Chuyển ư?
Từ sau khi chuyện của Dei-chan xảy ra thì người mẹ nhờ những lời động viên của người ba mà bớt đi phần nào nỗi đau.
- Dei-chan!
- Vâng, có chuyện gì thưa ba?
Cô bé Dei-chan lúc khi còn trong bệnh viện nghe nói mình mất đi một con mắt thì ngỡ ngàng và không chịu gặp ai, sau một tuần thì mọi chuyện cô coi như đã qua rồi.
Bây giờ cô bé vẫn xinh đẹp chỉ tiếc một điều, cô bé để mái của mình che đi một phần của con mắt đã mất à không nửa khuôn mặt luôn mới đúng.
- Nhà chúng ta sẽ chuyển đi vì công việc của ba!
- Đúng vậy Dei-chan, nhà chúng ta sẽ chuyển đến nơi khác nhé!
Thật ra sự sắp đặt này một phần là vì công ty, một phần là vì muốn tốt cho Dei-chan.
- Vâng.. ạ
- Sao vậy? Con không vui à?
- Không phải ạ, con muốn cho bạn của con biết.
- Không cần đâu, nhà chúng ta sẽ đi vào ngày mai, mẹ đã điện và nói chuyện này cho nhà của hai nhóc Sasori và Sasuke nghe rồi. Mai họ sẽ đến để tiễn chúng ta.
- Vâng ạ!
- Con gái của ba mẹ ngoan vậy là tốt!
- Dạ.
Một ngày nữa đã trôi qua.. Cũng là lúc nhà của Dei-chan phải đi đến nơi khác.
- hai cậu đi cẩn thận nhé!
- Cảm ơn ba mẹ của Sasuke.
- Không có gì, Itachi nó bận học nên không ra tiễn hai cậu đi nên mong hai cậu thông cảm.
- Không có gì đâu Mikoto, cậu bé đang học thì cứ để, việc này sao cũng được.
- Ừ, cảm ơn cậu Mikawa, cậu nhớ chăm sóc tốt cho Mikawa và Dei-chan nhé, Shiki-kun.
- Em nói nhiều quá đấy.
- Thôi thôi Fugaku, yên tâm cậu khỏi nhắc, tớ sẽ chăm sóc vợ và con gái chu đáo.
- Chúng ta nói chuyện một chút, hai đứa cứ nói chuyện, Dei cứ thoải mái đi con.
- Dạ, vâng ạ.
Dei nhìn qua Sasuke.
- Sasuke tớ chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại cậu đây..
- Không sao Dei-chan, cậu phải sống tốt và kết bạn nhiều lên nhé, phải kết bạn với bạn tốt đấy, cậu hãy mạnh mẽ lên! — Sasuke dặn dò.
- Cảm ơn cậu Sasuke, tớ sẽ nhớ cậu lắm — Dei-chan không kìm được nước mắt và ôm chầm lấy Sasuke khiến cậu có đôi chút ngượng ngùng.
Sasori không tới, thật ra cậu chả muốn tới chút nào, ngày hôm qua Dei-chan có đến tìm Sasori..
- Này có chuyện gì mà cô kéo tôi ra đây vậy? — Sasori khó chịu.
- Ngày mai tớ phải đi rồi!
- Đi? Đi đâu?
- Nhà tớ chuyển công tác nên phải chuyển chỗ ở.
- Gì chứ, đi thì cô cứ đi, tôi không quan tâm. Vì cô mà lúc đó về nhà ba mẹ tôi đã đánh cho tôi bán sống bán chết, đủ để cô thoả mãn chưa?
- Tớ xin lỗi, Sasori..
- Xin lỗi? Tôi không cần.
- Tớ có cái này muốn đưa cho cậu..
Dei-chan đưa ra một chiếc vòng và một bức thư, chiếc vòng này là món quà Sasori tặng cô khi sinh nhật cô, cô rất trân quý nó sao bây giờ lại trả? Sasori càng ngày khó chịu.
- Cô đưa tôi làm gì?
- Tớ muốn trả cậu chiếc vòng.
- Cô muốn trả? Được, cô tuyệt tình thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Cô.. Ghét tôi lắm đúng không?
- Không! Tớ không ghét cậu.
- Tôi không tin, đừng có dùng những lời hoa mĩ chỉ để làm tôi vui nữa, tôi cứ tưởng cô không giống bọn con gái khác, nhưng cô cũng như vậy mà thôi!
Sự tức giận khiến Sasori nhanh chóng khiến cậu trở nên mất lí trí, cậu nắm chặt cổ tay cô như muốn bẻ gãy nó! Dei-chan nhăn nhó khó chịu và đau đớn.
- Sa.. Sasori..
- Sao cô không kêu là Sasuke mà lại là Sasori?
- Vì tớ.. TỚ THÍCH CẬU HƠN.
Dei-chan mặt đỏ bừng khi nói.
- Cô nói cái quái gì vậy?
- Tớ nói tớ thích cậu, tớ đã thích cậu từ khi cậu cứu giúp tớ khi ba tuổi, tớ đã bắt đầu tìm hiểu về mối quan hệ tớ dành cho cậu, dù ở tuổi này thì tớ biết như vậy là kì cục nhưng mà đó là tình cảm của tớ.
- Cô điên rồi!
- Tớ thực sự rất.. Thích cậu
- Tôi không cần, người như cô tôi sẽ không bao giờ yêu, có chết cũng không!
- Sa.. Sori.
- Từ nay tôi nghĩ là tôi và cô nên cắt đứt đi quan hệ này, tôi chả cần làm bạn với một người mù một mắt như cô, quái dị.
Dei-chan đã khóc, nước mắt không tự chủ mà rơi.
- Vậy đấy, hết chuyện, tôi không muốn nói thêm bất cứ lời nào nữa. Hãy về nhà và chuyển đi mau đi, tôi không muốn thấy cô nữa.
- Được, nếu... Nếu cậu đã làm vậy, tớ chẳng còn lí do nào để gặp cậu lần cuối và tỏ tình cả.
- Tôi không cần, đi đi.
- Tớ cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tớ và khiến cho tớ có cảm giác. Xin lỗi vì đã làm cậu bị gia đình đánh đập. Tớ đi.
Dei-chan bước đi nhưng vẫn đặt dưới đất chiếc vòng tay và bức thư xuống đất. Sasori thoáng nhìn rồi lạnh lùng bước đi.
Dei-chan cũng đi, hai người khác hướng.
—
Ý nghĩ và hành động quá khác nhau.
Liệu tình yêu bé thơ là đúng?
Liệu cậu có hối hận?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro