Ngày Chủ Nhật Rắc Rối [ 2 ]
Hi^^ chào mừng các bạn trở lại với bộ truyện Deidara harem này, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và thú dzị nhé!
----------------
Naruto an phận mà ngồi kế Hinata.
Deidara nhìn Sasori và Sasuke lại đấu sát khí với nhau.
- Hai cậu thôi mà, hôm nay chúng ta đang đi chơi đó, un!
Tưởng rằng có thể khuyên hai người nhưng cô đã lầm, bắt đầu từ giây phút này sẽ là màn đấu võ mồm giữa hai người.
- Dei-chan anh nghe lời em, hôm nay là ngày chủ nhật để đi chơi mà tên này cứ phiền phức như vậy nên anh cũng không từ.
- Ngươi nói gì hả tên kia? Ta là tên phiền phức vậy chắc ngươi là tên biến thái quá, ta chắc giờ trong phòng ngươi vẫn còn mấy con búp bê đó chứ nhỉ?_ Cậu bắt đầu gợi chuyện của Sasori ra.
- Ngươi nói gì? Ta không biến thái nhé, những thứ đó không phải là búp bê mà là rối, chúng là một nét đẹp của nghệ thuật đó tên não phẳng!
- Nét đẹp? Đừng làm ta mắc cười chứ! Và ta không não phẳng, nếu so về lực học tập thì ta hơn ngươi nhé!
- @_#&#-₫-#+) @) #! #+#+#-@+
- $√€÷=${€¶£}£=$°@-#-#-#@@
Deidara thở dài, ôi xong mình lại gây thêm rắc rối rồi.
Hinata từ phía trên thấy được nên giải quyết giùm Dei.
- HAI NGƯỜI THÔI ĐI, CHÚNG TA ĐANG ĐI CHƠI ĐẤY, NGỒI Ở ĐẤY MÀ CÃI LỘN HOÀI KHÔNG MỆT SAO?
Hinata tức giận thay cho Dei vì hai tên phiền phức này cứ cãi hoài, cãi mãi. Nếu Hinata không la thì cả hai chắc cãi tới lúc về luôn quá.
Cả hai người nhìn Hinata nín thinh, vẻ mặt hiện lên oan trách, tức giận kèm ức chế.
Hinata liếc cả hai một cái sắc lẻm, lạnh băng khiến Naruto ngồi kế phải chùm chăn.
[ anh nả ơi, tội anh quá ]
Hai người kia thì cũng biết vì sao Hinata lại tức giận đến vậy, nhìn Dei mà muốn xin lỗi, thật sự cô ấy muốn cả hai dừng việc cãi này lại và làm bạn lại với nhau như hồi bé.
Chiếc xe dừng chân, bác tài bảo mọi người xuống xe để đi tham quan vườn hoa.
Mọi người lần lượt đi xuống, ai cũng phải trầm trồ trước vườn hoa tuyệt đẹp nhất thế giới này.
Deidara cũng không kém, cô chạy vào như con nít cùng mấy cô bạn như Hinata và vài bạn nữ trong lớp.
Sasori và Sasuke thở dài và cười cười nhìn Dei, tuy con nít nhưng lại rất đáng yêu a.
Các bạn nam cũng vào, cả đám chia nhóm ra đi, chia theo ghế ngồi. Và đương nhiên cô vẫn đi với Sasuke và Sasori.
- Nè nè hai cậu, đây là hoa gì vậy?
- Là Shiroibara [ hoa hồng trắng ] đấy Dei-chan_ Sasori nói.
- Đẹp thật!_ Dei trầm trồ trước loài hoa này, nó thật đẹp, một loài hoa màu trắng tinh khiết.
- Dei-chan tớ thấy cậu và loài hoa này rất hợp đấy!_ Sasuke cười hiền nhìn Dei.
- Giống tớ, un?
- Ừ đúng vậy đấy Dei-chan, em rất đẹp giống loài hoa này vậy, mang một vẻ đẹp thuần khiết, tươi sáng_ Sasori nói
- Dei-chan tớ đồng ý với cậu ta, loài hoa này đối với các nước phương Tây còn có sự giản dị, đức hạnh của một người phụ nữ thuần khiết. Rất đẹp giống Dei-chan vậy!
Sau khi nghe những lời từ Sasori và Sasuke thì cô cảm thấy nó lại đẹp hơn rất nhiều, thuần khiết sao? Đúng như tên của nó, hoa hồng trắng, màu trắng của sự trong sáng và tinh khiết.
Nhưng loài hoa này hai cậu ấy lại so sánh với cô, thật là! Cô dâu đẹp đến vậy, nhưng vẫn cảm ơn hai cậu.
- Cảm ơn hai cậu, vậy.....
Cả hai hơi đỏ mặt, vì sao? Vì Dei cười dịu dàng và bàn tay nhỏ bé của cô nắm vào bàn tay hai người.
- Vậy hai cậu phải ở bên chăm sóc loài hoa như tớ đấy, tớ rất dễ úa tàn.
Cả hai đồng thanh.
- Yên tâm, tớ/anh nhất định sẽ bảo vệ và chăm sóc cậu/em. Sẽ không để cậu/em phải úa tàn, nhất định cậu/em sẽ là một loài hoa xinh đẹp nhất thế gian này.
- Hì hì cảm ơn hai cậu.
Cô cười nhẹ, thật sự rất cảm ơn hai cậu, cả hai vẫn là bạn tốt của tớ.
[ chị ơi, chị không nhận ra họ thích à không yêu chị sao? -_- ]
- Hai cậu khát nước chứ? Để tớ đi mua cho.
- Ừ đi cẩn thận đấy Dei-chan, tớ một chai nước lạnh được rồi.
- Anh cũng vậy, em đi cẩn thận lạc đấy.
- Mồ, tớ đâu còn là con nít đâu mà đi lạc chứ.
Cả hai cười lớn.
- Nhưng tính cách của cậu/em lại rất trẻ con và cái chiều cao này thì người ta có thể bắt đi bán đấy.
[ em thấy tại sao cả hai người cãi nhau như ăn cơm bữa mà vẫn nói đồng quan điểm vậy? 🤔 ]
- Gì... Gì chứ? Đừng hù tớ.
- Coi cái mặt sợ chưa kìa.
Cả hai bẹo má cô, tội hai cái má của mình quá, huhu TvT
Cô chạy đi mua.
***chỗ Dei-chan***
Cô vừa cầm hai chai nước lên, trả tiền chủ quán rồi đi ra thì gặp nhóm của Sakura.
- Ara coi ai đây? Chẳng phải là cô bạn tên Deidara của Sasuke-kun và Sasori-kun sao?
Ả em khinh miệt nhìn Dei. Cô hơi cau mày lại. Sakura đưa tay lên như kêu ả em dừng nói, ả đi lại đưa tay vén tóc Dei-chan rồi giở giọng ngọt ngào.
- Dei-chan à lâu lắm rồi mới gặp cậu nha, thật sự cậu rất giỏi khi nói chuyện và vui vẻ đùa vui với Sasuke-kun và Sasori đấy. Bạn bè lâu lâu mới gặp lại nên cậu đi đây với tớ được không?
- Sakura tớ sẵn lòng đi với cậu nhưng cậu không có ý đồ gì chứ?
- Cậu nghĩ tớ là ai mà lại đi bắt nạt cậu, yên tâm chỉ nói chuyện chút thôi.
- Được, un!
Ả ta bước lên nhếch mép đầy gian tà nhưng Dei-chan không thấy. Dei-chan nghĩ chắc chỉ là muốn nói chuyện thôi nên không sao nhưng cô đã lầm to....
.
.
.
.
.
Bốp----
Sakura tán vào gương mặt xinh đẹp của Dei-chan, cười điên dại như một con khùng.
[ con nhỏ chết tiệt ]
- Hahaha mày tàn đời rồi con, mày nghĩ mày là ai mà đi cướp những thứ của tao hả? [ có bao giờ của mày đâu mà nói vậy ] hôm nay tao sẽ dạy dỗ lại con ** như mày!
[ chỗ đó hơi tục mong thông cảm, mình viết vậy cho đúng tâm lí nv ]
Ả tiếp tục tán vào mặt Dei một bạt tay nữa, đột nhiên một tiếng nói trầm ấm vàng lên.
- Các người định nguyên đám ăn hiếp một cô gái yếu đuối sao?
Người con trai trước mặt đội nón che đi gương mặt, mặc đồ khá là sang trọng là quần tây đen và sơ mi trắng trông giống công tử giàu có.
Sakura cau mày thật chặt, tại sao con nhỏ này luôn có người đến cứu? Nếu lỡ hắn báo cảnh sát bắt mình vì tội đả thương người khác thì phải làm sao? Tốt nhất lần sau tiếp tục.
- Ara xin lỗi, anh có quan hệ giữa cô gái này?
- Tốt nhất cô không nên hỏi nhiều, nếu không muốn vào đồn cảnh sát.
- Ha làm gì căng vậy? Chỉ giỡn thôi, được rồi đi thôi, tụi bây!
Nhóm của ả Sakura rời đi, chàng trai đó đi về phía cô, đỡ cô dậy, hỏi thăm.
- Cô bé, không sao chứ?
- Vâng.... Cảm ơn anh, nhưng.. Sao anh lại cứu em?
- Thấy chuyện này thì ai không cứu cho được, em không cần phải cảm ơn.
- Em thấy anh rất quen, hình như gặp anh ở đâu rồi.
Anh ta gỡ chiếc nón ra, lộ ra màu tóc cam nổi bật, gương mặt tuấn tú nhưng có đính vài thứ khá giống dân ăn chơi nhưng nhìn gương mặt lại rất hiền hòa.
- Anh đi cùng với lớp em, anh trên một lớp nhưng vì anh có một đứa em gái tên Konan rủ anh đi cùng.
- Konan? Là cô bạn lớp phó ạ?
- Ừ. Em đứng lên được chứ?
- Vâng, em cũng không chắc.
Anh ta từ từ đỡ cô đứng dậy, có vẻ vẫn đi được nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp nay đã đỏ ở bên má.
- Ừm dù gì cũng giới thiệu, anh tên là Nagato hay còn gọi là Pain.
[ Yahiko với Konan nhé tui ko phá couple này đâu ]
- Ưm em tên là Demoichi Deidara, mọi người thường gọi em là Dei-chan^^
Cô cười nhẹ nhàng, người con trai trước mặt khá ngây ngất trước nụ cười đó, thật đẹp, thanh khiết.
- Anh sẽ đưa em về nhé, anh sẽ điện cho Konan nói với mọi người nên em không cần lo^^
- Vâng, cảm ơn anh ạ!
****Sasori và Sasuke****
Cả hai đứng đợi Dei-chan nhưng đã trôi qua gần 1 tiếng vẫn chưa thấy cô quay lại. Cả hai lo lắng cho cô nên sốt sắng đi tìm.
- Này Sasori, Sasuke về thôi! Ngày mai có một bài kiểm tra, cũng trễ rồi nên về thôi!
- Nhưng Dei-chan cô ấy đi đâu rồi, có thể lạc rồi!
- Hừm quay lại xe đi, rồi chia nhau đi tìm cô ấy, có lẽ chỉ là đi lạc quanh đây thôi!
[ thánh, chỗ này lớn vậy mà quanh đây thì kiếm tới chừng nào ]
Mọi người quay lại xe, Konan nghe điện thoại thì đi lại phía mọi người đang lo lắng cho Dei-chan và trừ bốn người đang nhếch mép độc ác.
- Không cần kiếm Dei-chan đâu, cô ấy cảm thấy mệt nên điện tớ là cô ấy sẽ và trước.
- Nhưng cô ấy đi bằng gì?
- Taxi! Được rồi ngày mai có một bài kiểm tra hóa học, mọi người mau lên xe về để chuẩn bị tốt.
Cả hai khá lo lắng, cô ấy mệt sao không nói với hai người mà lại đi Taxi? Đúng thật cô ấy không thay đổi, vẫn tự chịu đựng một mình!
-------------------
Đóng chap.
Cmt nha^^ và theo dõi, một vote cho Au nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro