Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Có những câu chuyện khi ta nghe ai cũng nghĩ đó là một câu chuyện vô thực nhưng chỉ có những người đã từng trải qua mới biết liệu đó có phải sự thật hay không. Tương truyền trong hàng trăm năm qua ở làng Grace có một câu truyện cổ về tình yêu giữa thần và người. Một câu truyện với cái kết không đẹp như bao câu truyện cổ tích mà đám trẻ được kể từ thời con thơ bé.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Làng Grace là một ngôi làng xinh đẹp nằm ở phía bắc của vương quốc Lucille – nơi mà có những vị thần ngay đêm cai trị và bảo bọc, là một ngôi làng cổ đã tồn tại rất lâu lên đến 10 000 năm. Làng Grace cũng không ngoại lệ giống bao ngôi làng khác trong vương quốc đều có một vị thần cai trị. Dân làng chủ yếu làm nông ngày ngày bán mặt cho đất trời để kiếm từng miếng cơm manh áo. Vị thần cai trị ngôi làng của họ chính là Jay – vị thần mùa màng. Nhờ có người mà trong một thời gian dài ở quá khứ Làng Grace luôn sống trong hòa bình với mùa màng bội thu. Nhưng để đánh đổi một mùa màng bội thu như ý nguyện của dân làng mỗi 10 năm họ phải hiến tế một người cho vị thần ấy. Điều kiện quan trọng nhất của “vật” hiến tế là phải trong trắng và thuần khiết không một vết nhơ như một thiên sứ giáng trần. Và phong tuc ấy đã được truyền qua bao đời trưởng làng trong hơn 9000 năm để giữ vững được sự tồn tại hòa bình của làng.
Trong lời kể của những người trưởng làng từ thời ngôi làng vừa ra đời truyền lại, vị thần Jay là một vị thần vô cùng tuyệt vời. Anh vô cùng đẹp trai, sán lạn và tốt bụng. Hình ảnh của anh luôn gắn liền với những trái bắp vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời của mùa hạ. Nhưng cũng chính sự lương thiện và tốt bụng của anh, anh đã bị dân làng phản bội sau lưng mà không hề hay biết. Dân làng dưới sự giúp đỡ của anh mà không chịu trồng trọt khiến mùa màng biến mất một thời gian ở làng. Điều đó khiến Jay vô cùng tức giận. Kể từ năm đó anh như biến thành một con người khác, không còn là Jay tốt bụng của năm nào nữa. Anh phá hoại vụ mùa của người dân, khiến thời tiết trở nên khắc nghiệt để phá hoại những vụ mùa của họ. Kể từ ấy không ai có thể thấy thần Jay một lần nào nữa. Dân làng quyết định xây cho anh một ngôi miếu xinh đẹp giữa một rừng bắp vàng. Ngôi miếu tuy không quá to lớn nhưng được xây dựng vô cùng chắc chắn và cứ mỗi 10 năm họ lại mang đến một người được chọn, một người trong trắng thuần khiết nhất để hiến tế cho anh. Dưới những hành động đó của dân làng, Jay cũng được xoa dịu và mang đến mùa màng bội thu cho dân làng. Tuy nhiên anh vẫn chưa bao giờ xuất hiện trước mặt dân làng một lần nào nữa và cũng không còn quá nhiều người nhớ được tướng mạo của vị thần kia. Đó là những điều mà Jungwon được mẹ kể từ khi em tám tuổi còn nhỏ xíu ngây thơ như một chú mèo con với sự tò mò bất tận. Em thật sự rất thắc mắc vì lí do gì mà những người dân làng năm đó lại lợi dụng thần Jay để khiến người tức giận đến vậy? Liệu rằng những hiến tế sẽ như thế nào sau khi được hiến tế cho thần Jay liệu họ có còn sống hay không? Những câu hỏi như thế vẫn quanh quẩn trong đầu bé con Jungwon từ khi em còn nhỏ xíu cho đến tận khi trưởng thành. Jungwon là một đứa trẻ lương thiện, em thấy giận cho thần Jay về những điều mà dân làng đã từng làm. Cho đến năm em 18 tuổi năm mà theo vòng lặp 10 năm để hiến tế một người mọi câu hỏi của em mới được giải đáp.
Jungwon nhỏ lớn lên với một tướng mạo xinh đẹp, xinh đẹp như một chú mèo kiêu kì. Nhưng sau 10 năm dù em có lớn lên cao ráo và mạnh mẽ nhưng vẫn không thay đổi được bản tính lương thiện và tốt bụng của mình. Em lương thiện đến nỗi chẳng dám giết một chú kiến nhỏ thậm chí còn bảo vệ một chú chuột đang phá hoại mùa màng.Em có một đôi mắt mèo to tròn trong vắt như chứa cả ánh sao trời và một nụ cười tỏa sáng như ánh sao phá tan cái bóng tối của bầu trời đêm. Cũng chính sự lương thiện ấy của em, em đã trở thành một trong những người được chọn để trở thành “vật” hiến tế cho thần Jay. Để chọn ra người hiến tế, dân làng có một người thầy bói bị mù có thể giao tiếp với thần để chọn. Khi nghe tin con mình là một trong những ứng cử viên, ba mẹ của Jungwon dường như muốn ngã khụy. Họ đau đớn bởi em là con một, là đứa trẻ duy nhất trong gia đình, là đứa con mà họ hết mức yêu thương. Nhất là mẹ của em, người đã mang nặng đẻ đau để sinh ra em. Mẹ chỉ ước rằng giá như em không lương thiện đến thế thì phải chăng em đã không được chọn? Còn về phía Jungwon, khi nghe tin em không tin được vào tai mình. Em đã từng nghĩ đó chỉ là một câu truyện cổ tích, lại càng nghĩ bản thân làm sao đủ sự trong trắng để trở thành “vật” hiến tế. Nhưng sự thực, em là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất.
Trước ngày đi tuyển chọn, Jungwon đã đến gặp Kim Sunoo người hàng xóm cũng như bạn thân của mình. Tệ hơn Jungwon, khi Sunoo nghe tin cậu ta đã khóc rất lâu ôm trầm lấy Jungwon mà khóc nức nở.
“Huhu sao cậu bỏ tớ mà đi hả Jungwon! Trở thành vật hiến tế rồi cậu sẽ mãi mãi chẳng thể quay về đây với tớ nữa” – Sunoo vừa khóc vừa ôm Jungwon thật chặt mà khóc
“Tớ sẽ không sao đâu mà Sunoo, phải chẳng thần Jay cũng đang cần giúp đỡ nên mới cần người hiến tế thì sao? Có lẽ tớ sẽ không sao đâu” – Jungwon gượng cười nói
“Nhưng nếu tớ thật sự chết đi, tớ mong cậu sẽ luôn nhớ về tớ nhé! Tớ sẽ trở thành một bông hoa thật xinh đẹp vươn nở giữa ngọn đồi đầy nắng cậu nhé. Khi đó hãy đến tìm tớ và ôm tớ một cái, tớ sẽ luôn chờ cậu” – Jungwon giương đôi mắt mèo của mình nhìn bạn đầy chắc chắn nhưng câu nói của em khiến Kim Sunoo khóc dữ dội hơn
“Không được! Cậu không được phép nói như thế! Tớ chắc chắn sẽ cứu cậu, tớ sẽ không để cậu chết đâu!” – Sunoo nói chắc nịch
“Ừm tớ tin cậu” – Jungwon nói với nụ cười thật xinh trên môi
Đêm đó Jungwon ngủ cạnh mẹ. Bà đã khóc tới mức mệt lả, đôi mắt sưng húp nhắm lại cùng với hơi thở đều đều. Ba em vì đau buồn mà đã đi nhậu, đến giờ vẫn chưa thấy về. Jungwon rời khỏi phòng, lên mái nhà ngắm nhìn bầu trời đêm của mình lần cuồi. Đôi mắt em phảng phất nỗi buồn trong ánh mắt đầy hi vọng. Em nhìn bầu trời đêm kiếm tìm hi vọng để bản thân được sống. Em biết khi bản thân trở thành “vật” hiến tế đồng nghĩa bản thân mãi mãi không thể trở về. Sẽ chết dần chết mòn trong ngôi miếu nhỏ kia mà không ai nhớ đến. Nghĩ đến đó em càng đau lòng. Em không đau lòng vì bản thân. Em đau lòng vì ba mẹ sẽ mất đi đứa con duy nhất, Sunoo cũng sẽ mất đi người bạn thân nhất. Trong thâm tâm em hi vọng bản thân không phải kẻ được chọn nhưng cũng mong bản thân là kẻ được chọn. Nghe mâu thuẫn nhỉ? Em muốn là kẻ được chọn bởi em cảm thấy phải chăng vị thần tên Jay kia đang phải chịu đựng một nỗi đau nào đó chăng. Mỗi nỗi đau mà người thường như em không thể hiểu được. Bầu trời đêm nay rất đẹp, đẹp đến mức em không thể ngủ được.
Sáng hôm sau Jungwon cùng hai ứng cử viên còn lại là Sim Jaeyun và Huening Kai đã có mặt ở nhà chính – nơi diễn ra các hoạt động quan trọng của làng. Ba người họ quỳ dưới đất theo thứ tự Jungwon ở phía bên trái lần lượt là Sim Jaeyun và Huening Kai, nhìn Mary vị thầy bói mù đã cùng dân làng chọn ra người hiến tế trong 50 năm qua. Bà ngồi đó, suy nghĩ rất lâu rất lâu rồi mới mở miệng nói
“Đây có lẽ là người hiến tế cuối cùng trong 9000 năm qua. Là một cậu bé vô cùng xinh đẹp với đôi mắt như chứa hàng ngàn ngôi sao, một đôi mắt mèo xinh xắn cùng nụ cười như vì tinh tú tỏa sáng. Đây là cậu bé lương thiện nhất từ trước đến giờ mà làng ta có được. Và cậu bé đó là người ngồi ở phía bên trái – Yang Jungwon”
Nghe câu nói của Mary, ba mẹ Jungwon như muốn ngất xỉu tại chỗ. Mẹ Jungwon không kìm được mà khóc trong vô vọng, nhìn bà tuyệt vọng đến nỗi chỉ một cú sốc nữa thôi bà cũng có thể gục ngã. Jungwon cũng sót mẹ lắm nhưng có lẽ chỉ có cậu mới chấm dứt được phong tục hiến tế này mà thôi. Trưởng làng cho Jungwon 2 tiếng để soạn đồ trước khi đến miếu. Mẹ Jungwon đã khóc đến nỗi ngất đi rồi chỉ còn Sunoo cùng cậu sắp xếp đồ. Sunoo bây giờ không khóc nữa, cậu chỉ lẳng lặng xếp đồ giúp Jungwon nhưng đôi mắt lại buồn vô cùng. Jungwon cũng không khóc, em không buồn nhưng cũng không vui. Em chỉ bình thản, bình thản đến bất ngờ. Mọi người trong làng mỗi người mỗi ý. Người thì tiếc thương cho em mới chỉ tròn 18 tuổi đã phải làm “vật” hiến tế nhưng cũng có người mong em bị hiến tế để loại bỏ tập tục hiến tế đã kéo dài 9000 năm qua. Chỉ có trưởng làng người đã đọc được một trang bí ẩn trong cuốn sách được truyền từ những đời trưởng làng trước mới biết vì sao Jungwon là người được chọn.
“Vào lúc vị thần Jay vừa mới ghét bỏ dân làng cũng là lúc buổi hiến tế đầu tiên diễn ra, có một thầy bói đã tiên đoán rằng: vào lần hiến tế thứ 900 sẽ có một cậu thiếu niên vừa tròn 18 tuổi với đôi mắt như ánh sao trời và nụ cười rạng rỡ xua tan bóng đêm sẽ đến và giải thoát cho vị thần phải chịu bao nỗi khổ đau kia. Cậu bé ấy như một thiên sứ giải cứu cả vị thần và cả dân làng khỏi những nỗi đói nghèo đau khổ bấy lâu. Đó là vật hiến tế cuối cùng và mấu chốt mở ra một trang mới cho ngôi làng.”
Jungwon tạm biệt tất cả mọi người trong làng rồi cùng trưởng làng bước đến chỗ ngôi miếu. Con đường đến ngôi miếu là một con đường trải đầy hoa nhìn hoàn toàn không giống mồ chôn sinh mạng của 899 người trẻ tuổi xấu số. Những bông hoa vàng thi nhau đua nở khiến con đường như một tấm thảm lụa vàng xinh đẹp. Jungwon không nghĩ nơi ấy đẹp đến thế, cậu chưa từng đến đây cũng chỉ nghĩ đây là một nơi hoang sơ như mồ chôn. Trưởng làng thấy cậu bất ngờ bèn lên tiếng
“Thật ra nơi đây chưa từng mất đi dáng vẻ đầy sức sống của nó dẫu mùa màng trong làng có tệ, cây cối trong làng có chết hết. Nơi đây được bảo bọc bởi sức mạnh của thần Jay. Chúng ta – mỗi người trong làng không được phép bén mảng đến đây trừ người được chọn và trưởng làng. Thần Jay không muốn nơi ngài ở bị ô uế bởi sự tàn nhẫn và xấu xa của những người trong làng”
Nói rồi ông mở cửa miếu cho Jungwon và mời cậu bước vào với nụ cười hiền trên môi.
“Ta không biết liệu cháu có giống những người vào đây và biến mất mãi mãi hay không nhưng ta mong sẽ được gặp cháu lần nữa. Cháu là một đứa trẻ ngoan ta mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cháu. Chúc cháu may mắn!”
Nói rồi trưởng làng đóng cửa lại khóa chặt cánh cửa như cất giấu Jungwon mãi mãi trong đó. Jungwon lần đầu tiên được vào trong ngôi miếu cổ này không khỏi bất ngờ về những thứ bên trong nó. Đó không giống như hầm ngục mà tựa như một căn nhà. Có bếp, có phòng khách, phòng ngủ, sách và vô vàn những vật dụng sinh hoạt khác. Đâu đâu trong “nhà” cũng có dấu hiệu của người sinh sống và một sự ấm áp vô cùng. Jungwon đi tham quan ngôi “nhà” mới của mình và dừng lại ở một căn phòng ngủ. Đó là một căn phòng vô cùng tối giản với một chiếc giường, tủ quần áo, giá sách và một cái bàn nhỏ. Em ngồi thử trên giường và nằm xuống, dưới bầu không khí ấm áp, cái sự êm ái của chiếc giường và cơn buồn ngủ ấp tới bởi tối qua em không ngủ được, Jungwon đã chìm sâu vào giấc ngủ mà không để ý một người đang nhìn em từ xa. 
------------------------TBC----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jaywon