc khác nên khi về nhà cô đơn lắm - Dayeon dịu dàng đáp.
- Èooo, hóa ra sống trên thành phố cũng không màu hồng như chị nghĩ. Mà em có muốn đến chỗ sau ngọn đồi này với chị không? Ở đó có một cánh đồng hoa hướng dương đẹp lắm ấy. Em có thể tự do chụp hình với cái máy đó đấy.
- Được thôi.
Sau đó, Dayeon đứng dậy rồi chìa tay về phía Chaehyun, ngỏ ý muốn giúp nàng đứng dậy. Tất nhiên Chaehyun cũng vui vẻ bắt lấy tay của Dayeon. Chaehyun đi trước, còn "kẻ si tình" kia thì lon ton bước theo sau.
Băng qua rừng cây nhỏ, um tùm bên ngọn đồi là đã có thể thấy được sắc màu vàng rực của những bông hoa hướng dương. Đột nhiên Chaehyun cầm lấy tay của Dayeon rồi tăng tốc, chạy thật nhanh xuống cánh đồng ấy.
Trong ánh nắng vàng nhạt của mùa hè, nụ cười của Chaehyun chợt bừng sáng lên. Cảnh vật xung quanh và thời gian như chậm lại. Càng ngắm nhìn gương mặt ấy thật lâu, trái tim Dayeon lại càng thêm rung động. Chẳng biết những tháng ngày sau sẽ như thế nào, nhưng cô chắc chắn rằng hiện tại cô đã yêu nàng.
- Chị...đứng vào đó và tạo dáng đi, tôi có thể chụp cho chị vài tấm ảnh.
- Ừm như thế này nhé.
- Được rồi, 2....3....cười này.
"Tách"
Một tấm ảnh từ từ được đưa ra khỏi chiếc máy ảnh. Dayeon cầm lấy rồi vẫy vẫy để tấm hình có thể nhanh chóng hiện lên. Còn bên kia Chaehyun vừa tò mò về chiếc máy ảnh, vừa háo hức mong đợi kết quả.
- Đây - Dayeon chìa tấm ảnh sang phía nàng - Chị xem thử đi. Xem là có đẹp hay không. Tôi cũng chỉ là đam mê chụp ảnh thôi chứ không thể chụp đẹp như mấy người chuyên nghiệp đâu.
Chaehyun lon ton chạy về phía Dayeon rồi đón lấy tấm ảnh từ tay cô. Nàng ngắm tấm ảnh ấy rồi tấm tắc khen bằng một giọng nói mang đầy sự phấn khởi:
- Ehhhh, xem này Dayeon, tấm ảnh đang dần hiện lên kìa. Oaaaa, đẹp quá đi mất.
- Cảm ơn chị - Dayeon ngại ngùng đáp - Hay là chị cầm lấy đám bông này, đi về phía trước. Khi nào nghe tôi gọi thì quay mặt về phía tôi và cười nhé?
- Ừm, tuân lệnh.
Chaehyun tóm lấy bó hoa hướng dương rồi tung tăng đi về phía trước theo chỉ dẫn của Dayeon. Ngay khi Dayeon gọi tên nàng, nàng lập tức quay người lại rồi nở một nụ cười tỏa nắng.
"Tách"
- Đẹp...đẹp lắm. Xao xuyến quá đi mất - Dayeon tự nhủ.
- Nè Yeonie à, kết quả sao rồi? Nèeeeee
Chaehyun dùng tay của mình quơ đi quơ lại trước mặt cái con người cầm máy ảnh đang thẩn thờ kia. Tại Chaehyun mãi hóng kết quả của bức ảnh mà chẳng hề nhìn thấy hai cái má bánh bao của "kẻ si tình" kia đã đỏ lên tựa bao giờ.
Mãi một lúc sau, con người kia mới sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ tràn đầy tình yêu màu hồng. Dayeon nhanh chóng cầm lấy tấm ảnh đưa cho Chaehyun rồi nói:
- Đây...ảnh đây. Đẹp lắm đấy.
- Èooo, chị kêu em từ nãy đến giờ. Có phải em bận suy nghĩ về người đặc biệt nào đó trong lòng nên mới trả lời chị lâu vậy không?
- Khôn...không có, tôi...tôi chỉ là bận...
- Hóa ra là nói trúng tim đen rồi sao, hihi - Chaehyun lém lỉnh cười.
- Nếu tui nói người đặc biệt đó là chị thì sao? - Giọng Dayeon nhỏ dần đi
- Hả? Em nói sao? Chị không nghe rõ. Nói lại chị nghe với
- Bỏ qua đi, tôi chẳng nói gì cả. Chúng ta mau đi chụp thêm vài tấm đi. Trời cũng sắp trưa rồi nên tranh thủ thôi - Dayeon nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Okay đi thoaiiiiii
Chaehyun cầm lấy tay của Dayeon chạy khắp cánh đồng hoa hướng dương để tìm được những góc chụp khác. Hai đứa loay hoay ở đấy đến tận khi mặt trời đứng bóng.
---------
Truyện này sẽ còn part 2 nữa nên mọi người nhớ ủng hộ mình nhaaa. Và đừng quên nhấp vào dấu sao nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều🙇♀️🙇♀️🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro