Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ

~Năm ba tuổi~

Một cô bé có mái tóc vàng đung đưa trong gió, khuôn mặt dễ thương toát lên vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng.

Cô bé đang nghịch đất sét.

Bụp—

Đột nhiên có một đám đi lại bắt lấy cô bé, khuôn mặt hồn nhiên, tinh nghịch lúc nãy nay đã chuyển thành khuôn mặt sợ hãi.

- Ê con kia sao mày lại ở địa bàn của tao hả mậy? — Một đứa con gái có mái tóc màu hồng phấn lớn giọng nói, có vẻ là đàn chị và cầm đầu đám nhóc này.

- Chị ơi, coi tóc của nó kìa, hay mình lấy tóc của nó cho Milina đi~ — Một đứa con gái khác giọng ngọt ngào nhưng nghe đầy khó chịu vang lên.

- Ừ cũng được, tao cũng muốn làm cho Anland của tao — Đứa chị lớn cầm đầu nói.

Hai cái tên Milina và Anland là chúng đặt cho mấy con búp bê. Chúng nó nghĩ vậy là rất quý tộc và tóc của cô bé tội nghiệp kia trông rất đẹp nên chúng sẽ lấy làm tóc cho hai con búp bê nọ.

- Đừng mà, xin bạn đấy! — Cô bé tóc vàng kia bây giờ mới thốt lên đầy sợ hãi.

- Mày nói gì? — Con nhỏ đàn chị nắm lấy tóc của cô bé nói.

- Mày nghĩ tao là ai mà đi làm bạn với mày, ngu ngốc — Nhỏ nói tiếp vẫn là với giọng chảnh chọe.

Thật ra trong đám đàn em của ả và nhỏ nịnh nọt kia ai cũng ghét hai ả nhưng vì hai ả nhà giàu và ỷ vào điều đó ép chúng nó đi theo để khỏi sợ bị ăn hiếp.

- Chị à, lẹ đi~ Em muốn tóc của nó cơ~ — Ả em khó chịu khi kéo dài thời gian như này.

- Mày im đi — Ả chị có vẻ cũng rất chán ả em, dù sao cái giọng điệu đó ai nghe cũng phát ứa.

Ả chị quay qua nhìn cô bé tội nghiệp nọ, tay vẫn nắm một phần tóc của cô bé, sau đó đưa tay ra phía sau liền có một đứa thủ sẵn cây kéo đưa cho ả.

Ả cầm lấy nó mà miệng cười như ác quỷ, đưa lên mặt của cô bé mà cười lớn.

- Haha trước khi tao cắt trụi tóc của mày thì tao muốn rạch một đường trên mặt mày, để coi trong lớp còn ai dám chơi với mày nữa không?

- Chị à, lẹ đi, em thấy lúc nó đi là có người đưa đó chị, coi chừng! — Ả em nhẹ giọng điệu chảnh của mình mà nhắc nhở ả.

Ả chị không nói gì, hơi nhăn mặt một tí, vẫn cầm kéo và nắm tóc cô bé.

Khi đưa cây kéo vào một lọn tóc, chưa kịp cắt thì..

Bốp—

- Này, các cô muốn làm gì? — Một nam nhân xuất hiện, khuôn mặt lãnh đạm nói.

- Mày định làm anh hùng cứu.. Đẹp quá! — Ả chưa nói hết câu thì khi ngẩng mặt lên nhìn thì mới trầm trồ khen.

Trước mắt ả và đàn em là một nam nhân bằng tuổi họ, toác lên vẻ lạnh lùng và có khí chất công tử. Mái tóc đỏ rực mạnh mẽ, đôi mắt màu nâu sẫm trông có vẻ vô hồn nhưng nó lại rất đẹp và thu hút.

Tụi đàn em cũng nhìn thấy thì rất ngạc nhiên vì cậu ta là nam thần trong trường mà ai không biết, nhưng sao cậu ta lại đi cứu một con nhỏ cậu ta chưa bao giờ tiếp xúc. Hay đây là ngôn tình trong truyền thuyết?

- Sasori~ — Bọn đàn em cũng kiêm luôn Fangirl của cậu ta.

Cậu ta cũng không quan tâm mấy, chỉ nhìn ả với ánh mắt lạnh lùng, vô hồn thôi.

- Bây giờ cô bỏ cây kéo và tóc của cô ta xuống, không thôi đừng trách tôi con trai mà bạo lực với con gái đấy, Sa-ku-ra!

- A a chỉ là hiểu lầm thôi.. Haha Sasori à, mình đâu bao giờ bắt nạt bạn bè đâu! — Ả Sakura biện minh cho bản thân, ả cũng là một trong những Fan cuồng ghê gớm của cậu ta, ả muốn trong mắt cậu, ả là đẹp nhất, sang chảnh nhất, hoàn hảo nhất và xứng đáng với cậu nhất.

Cô bé kia nhìn tình huống này mà không khỏi cảm thán cậu bé kia. Cậu ấy thật lợi hại!

- Bây giờ cô có buông hay không? Tôi không cần biết đây có phải là hiểu lầm hay không, bây giờ tôi cần là cô buông-cô-ta-ra.

- A a được rồi. — Ả vừa buông ra cười cười với Sasori thì quay qua cô bé liếc xéo một cái.

- Mày đợi đi, rồi có một ngày tao sẽ cho mày thấy tao là Sakura loài hoa anh đào đẹp tuyệt vời và chỉ hợp với hoàng tử Sasori thôi! — Ả thầm nghĩ.

Ả bỏ đi cùng đàn em của ả, ai cũng liếc cô bé kia một cái và cùng chung suy nghĩ mày may mắn lắm con ạ.

Sasori cúi xuống nhìn cô bé kia đang sợ hãi nhưng nó cũng đã giảm bớt khi cậu xuất hiện.

- Cảm ơn cậu — Cô bé thốt lên đầy chân thành khiến cho cậu cảm thấy thú vị ở cô bé này không thốt lên về nhan sắc cậu,

- Không có gì, cô tên gì? — Cậu khá là muốn tìm hiểu cô gái này đấy.

- Mình tên là Deimochi Deidara. — Cô bé cười nhẹ rồi nói.

- Tôi là Sasori, Akasuna Sasori.

- Mình có thể gọi cậu là Danna không?

- Có thể, tôi gọi cô là Dei nhé?

- Ừ cứ tự nhiên ạ Danna!

Sau màn kết bạn của hai người, cậu đưa cô về nhà vì cô còn sợ đám kia lại bắt nạt nữa nên xin cậu đưa về.

Thế là cả hai đã là bạn của nhau!

~Hiện tại lúc 6 tuổi~

- Mày làm nhanh lên coi con kia! — Cậu đã thay đổi, càng ngày cậu trở nên lêu lổng vì chơi với đám bạn xấu, sau đó cậu bắt đầu đi chọc ghẹo, phá phách đủ thứ.

Cô bé tên Deidara kia thì khi làm bạn với Sasori nên đi theo cậu hoài, khi biết Sasori chơi với bạn xấu thì cô đã ngăn chặn nhưng không giúp được gì mà còn bị cậu lại lấy cô ra làm trò đùa của họ.

Bây giờ, vẫn như thế, Sasori đang chơi trò ném một hòn đá xuống cùng lũ bạn xấu ở công viên. Sau khi thấy hết đá vì Sasori bắt Deidara xuống lục lên hết tất cả để cậu chơi lại.

Deidara vẫn nghe lời vì nếu không làm bọn họ sẽ đánh cô mất.

- Nè Sasori, trời rất lạnh đấy, mày cho nó xuống lụm như thế lỡ có khi nào nó bị gì không? — Một cậu nhóc có mái tóc đen nhánh có vẻ tội cho Deidara một chút nên hỏi Sasori để hắn trả lời thế nào.

- Kệ nó, tao không quan tâm. — Nói vậy thôi chứ cũng là bạn nên Sasori có hơi lo cho Deidara nhưng sự vui đùa ngớ ngẩn của cậu đã lấn áp đi tình bạn của cả hai.

Đột nhiên Dei gục xuống nước, cả đám lo lắng nhìn nhưng không làm gì vì Sasori không cho phép.

- Nó giả bộ đấy, tụi bây không được đụng vào nó. — Cậu vẫn lạnh lùng ra lệnh.

- Tạo nghĩ là thật đấy Sasori, mày hơi quá đáng rồi đấy, mày không đồng ý tao cũng ra đỡ cô ấy! — Hắn có vẻ lo lắng cho Dei.

- Sasuke, hôm nay mày cãi tao!?

- Tao thấy mày quá đáng lắm rồi đấy, Sasori! Cô ấy cũng là bạn của mày mà mày đối xử với cô ấy thế hả?

- Kệ tao đi.

- Mày..

Sasuke chạy ra xem Deidara có sao không, cậu đây cũng có danh tiếng vì độ đẹp trai không kém Sasori với lại thông minh, học giỏi nhưng tình cách lại rất lạnh lùng và khó khăn trong việc tiếp xúc nên không đưa con gái nào lại gần, chỉ có đứng từ xa ngắm cô nhưng khi thấy cô bị hành hạ như vậy, hắn không chịu được.

- Này, cậu có sao không Dei-chan? — Cậu ta hỏi với gương mặt và giọng nói lo lắng.

- Tớ không..

Deidara chưa nói hết câu thì đã ngất lịm đi trong vòng tay nhỏ của Sasuke, Sasuke hốt hoảng gọi cho đàn em và Sasori.

- Này!! Sasori!! Dei-chan bị gì rồi này!!

Sasori có vẻ đã nghe và chạy lại xem, đàn em của họ cũng vậy.

- Nó bị gì?

- Tao không biết, mày hay lắm Sasori, lúc nãy tao đã nói là sẽ có chuyện mà không nghe!

- Tao.. Bây giờ phải làm sao?

- Đưa cô ấy vào bệnh viện, rồi gọi điện cho người thân cô ấy! — Sasuke vẫn còn nhớ những nguyên tắc cơ bản để cứu một ai đó của cô giáo giảng.

- Được!

Rồi cả đám đưa cô bé tóc nắng này vào bệnh viện ngay lập tức, Sasuke và Sasori thì đi điện cho người thân của Deidara đến.

Họ đến ngay khi nghe tin từ một cuộc gọi ở chỗ điện thoại công cộng mà hai cậu nhóc đã dùng.

- Deidara, có sao không bác sĩ?

- Anh chị là ba mẹ của cô bé?

- Đúng vậy ạ, mau nói cho tôi biết Deidara nhà tôi bị gì, thế nào, có nghiêm trọng không? — Người mẹ hỏi bác sĩ đủ điều, bác sĩ cũng hiểu tâm trạng của người mẹ đang lo cho con là như thế nào nên thông cảm.

- Em à.. — Người chồng nhắc vợ.

- Không sao đâu, tôi hiểu cảm giác của chị ấy mà, cô bé đang trong tình trạng hôn mê vì nguyên nhân chân của cô bé bị khá nhiều vật sắc nhọn đâm vào và người thì ướt sũng dẫn đến cảm lạnh. — Bác sĩ tường thuật lại tình trạng của Deidara.

Cả đám nhóc đang hơi sợ hãi, bọn chúng thật ra biết trong hồ toàn là cây nhọn, đá nhọn, thủy tinh vỡ nên không dám vô, kêu một đứa con gái yếu đuối đi vào chỉ vì lục mấy viên đá cho chúng chơi, chúng nghĩ lại thật độc ác.

Riêng Sasori thì câm nín, không nghĩ nhiều nữa, thật ra cái này là cậu làm ra chỉ để vui thôi nhưng đâu biết là trong hồ đó có gì.

- Và còn một điều nữa.. — Vị bác sĩ còn định nói thêm một điều nhưng sợ điều gì đó nên phải nói nhỏ chỉ ba người nghe nhưng Sasori đã núp phía sau cánh cửa để nghe vì cậu có linh cảm không hay.

- Hai anh chị có chắc chắn muốn nghe nó không?

- Cứ nói đi, chuyện về bé Dei nhà chúng tôi anh cứ nói hết đi!

- Được, thật ra khi bị vật nhọn đâm, cô bé có thể đã cố gắng gỡ nó ra nhưng tác dụng lực của trẻ nhỏ không được chính xác nên.. — Tới đây bác sĩ thoáng buồn và ngừng lại.

- Xin anh nói cho chúng tôi biết, làm ơn — Cô vợ khẩn khoản kêu vị bác sĩ nói cho bà nghe.

- Được rồi, nên cô bé đã đâm vào chính con mắt của mình.

- Cái gì? — Người chồng hốt hoảng tột cùng khi nghe vị bác sĩ nói hết, người vợ thì có lẽ chưa tiêu hóa hết câu nói của bác sĩ.

Sasori ở phía cửa cũng rất rất bất ngờ và sợ hãi. Dei-chan, cô ấy..

- Xin gia đình hãy bình tĩnh, bàn tay non nớt sẽ làm ra những chuyện mà chúng ta chẳng thể nghĩ đến, cô bé có vẻ đã chơi với đám bạn xấu đấy.. Chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình. — Bác sĩ đưa ánh mắt nhìn Sasori ngoài cửa ý nói cậu ta và đám bạn của cậu.

- Không thể nào, Deidara con gái yêu quý của mẹ.

- Em à, Deidara còn sống là tốt rồi, em đừng khóc nhé!

- Nhưng mà con bé chỉ còn một bên mắt..

Trong căn bệnh viện, ba nỗi đau, của người mẹ, của người ba và một người bạn thời thơ ấu.

Sasori không biết tại sao tim lại đau đến như vậy nữa. Hay chăng cậu thích cô rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro