Chu
Warning: Cảnh báo!
___________
1.
"Siwoo ah trẻ hư thì phải phạt. Anh cho em cơ hội cuối cùng lí do em về trễ là gì?"
Siwoo càng nắm chặt lấy ống quần của người đang ngồi, phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? Tâm trí cậu dấy lên sự sợ hãi tột độ, cả người Siwoo run lên trong vô thức. Cậu cố gắng sắp lại từ ngữ thành 1 câu hoàn chỉnh nhất có thể
"E-em ... em đi ăn cùng bạn bè"
"Hử?"
"Anh bảo hôm nay về trễ... nên.. nên em đi ăn cùng bạn"
Người bên trên nghe được câu trả lời thì dừng các ngón tay lại nhìn xuống người dưới chân, đưa bàn tay xoa mái tóc đen có chút hơi rối của cậu.
"Siwoo nhà ta có bạn bè rồi sao?"
Siwoo khẽ gật đầu.
"Vậy à... anh quên mất em cũng đã lớn rồi cũng nên giao lưu bạn bè rồi chứ nhỉ?"
"Hyukkyu-hyung... em xin lỗi, anh... anh đừng tức giận em e-em biết lỗi rồi sau này em sẽ không về trễ nữa"
"Hyukkyu-hyung... hahaha"
Đột ngột Hyukkyu cười càng khiến Siwoo sợ hãi bấu víu lấy chân anh hơn. Hyukkyu nhìn Siwoo đang dưới chân mình từ từ nâng khuôn mặt cậu lên vuốt ve mái tóc sang 1 bên, nhìn nét đẹp sắc xảo của cậu nói tiếp
"Em còn biết anh là hyung của em sao? Siwoo... nói hyung nghe xem bạn bè em có biết em dạng chân cho anh trai của mình đụ không?"
Nghe được những lời này Siwoo nhất thời cứng họng, đôi mắt xuất hiện màng nước.
"Sao lại khóc? Anh chưa làm gì mà"
Bàn tay to lớn của Hyukkyu đang bóp chặt cằm Siwoo khiến cậu đau đớn, miệng lấp ba cố gắng giải thích để khiến anh trai mình không giận.
"Anh ơi... hức, sau này không thế nữa em xin lỗi, em xin lỗi mà, em biết lỗi rồi"
Nhìn 2 hàng mi đang ngấn lệ, vẻ yêu kiều này khiến người khác nhìn vào cũng sẽ xót thương. Hyukkyu cúi người lau những giọt nước mắt của cậu, anh khẽ hôn lên mi mắt em trai mình
"Vào phòng thôi"
Đây mới thứ là khiến Siwoo càng thêm run rẩy, cậu không dám đứng dậy chỉ có thể giữ trạng thái quỳ ở sàn nhà lạnh. Cậu chỉ vừa mới làm tình xong... Hyukkyu là người rất tinh ý nếu... nếu anh ta biết Siwoo nói dối thêm 1 lần nữa chắc chắn điều đợi chờ cậu phía sau sẽ rất kinh khủng.
Hyukkyu nói xong đã thả cậu mà đứng dậy đi được vài bước, không nghe động tĩnh gì anh quay đầu lại thấy cậu vẫn quỳ khó chịu lên tiếng
"Em đợi anh bế em sao?"
Không để Siwoo kịp trả lời Hyukkyu đã sấn tới nắm lấy tay Siwoo lôi vào phòng. Siwoo thân thể mong manh bị 1 lực mạnh tác động khiến cậu mất thăng bằng chao đảo nhưng tốc độ của Hyukkyu không hề giảm, anh lôi mạnh Siwoo quăng lên chiếc giường to lớn.
"Tự cởi"
"Anh... hôm nay không làm có được không..."
Hai hàng chân mài Hyukkyu khẽ nhíu lại
"Siwoo"
Chỉ 1 tiếng gọi tên mình, Siwoo đã sợ tới mức co ro cả người lại ở 1 góc giường, cậu nắm chặt lấy 2 tay cố trấn an bản thân.
"Em... ngày mai, có bài kiểm tra... quan trọng"
"Ha... được, hay lắm! Siwoo đúng thật là đã trưởng thành rồi. Được!"
Nói xong Hyukkyu rời khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Tiếng đóng cửa mạnh khiến Siwoo giật thoát tim. Trong 1 giây phút nào đó cậu đã nghĩ anh trai mình sẽ nổi giận mà ra tay với cậu... nhưng không! Hyukkyu hoàn toàn bỏ đi mà không nói lời nào.
Cũng đúng thôi... thành tích học tập của Siwoo rất quan trọng đối với anh. Siwoo mệt mỏi, cơ thể rã rời, cậu nằm xuống giường mơ hồ nhớ lại...
Son Siwoo và Kim Hyukkyu... dĩ nhiên nghe tên thôi cũng đủ hiểu 2 người họ không phải anh em ruột.
Lúc Siwoo còn nhỏ mẹ cậu đã tái hôn với ba của Hyukkyu thế là 2 người họ gặp nhau.
Với tư cách là anh trai của Siwoo, Kim Hyukkyu luôn làm tròn trách nhiệm của mình.
Để xem từ khi nào nhỉ, Siwoo không nhớ rõ nữa lúc đó còn quá nhỏ. Cậu đã mang theo tâm lý sợ hãi ám ảnh sau đó dần dần buông bỏ chấp nhận. Cố nhớ lại thì Siwoo chỉ nhớ rằng khi đó Hyukkyu đã bắt ép cậu chọn... thứ mà khởi đầu địa ngục.
Từ lúc ba Kim và mẹ Son lấy nhau bọn họ chỉ quanh quẩn công việc. Mẹ Son được ba Kim hỗ trợ nên bà có thể mở hệ thống cửa hàng mỹ phẩm mà bà yêu thích việc đó khiến bà trở nên bận rộn và không có thời gian để ý Siwoo nữa mọi việc đều giao cho Hyukkyu chăm lo. Ba Kim chủ tịch tập đoàn K thì làm gì có thời gian, dễ hiểu mà.
Siwoo mơ hồ nhớ lại tuổi thơ bé nhỏ của mình ngày trước. Cậu rất hay cười, sự hồn nhiên ngây thơ luôn hiện trong đôi mắt. Cậu nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ, hôm nay thật mệt.
2.
Trong giấc mơ Siwoo mơ thấy những mảnh vụn của quá khứ.
Vạt áo bị Siwoo nắm chặt dò trong tay cậu căng thẳng đến mức không dám ngẩng đầu chỉ có thể cúi mặt nước mắt trực trào xuống má. Đây là thứ cậu chọn cậu phải có trách nhiệm.
"Siwoo này... anh nói cho em biết 1 chuyện. Ba không thích em, anh định đợi em lớn chút nữa mới nói nhưng nếu em mãi không biết phận thì thực sự anh cũng không bảo vệ được em nữa. Siwoo ah... nếu không có anh ba đã bán em từ lâu rồi, ông ta thậm chí còn có ý định sẽ hãm hại em. Có phải em cũng nên biết ơn anh không?"
Tai Siwoo ù đi không nghe rõ, toàn thân cậu run rẩy trong vô thức.
"Anh...anh nói gì vậy.... Em không hiểu"
Vừa dứt lời Hyukkyu đánh mạnh vào má Siwoo khiến cậu choáng váng mà ngã ra sàn. Cậu không nhịn nổi mà khóc oà lên miệng gọi anh ơi và tiếng kêu đau vang lên.
Hyukkyu lại nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Siwoo.
"Siwoo anh không đủ kiên nhẫn để giải thích cho em hiểu. Em có 2 lựa chọn 1 là ngoan ngoãn mãi mãi ở bên cạnh anh 2 người ba dịu dàng trong mắt em sẽ bán em cho những tên buôn người cả đời này mẹ cũng không tìm được em"
"Anh... anh ơi đừng doạ em sợ.. hức làm ơn"
"Chọn"
"Anh o-.."
"CHỌN"
"Một... em chọn một huhu đừng bán em mà"
Hyukkyu ôm lấy Siwoo xoa xoa tấm lưng an ủi em
"Siwoo ngoan lắm, chỉ cần em nghe lời anh chắc chắn sẽ bảo vệ được em. Có được không?"
_______
"Anh ơi... đừng như vậy em xin anh"
"Siwoo! Trẻ hư phải phạt. Chẳng phải em muốn thử cảm giác yêu đương tuổi học trò sao? Anh dạy em"
Đột ngột Hyukkyu tiến gần giữ chặt lấy gáy cậu kéo cậu áp sát vào nhau đặt môi xuống môi cậu khiến Siwoo không kịp phản ứng. Nụ hôn của Hyukkyu rất thô bạo, anh nắm lấy tóc làm Siwoo đau mà buộc há miệng. Anh luồn lưỡi vào bên trong cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang lấp ló bên trong.
Nụ hôn đầu của Siwoo bị anh trai mình lấy đi, thậm chí cậu còn không biết hôn là như thế nào, cậu bị Hyukkyu hôn đến không thở được, cố vùng vẫy để lấy hơi nhưng toàn thân cậu sớm đã bị nụ hôn rút đi sức lực, yếu ớt quơ quàu lung tung. Hyukkyu cuối cùng cũng rũ lòng thương mà buông tha cho chiếc miệng xinh của cậu.
Siwoo tựa vào lòng Hyukkyu thở dốc lấy lại dưỡng khí, đến khi bình tĩnh hơn muốn phản kháng thì đã bị anh trai mình đẩy ngã xuống giường.
"Anh... Chúng ta là anh em... anh"
"Siwoo nhà ta ngây thơ như thế, không thích hợp để hẹn hò đâu yêu đương. Sau này em muốn biết gì anh đều dạy em, chẳng phải ngày đó em đã chọn mãi mãi bên cạnh anh sao?"
Nói rồi Hyukkyu đè chặt Siwoo nằm ngửa ra giường, bạo lực xé toạc bộ đồ ngủ của cậu. Siwoo hoảng hốt trước hành động của anh, vùng vẫy nhưng sức lực của cả 2 quá chênh lệch rất nhanh bộ đồ của Siwoo trở thành 1 đống vải vụn.
"Anh... anh làm gì thế? Dừng lại đi, đừng làm em sợ"
Siwoo ứa nước mắt nhìn Hyukkyu mong anh bình tĩnh hơn.
"Bé ngoan của anh, đây là bài học thứ 2 anh dành cho em. Sau này em nên ngoan ngoãn nghe lời anh như trước, anh không thích trẻ hư"
"Anh ơi... em xin anh, anh ơi bình tĩnh lại đi mà... em sẽ không, sẽ không vậy nữa"
"Im lặng nào, anh không thích ồn ào em biết mà?"
Vô thức Siwoo cắn chặt môi mình buộc bản thân không phát ra âm thanh nào. Người bên trên đôi bàn tay mơn trớn đụng chạm cơ thể cậu, Siwoo sợ để mức cả người căng cứng, môi bị cắn bật cả máu. Mùi rỉ sét từng chút len lỏi vào trong khoang miệng, nước mắt em tự do rơi lã chã.
Từng chút từng chút sự trong trắng của cậu bị nhem nhuốc. Cảm giác đau đớn như xé toạc ra làm hai, Siwoo không dám phản kháng chỉ có thể yếu ớt khóc lóc xin anh mình làm nhẹ lại. Cậu rất sợ, cậu sợ anh trai mình.
Kim Hyukkyu lấn át tâm trí của cậu, bóp nát tâm hồn vụn vỡ của cậu, giữ chặt những mảnh vụn không nguyên vẹn để Siwoo mãi mãi không tìm thấy, mãi mãi không ghép lại được.
Tiếng la hét dần thay bằng tiếng rên rỉ nỉ non, cảm giác kích thích khiến Siwoo không chấp nhận được, cậu càng vùng vẫy trong vũng bùn tìm ánh sáng thoát ra. Không thể... không thể nữa.
"Siwoo à..."
Trong cơn say của lối tình đưa đẩy cậu nghe tiếng Hyukkyu nhẹ nhàng gọi cậu... sau đó cậu chỉ có thể thấy anh đã nói gì đó nhưng cậu không nghe được.
3.
Siwoo giật nảy mình tỉnh dậy trong cơ ác mộng, mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán, cậu thở hổn hển.
Quá khứ muốn quên cũng không thể quên. Nó ăn mòn sâu bên trong cậu.
Lấy lại bình tĩnh Siwoo nhìn lại bản thân mình vẫn còn bận bộ đồ học sinh, cơ thể có chút khó chịu. Đồng hồ chỉ mới hiện 4h sáng, cậu vẫn nên đi tắm trước rồi chuẩn bị đi học, hôm nay thật sự cậu có bài kiểm tra quan trọng.
Những năm tháng dài trôi qua, Siwoo đã sớm thích nghi với cuộc sống cùng anh... chỉ mỗi Hyukkyu. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn Hyukkyu sẽ luôn nhẹ nhàng với cậu dù ở trên giường hay đời sống thường ngày. Siwoo luôn biết mối quan hệ của họ bất bình thường nhưng cậu không có quyền từ chối.
Có đôi lúc Siwoo tự hỏi Hyukkyu có yêu cậu hay không? Nhưng điều ấy sẽ được dập tắt ngay khi Hyukkyu thẳng tay cầm dây nịt hàng hiệu trên tay mạnh bạo đánh cậu, từng nơi đi qua đều để lại những vệt dài đỏ sẫm, cơn đau thấu tận trời xanh. Sẽ chẳng ai yêu mà làm vậy hết. Son Siwoo chỉ đơn giản là em trai của Kim Hyukkyu thôi.
Sợ đau 1 nhưng sợ Kim Hyukkyu đến 10 nên đã rất lâu rồi cậu không làm gì phật lòng anh mình cả.
Gặp Jeong Jihoon như 1 bước ngoặc khiến cuộc đời cậu rẽ hướng. Cậu không biết hắn có yêu cậu hay không, cậu chỉ đơn thuần muốn ở cạnh Jihoon cái cảm giác ấy cậu thấy thoải mái và yên bình đến lạ.
Hyukkyu nói đúng đứa trẻ ngây thơ như Son Siwoo tốt nhất không nên dính vào bất kì ai.
4.
Thời gian điểm 6h30 sáng, Siwoo sách cặp từ từ bước ra khỏi phòng. Thường giờ này Hyukkyu đã đi làm, cậu bước từng bước đi hôm nay chắc chắn không phải ngày đẹp trời.
Đúng thật Hyukkyu vẫn chưa đi làm anh vẫn đang ở sofa đợi cậu. Khi thấy Siwoo anh liền lên tiếng làm cậu giật nảy mình.
"Siwoo ah lại đây"
Những bước chân trở nên nặng nề, cậu chầm chậm bước lại đứng đối diện Hyukkyu đang ngồi.
"Anh chưa làm gì em mà? Em căng thẳng thế làm gì"
"A...a-anh chưa đi làm ạ"
"Siwoo chưa hôn anh nên anh chưa đi làm được"
Nói xong Hyukkyu đứng dậy, anh cao hơn cậu chỉ gần 1 cái đầu nhưng khi đứng cạnh Siwoo lại trở nên nhỏ bé nép vào lòng anh trai mình trông yếu ớt vô cùng.
Siwoo cố ngước mắt lên nhìn anh, Hyukkyu chạm vào mái tóc dài phũ khuôn mặt.
"Tóc em dài rồi, tối nay về anh cắt nhé?"
"V-vâng"
"Ngoan, trễ rồi hôn anh"
Đôi chân nhón lên Siwoo rướn người hôn nhẹ lên môi Hyukkyu, nụ hôn lướt qua quá nhanh khiến anh không hài lòng mà giữ chặt đầu Siwoo lại.
Đầu lưỡi nhanh chóng chèn ép buộc Siwoo hé môi chen chút vào bên trong cuộn lấy. Nụ hôn sâu nhẹ nhàng đằm thắm khiến Siwoo ngại ngùng, rất nhanh tai cậu đỏ lên một mảng.
Cơ thể cậu sắp nhũn ra vì thiếu dưỡng khí may mắn Hyukkyu dừng kịp lúc. Môi dời đi Siwoo thở hổn hển nước miếng không nuốt kịp khẽ chảy ra 1 ít Hyukkyu đưa lưỡi liếm sạch.
Nhìn thấy khuôn mặt khẽ ửng hồng của Siwoo, anh mới hài lòng mà thả cậu ra.
"Em tự đi học được chứ? Anh có việc anh đi trước, chiều sẽ tới trường đón em nhớ mang theo điện thoại anh không thích đợi chờ"
"...vâng"
5.
Giờ trưa, Siwoo vẫn bần thần ngồi tại chỗ. Cậu đã hoàn thành bài kiểm tra lúc sáng nó cũng chẳng phải là vấn đề quan ngại. Điều cậu quan tâm là khi về cậu chắc chắn phải đón nhận hình phạt của anh trai mình. Siwoo mảy may không để ý rằng cái tên mà cậu hôm qua vừa mới tỏ tình đang tức tối nhìn cậu.
Jeong Jihoon 1 bên vẫn cười với mọi người 1 bên thì lại lén lút nhìn qua phía cửa sổ trong lầm thầm rủa Son Siwoo chết tiệt.
Hôm qua chơi sướng thân đã hôm nay đã muốn vứt bỏ hắn à?
Rõ ràng là tên này tỏ tình Jihoon, đồng ý lên giường với người ta. Mà sao giờ Jihoon có cảm giác như bản thân bị tên này chơi xong đá vậy? Không được!
Cái toi của Jihoon không cho phép ai có quyền chơi cậu qua được hết. Chỉ có cậu mới chơi người ta thôi.
Nhìn cái cách mà Son Siwoo ung dung như thể hôm qua không có chuyện gì xảy ra làm cậu tức điên lên được. Hắn ta phải làm người yêu Jeong Jihoon này. Son Siwoo phải yêu cậu ta chỉ cần Jihoon không cho phép thì Son Siwoo không được từ bỏ cậu.
Jeong Jihoon muốn nói chuyện với Siwoo nhưng ở lớp học không tiện. Người 3 tốt như cậu sao lại đi nói chuyện với kẻ lập dị được? Tin đồn lan ra khắp trường không hay lắm đâu.
Phía bên này 1 tên du côn bận đồ học sinh theo Jeong Jihoon đánh giá gọi tên Siwoo.
Chuyện này thường ngày xảy ra nhưng bây giờ Jihoon mới để ý tới nó. Không hẳn là bọn này đánh đập Siwoo, Jihoon chỉ thấy chúng nó sai vặt bắt Siwoo mua cái này mua cái kia thôi. Việc đó liên quan gì tới Jihoon chứ? Không quan tâm.
Để ít người chú ý nhất vẫn là nên đợi tan học.
Tiếng chuông tan trường vang lên vừa hay Siwoo nhận được tin nhắn của anh trai mình. Hyukkyu đến trễ 15p do công việc Siwoo thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cậu không phải hối hả chạy xuống cổng trường.
Đang ung dung dọn tập vở, 1 bóng người che khuất ánh sáng đập tay mạnh lên bàn cậu.
Siwoo mệt mỏi trong lòng nghĩ lại chuyện quái gì đây. Một giọng nam quen thuộc vang lên
"Son Siwoo... cậu dỡn mặt với tôi hả?"
Ừm... nói không phải điêu chứ giờ Siwoo mới nhớ đến người cậu luôn thích thầm, mọi chuyện 1 lần nữa hiện lên đầu cậu. Chết tiệt sao có thể quên chuyện này chứ?
Đôi tay Siwoo run nhẹ, cậu lo lắng không biết bản thân nên và phải nói gì cho đúng.
"J-Jihoon... tôi.. không phải... tôi sợ làm phiền cậu"
Nhìn dáng vẻ Siwoo thế kia Jihoon cũng không hùng hổ như ban đầu nữa.
"Được! Điều tôi muốn nói sau đây mong cậu nghe cho rõ"
"!?"
"Tôi đồng ý làm người yêu cậu. Sao? Hạnh phúc quá nên không nói lên lời à? Cậu nên biết ơn thần linh vì đã quen được một người hoàn hảo như tôi đi. Haha nhiều người muốn m-"
"Tôi không làm người yêu cậu"
Jihoon đang cười đầy kiêu hãnh thì đột ngột trợn mắt tức giận nhìn Siwoo
"?! Cái gì? Cậu nói lại 1 lần nữa tôi nghe"
"X-xin lỗi... tôi không phải có ý đó... tôi tôi"
"Ý cậu là gì hả? Nói thích tôi? Muốn tôi làm người yêu cậu? Lên giường cũng đã lên giường rồi bây giờ cậu lật mặt bảo không yêu tôi không quen tôi à?"
Jihoon không kiềm được nắm chặt lấy Siwoo giọng đầy hung hãn
"Tôi thích cậu là thật... nhưng mà lên giường là cậu yêu cầu mà với lại... tôi không nói muốn danh phận..."
Giọng Siwoo nhỏ dần tay siết chặt vào nhau
"Ha.. ý cậu là tôi... tôi. Chết tiệt Son Siwoo tôi cho cậu cơ hội cuối cùng 1 là nêu ra được lý do 2 là cậu phải làm người yêu tôi. Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh"
Siwoo bị dồn vào thế bí đành nói ra
"... anh trai tôi không cho yêu đương"
"Chết tiệt! cậu còn có thể đưa ra lí do nào hợp lý hơn không? Anh trai không cho yêu đương? Dcm thà nói cậu hết thích tôi nghe nó còn hợp lý hơn"
"T-tôi nói thật mà... anh trai, tôi..tôi"
"Tôi cái gì mà tôi. Anh trai? Từng tuổi này còn sợ anh trai? Cậu đùa tôi à?"
Siwoo gật đầu càng khiến Jihoon tức điên lên được.
"Tôi không cần biết lý do gì. Cậu từ nay là người yêu tôi-"
Chưa nói xong thì tiếng điện thoại vang lên Son Siwoo không để tâm người trước mặt phát điên mà lấy điện thoại bắt máy. Jihoon cũng rất biết điều mà im lặng.
"Em... em đang ở lớp học... em xuống ngay"
Nghe cách xưng hô Jihoon cũng có thể đoán là anh trai Siwoo. Nhưng mà cái giọng điệu run rẩy gì thế kia? Cậu ta thật sự sợ anh trai mình à?
Nhìn Siwoo đang luốn cuốn dọn đồ, xách cặp rời đi. Jihoon không can tâm mà nắm lấy tay kéo đi
"Để tôi xem anh trai cậu là người như nào mà khiến cậu sợ hãi đến thế"
"Kh-không... cậu thả tôi ra... đừng.. đau quá"
Siwoo kêu gào trong bất lực nhưng tên ấy giữ chặt không buông tay cậu ra. Cậu còn có thể làm gì được đành miễn cưỡng để cậu ta kéo đi.
Thầm cầu nguyện Jihoon không nói điên nói khùng trước mặt anh trai mình là được.
Rất nhanh chóng cả 2 đã xuống sân trường, Jihoon nhìn quan sát ra ngoài cửa thấy 1 chiếc BMW màu đen bóng kèm theo là 1 dáng người trong thanh lịch đang đứng cạnh xe nhìn vào điện thoại.
Lúc này Jihoon mới nhìn lại Siwoo khẽ nhíu mài chiếc xe có giá trị hơn 100.000USD giá cụ thể Jihoon không rõ lắm giờ Jihoon mới biết rằng gia đình Siwoo không nghèo! Trên người Siwoo ngoại trừ bộ đồng phục còn lại toàn là đồ hiệu đắc tiền. Cậu mới nhận ra rằng bọn côn đồ kia không chỉ sai vặt Siwoo đều có lý do cả, Jihoon cười khẩy cảm thấy Siwoo ngày càng thú vị. Đến tận năm cuối cậu mới nhận ra nó hơi trễ nhỉ? Nhưng không sao lên đại học chọn cùng trường với cậu ta là được.
Siwoo thấy anh trai mình thì hoảng lắm mà Jihoon thì không buông tay cậu ra. Cậu bị lôi xộc xệch từ từ lại gần hướng anh trai mình, nỗi bất an càng dâng lên trong lòng cậu.
Đúng lúc Hyukkyu ngẩn mặt lên thấy đứa em trai đáng yêu của mình đang bị tên nhóc nào đó lôi về phía mình, vẻ khó chịu in hằn ra mặt, anh cố chỉnh lại biểu cảm 1 chút nhìn cả 2 xem Son Siwoo nhà ta đã trưởng thành như nào.
3 mặt nhìn nhau, Siwoo sợ đến mức chân sắp đứng không vững. Cậu muốn bước về phía anh trai mình nhưng tay bị Jihoon giữ chặt lấy cậu đành đứng cạnh Jihoon khẽ gọi anh mình.
"Hyukkyu-hyung"
"Chào anh"
Jihoon cũng cất tiếng chào người đàn ông trước mặt.
Để Jihoon đánh giá 1 chút thì anh ta đẹp trai nét mặt mang 1 chút vẻ đẹp nhẹ nhàng, trưởng thành ít nói và anh ta khá trẻ nhỉ? Jeong Jihoon đã nghĩ anh trai Siwoo phải tầm u40 cơ tệ nhất cũng 29 tuổi. Kệ đi Jihoon tự tin bản thân đẹp trai hơn.
"Siwoo qua đây"
Hyukkyu bình thản gọi cậu
Khi thấy em trai mình không động, Hyukkyu nhìn sang tên đang đứng bên cạnh Siwoo giữ chặt tay liền nhăn mặt. Lúc bấy giờ anh mới chịu lên tiếng trả lời tên đó
"Chào em! Anh đến đón Siwoo em có thể buông em trai của anh ra được không? Anh không thích người khác chạm vào đồ của mình"
"Anh là anh trai của Siwoo?"
"Đúng vậy. Anh là anh trai của Siwoo xin hỏi em là bạn của Siwoo?"
"Không! Em là bạn trai Siwoo"
"Vâng cậu ta là bạn em"
Cả Siwoo và Jihoon cùng lúc trả lời.
2 gương mặt bỗng chốc tối sầm nhìn Siwoo. Không khí trở nên nặng nề đến mức khó thở. Siwoo sợ đến mức tay đổ mồ hôi ướt nhẹp, cả người run nhè nhẹ. Tên này điên à?
"Siwoo nhà ta khi nào có bạn trai rồi?"
Ánh mắt Hyukkyu dời qua nhìn tên ranh mới lớn.
Jihoon cũng không chịu thua mà cười tươi đáp lại
"Mới đây thôi ạ! Nghe Siwoo bảo anh không cho phép yêu đương nên em gặp anh xin phép"
Hyukkyu đưa tay lên trán cười lớn khiến Jihoon khó chịu, tên này bị điên à?
"Nếu anh không cho phép thì sao?"
"Thì kệ anh! Em chỉ nói vậy thôi chứ anh có đồng ý hay không Son Siwoo cũng sẽ thuộc về em"
"Vậy à?"
Dứt lời Hyukkyu kéo Siwoo mạnh về phía mình, Jihoon không kịp phản ứng chỉ có thể buông tay. Anh thẳng tay mở cửa xe quăng Siwoo ngồi vào ghế phụ tiếng đóng sầm cửa mạnh khiến cậu giật thoáng yên vị ngồi trên xe không dám cử động.
Jihoon được 1 phe ngỡ ngàng trước hành động thô bạo của anh. Anh ta nhìn mặt nhẹ nhàng nhưng hành vi thì lại trái ngược.
"Anh làm cái gì thế hả?"
"Sao? Em xót người yêu em à?"
Jihoon nhất thời suy nghĩ tại sao cậu lại nói vậy nhỉ?
Hyukkyu giọng nhẹ nhàng mỉm cười nói tiếp
"Rất hân hạnh được gặp mặt người yêu của em trai. Danh thiếp gửi em, sau này cần em giúp đỡ Siwoo nhà anh nhiều rồi"
Jihoon cầm lấy danh thiếp mà Hyukkyu đưa khẽ nhíu 2 hàng chân mài "Kim Hyukkyu"? Chẳng phải Siwoo họ Son sao? Bọn họ là mối quan hệ gì? Anh em họ? Không giống. Chết tiệt "Tập đoàn K" khốn nạn.
Đưa xong danh thiếp Hyukkyu vội đi mở cửa định bước lên xe trước khi vào còn lên tiếng
"À quên nữa. Anh cho phép em và Siwoo hẹn hò nhưng phải nhắc lại Son Siwoo là người của anh, em là bài học để Siwoo trải sự đời vậy. Chào em!"
___________
Riêng fic này thì vote anh nào đông Siuiuoi về với anh đấy. Ehe🌸🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro