Hai (kết thúc)
6.
Son Siwoo ngâm mình trong nước thật lâu, đến khi da đầu cậu hơi tê dại vì hơi nước nóng bốc lên, cậu mới chịu đứng dậy, lau khô người rồi tùy tiện mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trong tủ đồ của Kim Hyukkyu.
Lúc bước ra khỏi phòng tắm, mùi cháo ấm áp đã lan tỏa khắp căn hộ.
Cậu chậm rãi bước đến phòng bếp, thấy Kim Hyukkyu đang đặt một bát cháo lên bàn, động tác bình thản nhưng lại mang theo sự cẩn thận đến kỳ lạ.
“Không đói.” - Son Siwoo dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn anh.
“Ăn một chút.” - Kim Hyukkyu kéo ghế ra, vỗ nhẹ vào lưng ghế, ý bảo cậu ngồi xuống.
Son Siwoo không nhúc nhích, vẫn đứng yên nhìn anh, thái độ ngoan cố, bướng bỉnh.
“Anh có thấy mình quản em nhiều quá không?” - Cậu híp mắt, giọng nói lười biếng nhưng ẩn chứa một chút bất mãn.
Kim Hyukkyu nhìn cậu vài giây, rồi bật cười.
Anh không nói gì, chỉ chậm rãi bước đến gần, đến khi đứng ngay trước mặt cậu, một tay anh chống lên khung cửa, nhẹ nhàng cúi đầu.
Khoảng cách giữa hai người trở nên gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau.
Son Siwoo không lùi lại, cũng không né tránh, chỉ bình thản đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh.
Trong vài giây ngắn ngủi, hai người đều không ai lên tiếng.
Một lúc sau, Kim Hyukkyu mới khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng nói bên tai cậu:
“Anh đâu chỉ quản em có mỗi chuyện này.”
Giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười, nhưng lại khiến Son Siwoo cảm thấy gai người.
Cậu nhíu mày, chưa kịp đáp lại thì Kim Hyukkyu đã thản nhiên xoay người, quay về chỗ ngồi, lặp lại lần nữa: “Ăn cháo đi.”
Son Siwoo siết chặt nắm tay. Cậu có cảm giác mình lại một lần nữa rơi vào vòng vây của Kim Hyukkyu.
Cảm giác này... không thoải mái một chút nào.
7.
Son Siwoo không ngồi xuống ngay. Cậu tựa người vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, mắt híp lại đầy hứng thú nhìn Kim Hyukkyu.
Từ khi nào mà mối quan hệ của hai người lại trở thành thế này nhỉ?
Từ khi nào mà Kim Hyukkyu, người mà cậu luôn nghĩ là một con cừu non ngây thơ, lại có thể thong dong nắm lấy dây cương điều khiển cậu?
Son Siwoo không biết.
Cậu chỉ biết rằng, vào giây phút này, ánh mắt của Kim Hyukkyu khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Không phải vì chán ghét, mà là vì cảm giác bị nhìn thấu.
Son Siwoo ghét nhất là bị người khác đọc vị như vậy.
Cậu là kẻ luôn nắm thế chủ động, luôn đứng trên cao quan sát và thao túng ván cờ. Nhưng giờ đây, khi đối diện với người đàn ông này, cậu bỗng cảm thấy như mình mới là con mồi đang bị săn đuổi.
"Hyung." - Son Siwoo đột nhiên lên tiếng, giọng điệu ngả ngớn, cậu chậm rãi bước đến gần bàn ăn, chống hai tay xuống mặt bàn, cúi đầu nhìn Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu cũng không hề né tránh ánh mắt cậu. Anh điềm nhiên múc một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt cậu.
“Há miệng.” - Anh nói.
Son Siwoo khựng lại.
Cậu không nghĩ rằng người đàn ông này lại có thể thản nhiên đến mức này.
Cậu cúi đầu, nhìn muỗng cháo còn đang tỏa hơi nóng, khóe môi cong lên thành một nụ cười không rõ cảm xúc.
Thế nhưng, thay vì mở miệng ngoan ngoãn ăn như mong đợi, Son Siwoo lại bất ngờ nắm lấy cổ tay Kim Hyukkyu, kéo mạnh về phía mình.
Kim Hyukkyu không phản kháng, chỉ khẽ nhướng mày khi thấy Son Siwoo kề môi vào muỗng cháo, ngoan ngoãn ngậm lấy, rồi bất ngờ cúi xuống, áp sát môi vào môi anh.
Cháo nóng tràn vào miệng Kim Hyukkyu.
Son Siwoo vừa đút cháo cho anh, vừa thấp giọng cười khẽ: "Hyung, anh cũng ăn đi."
Kim Hyukkyu nuốt xuống, bình tĩnh liếm nhẹ môi mình, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Rồi, trước sự ngạc nhiên của Son Siwoo, anh nhẹ nhàng cầm lấy cằm cậu, kéo sát lại, thì thầm bên môi: “Vậy thì cùng ăn đi."
Giây tiếp theo, Kim Hyukkyu lại hôn xuống. Nụ hôn của Kim Hyukkyu không vội vã, mà chậm rãi trêu đùa, giống như một con thú săn mồi kiên nhẫn đang từng chút một cắn nuốt con mồi của mình.
Son Siwoo trợn mắt, không ngờ rằng người đàn ông này lại trực tiếp như vậy.
Cậu không thích cảm giác này. Cảm giác như mình đang dần bị nhấn chìm vào vũng lầy của Kim Hyukkyu.
Nhưng...
Son Siwoo cũng không né tránh. Cậu chỉ khẽ nhếch môi, vòng tay qua cổ anh, kéo sát hơn, chủ động đáp lại nụ hôn kia.
Nếu Kim Hyukkyu đã muốn chơi, vậy thì cậu sẽ chơi đến cùng.
8.
Nụ hôn của Kim Hyukkyu không hề vội vã, nhưng lại mang theo sự chiếm hữu không thể chối cãi. Đầu lưỡi anh quấn lấy cậu, chậm rãi nhưng mạnh mẽ, giống như đang dùng chính hơi thở và mùi hương của mình để khắc dấu lên người Son Siwoo.
Son Siwoo cảm thấy mình bị dồn đến bờ vực. Cậu không quen với việc bị áp chế thế này.
Từ trước đến nay, tất cả những mối quan hệ của cậu đều chỉ là trò chơi, là những cuộc săn đuổi mà cậu luôn nắm giữ thế chủ động. Nhưng Kim Hyukkyu lại không giống vậy.
Người đàn ông này không hề chủ động tấn công cậu ngay từ đầu. Nhưng từng chút một, từng bước một, anh lại dễ dàng đẩy cậu vào thế bị động, đến khi nhận ra thì cậu đã bị mắc kẹt hoàn toàn.
Son Siwoo đột nhiên cắn nhẹ lên môi Kim Hyukkyu, ánh mắt lấp lánh như một con mèo hoang đang cố che giấu sự hoảng loạn của mình.
"Hyung.” - Cậu nheo mắt, giọng điệu lười nhác như đang nũng nịu, nhưng sâu bên trong lại chứa đầy sự thăm dò, "Anh thật sự thích em à? Hay, anh chỉ đang diễn kịch để làm vui lòng hai bên gia đình?"
Kim Hyukkyu không trả lời ngay. Anh vuốt nhẹ lên gương mặt của Son Siwoo, ngón tay chạm vào bờ môi vừa bị chính anh cắn đến hơi sưng đỏ, ánh mắt đầy ý vị.
"Em nghĩ sao?"
Kim Hyukkyu không phủ nhận. Nhưng cũng không khẳng định. Anh cứ thế nhìn cậu, như thể đang chờ đợi xem cậu sẽ phản ứng thế nào.
Trước ánh như lửa đốt của anh, Son Siwoo bật cười.
Cậu biết chứ. Từ trước đến nay, cậu luôn biết rõ khi nào một người đàn ông thích mình.
Kim Hyukkyu không phải là ngoại lệ.
Nhưng điều khiến cậu băn khoăn chính là: Kim Hyukkyu thích đến mức nào? Là chút hứng thú thoáng qua? Hay là khắc cốt ghi tâm một đời?
Son Siwoo không rõ.
Nhưng điều cậu chắc chắn, là cậu không thích bị đối phương kiểm soát.
Cậu vươn tay, vòng qua cổ Kim Hyukkyu, kéo anh lại gần, hơi thở mang theo sự khiêu khích: “Nếu anh thích em, vậy thì chứng minh đi."
Kim Hyukkyu im lặng nhìn cậu, rồi chậm rãi cười khẽ.
Son Siwoo bỗng cảm thấy sống lưng hơi lạnh.
Giống như... cậu vừa vô tình bước vào một cái bẫy đã được giăng sẵn.
Rồi, trong một khoảnh khắc, Kim Hyukkyu bất ngờ giữ lấy cằm cậu, nhưng không hôn. Anh ép Son Siwoo ngồi trên đùi mình, ép cậu từ trên cao cúi đầu xuống nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức gần như không còn.
Hơi thở nóng rực của Kim Hyukkyu phả lên gò má Son Siwoo, giọng nói trầm thấp, dịu dàng nhưng mang theo nguy hiểm: “Anh sẽ cố gắng."
Son Siwoo trừng mắt nhìn anh.
Không đúng! Tất cả mọi thứ đều không đúng!
9.
Son Siwoo muốn phản bác, muốn đẩy Kim Hyukkyu ra để giành lại thế chủ động, nhưng cơ thể cậu lại không chịu nghe lời. Đôi tay vẫn vòng quanh cổ anh, đầu gối vẫn áp sát hai bên hông anh...
Không đúng. Đây không phải là kế hoạch của cậu!
Son Siwoo gào thét trong lòng, nhưng trước ánh nhìn chăm chú của Kim Hyukkyu cậu lại chẳng dám thốt lên một lời nào.
"Anh sẽ cố gắng chứng minh..." - Kim Hyukkyu lặp lại, lần này thì thầm sát bên tai, giọng trầm khàn như một lời dụ dỗ, "... cố gắng chứng minh anh rất thích Son Siwoo."
Son Siwoo cứng người.
Cậu không thích những lời như vậy. Nghe như một lời cam kết, một ràng buộc mơ hồ nào đó mà cậu không thể điều khiển được. Cậu thích cảm giác nắm giữ, kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay. Nhưng Kim Hyukkyu—người đàn ông này lại như một chiếc hộp Pandora, càng muốn mở ra khám phá, cậu càng bị nuốt chửng bởi những điều không thể đoán trước.
"Chúc anh may mắn." - Son Siwoo cười khẩy, vẫn cứng mồm cứng miệng.
Kim Hyukkyu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu sát hơn, vòng tay quanh eo Son Siwoo, cằm khẽ tựa lên vai cậu, như thể đang ôm trọn cả thế giới của mình trong tay.
Động tác của Kim Hyukkyu khiến tim Son Siwoo đập lỡ một nhịp.
"Anh đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu." - Son Siwoo nghiến răng, cảnh cáo nhưng giọng nói lại chẳng có chút tính uy hiếp nào, cũng chẳng có ý vùng ra khỏi cái ôm của Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên hõm cổ Son Siwoo, một nụ hôn mềm mại, dịu dàng đến mức gần như khiến cậu tan chảy.
Son Siwoo muốn chống cự, nhưng chẳng hiểu sao lại chỉ khẽ rùng mình rồi mặc kệ.
Kim Hyukkyu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đẩy ra, bị mắng, bị đánh, nhưng vị hôn phu nhỏ tuổi của anh dường như chẳng có ý định làm bất cứ điều gì trong số đó.
Son Siwoo chỉ hơi nhích người một chút, như thể phản kháng cho có, rồi lại ngoan ngoãn để yên trong vòng tay Kim Hyukkyu, để mặc hơi ấm của anh len lỏi vào từng kẽ hở giữa hai người.
Cảm giác này thật kỳ lạ.
Cậu ghét sự yếu mềm của bản thân, ghét việc mình không thể dứt khoát từ chối Kim Hyukkyu như đã từng làm với những người khác. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể phủ nhận rằng vòng tay này rất thoải mái, nụ hôn kia rất dịu dàng, và hơi thở nóng rực bên tai lại khiến cậu cảm thấy... an toàn.
Đáng ghét thật.
"Hyung, anh phiền phức quá." – Son Siwoo lầm bầm, mặt nóng bừng lên nhưng lại cố vờ như chẳng có gì.
Kim Hyukkyu cười khẽ, cằm vẫn tựa trên vai cậu, giọng nói trầm thấp như một lời thì thầm đầy ám muội: "Anh biết rồi."
Son Siwoo nghẹn họng, muốn mắng thêm câu nữa nhưng lại chẳng tìm ra từ ngữ nào đủ sắc bén để che giấu sự bối rối của mình.
Kim Hyukkyu không cho cậu thêm cơ hội để trốn tránh. Anh ngẩn đầu lên, để hai người mặt đối mặt, khoảng cách gần đến mức Son Siwoo có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của anh, từng đường nét sắc sảo trên gương mặt ấy.
"Anh phiền thật đấy." – Cậu cố chấp lặp lại.
Bướng bỉnh và khó chiều...
Kim Hyukkyu nghiêng đầu, khẽ cười, rồi hôn nhẹ lên khóe mi của Son Siwoo, sau đó là chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở bờ môi hơi mím chặt kia.
... nhưng cũng khá dễ thương.
"Anh biết mà, bé yêu." - Kim Hyukkyu nuông chiều, lại hôn lên khóe môi của bạn nhỏ nhà mình một lần nữa.
Son Siwoo cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cậu không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn đi chỗ khác, hừ nhẹ một tiếng đầy khó chịu.
Nhưng Kim Hyukkyu không cần câu trả lời. Bởi vì sự im lặng của Son Siwoo đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Cáo nhỏ đã sập bẫy của cừu đen.
10.
Cơn đói bất chợt kéo đến sau khi cảm xúc đã dịu xuống. Dạ dày Son Siwoo réo lên một tiếng nhỏ xíu nhưng rất đáng xấu hổ.
Kim Hyukkyu nghe thấy, khẽ nhướng mày, trêu ghẹo: "Đói rồi à?"
"Không." - Son Siwoo lập tức phủ nhận, nhưng mặt lại đỏ lên vì bực bội.
Kim Hyukkyu không tranh cãi. Anh chỉ nhấc bổng cậu lên, đặt lại xuống ghế như thể cậu chẳng nặng chút nào, rồi bưng bát cháo vẫn còn ấm tới trước mặt cậu.
“Không đói cũng ăn một chút nhé.” - Anh múc thêm một muỗng, thổi nhẹ rồi đưa đến bên môi Son Siwoo, động tác tỉ mỉ đến vô lý.
Son Siwoo nhìn anh chằm chằm. Cậu muốn từ chối, muốn bày ra cái vẻ mặt lạnh nhạt kiêu ngạo như thường lệ, nhưng rồi cậu lại chậm rãi hé miệng, ngoan ngoãn ăn hết muỗng cháo ấy.
Cháo hơi nóng, nhưng lại thơm mềm, vị nhạt vừa đủ để không làm dạ dày khó chịu.
Cậu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ăn hết bát cháo Kim Hyukkyu đút. Ánh mắt thi thoảng liếc trộm anh vài lần.
Kim Hyukkyu cũng không nói gì. Anh chỉ ngồi cạnh, thỉnh thoảng múc từng muỗng cháo đưa đến miệng cậu, thái độ chăm sóc cẩn thận cứ như thể cậu là một món đồ sứ dễ vỡ.
Son Siwoo ăn xong bát cháo, Kim Hyukkyu mới đặt thìa xuống bàn.
Cậu lau khóe môi rồi nói nhỏ: “Anh chiều em như vậy, không sợ em ỷ lại vào anh à?”
Kim Hyukkyu bật cười, dường như rất vui vẻ: "Anh hy vọng em sẽ ỷ lại vào anh.”
Son Siwoo nghẹn họng.
Cậu lườm anh, định đáp trả một câu gì đó sắc bén để vớt vát lại chút sĩ diện cuối cùng. Nhưng rồi lại thôi.
Cậu chỉ quay đi, thản nhiên nói: “Vậy phiền anh nuôi em thêm vài năm nữa.”
Câu này là biến thể của "em cũng thích anh".
Kim Hyukkyu bật cười, vươn tay xoa đầu cậu, giọng nói mềm mại như nhung: “Nuôi bao nhiêu năm cũng được."
Câu này có nghĩa là: "Anh rất vui."
Son Siwoo ghét cái cảm giác tim mình đập nhanh vì mấy lời nhảm nhí này. Nhưng cậu lại chẳng thể làm gì được ngoài việc để mặc cho bản thân trượt dài trong sự nuông chiều vô độ ấy.
Cậu biết, mình đã thua rồi.
Nhưng cậu cũng chẳng buồn giành phần thắng nữa.
[Kết thúc]
Lúc ban đầu định viết một cái gì đó thật ý nghĩa, nhưng viết mãi, viết mãi lại thành ra thế này, haha (^-^;
Còn quá nhiều điều chưa giải thích được ở chương Hai, chẳng hạn như: Vì sao Kim Hyukkyu lại thích Son Siwoo, Kim Hyukkyu thích Son Siwoo từ khi nào, vì sao Son Siwoo lại không tin tưởng vào tình yêu của Kim Hyukkyu,.bla.bla.. Những điều này, có lẽ sẽ cố gắng giải thích ở Ngoại truyện vào một ngày không xa.
Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã lướt đến tận điểm này của truyện. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro