chương 1
Ôi trời gần đây có ai nghe rằng con út của tập đoàn Han rục rịch muốn kết hôn chưa?
Bạn hỏi đối tượng kết hôn của tập đoàn Han và cụ thể là Han Wangho sao? Ừm không sai chính là chủ tịch Lee - Lee Sanghyeok của tập đoàn T1.
“Con đã nói là con không muốn kết hôn rồi” Han Wangho bỏ đũa xuống thật mạnh trên bàn ăn của cả nhà
“Con đừng có ăn nói ngỗ ngược, chẳng phải chỉ suốt ngày lêu lỏng với đám bạn lấy làm niềm vui sao, kết hôn với người ta bố mẹ đỡ phải đau đầu vì con” Ông Han tức giận trừng mắt trách mắng Han Wangho
“ Đúng đó con, nhịn xuống một chút cậu ta cũng rất tốt” mẹ Han bên cạnh nói thêm, đưa tay xoa nhẹ lưng con trai trấn an
“Ha.. kết hôn tốt như vậy sao?”
“Con đừng có lằng nhằng” bố Han nói to cũng đập bàn ra uy thế
“Vậy bố đi mà cưới anh ta” Han Wangho tức giận bỏ lên phòng.
Bữa cơm này thật sự cậu nuốt không trôi nổi. Cái gì mà chủ tịch Lee tốt như này như kia rốt cuộc cũng chỉ là muốn dùng anh xây cầu cho công ty của mình.
Han Wangho là cậu ấm, học tập không tệ cũng đậu đại học Hàn Quốc nhưng về cơ bản cậu lại ham chơi, chỉ muốn đến các quán bar, trường đua, trường bắn, sân tennis… điều đó luôn khiến cho nhà họ Han đau đầu khi lúc nào cũng phải giải quyết vài thứ rắc rối của Han Wangho gây ra.
Gần đây vì Han Wangho lái xe đâm vào một người đàn ông say xỉn đã khiến gà bay chó sủa trong nhà.
“Này, anh không sao chứ? Nằm viện cũng hơn 3-4 ngày rồi” Han Wangho ngồi trong phòng bệnh nhìn hắn ta.
Ngũ quan người đó không tệ, mắt híp mũi cao đẹp trai rạng ngời nhưng lại mang một nguồn năng lượng ủ rũ không có quá nhiều điều muốn làm.
“ Bác sĩ bảo phải ở lại theo dõi đến 1 tuần” hắn cúi đầu nhìn góc chăn mở miệng nói nhỏ.
Người này.. thật sự rất ít nói, trầm tính. Không, không trầm tính mà là một loại tính cách điềm đạm đã được mài dũa qua.
Han Wangho thở dài, đặt táo đã gọt lên bàn.
“Anh tên gì? Tôi còn chưa biết tên anh”
“..Kim Hyukkyu”
“Nhà ở đâu?”
“Seoul”
“Công việc?”
“... thiếu gia mất tích có tính là công việc không?”
“Anh có bệnh à?” Han Wangho trừng mắt. Tất nhiên là không chấp nhận đáp án buồn cười như vậy được.
“..tôi không có bệnh” Kim Hyukkyu nói đoạn sau đó tiếp tục nói:”gia đình tôi có chút bất ổn. Không chịu được nên tôi đã bỏ đi”
“Đưa anh về tôi có tiền không?” Han Wangho châm chọc
Kim Hyukkyu vậy mà không đáp chỉ một mực lắc đầu. Điều này hắn không muốn, hắn không thực sự muốn về lại ngôi nhà đó.
“Haiz thôi bỏ đi, tôi biết rồi. Một tuần sau tôi sẽ giúp anh tìm công việc tạm thời” Han Wangho thở dài. Lỡ đâm vào người ta thì nhất định phải giúp đỡ tới cùng dẫu sao thì người này cũng rất đẹp trai mà.
Một tuần qua đi, Han Wangho đưa Kim Hyukkyu đến căn chung cư mà bản thân đã sớm mua cho mình để nếu trong nhà có vấn đề bản thân sẽ trực tiếp chuyển đi bây giờ lại có người đến chăm bẵm thì tiết kiệm được một khoảng thuê người đến dọn dẹp.
“Anh ở đây đi. Anh có chứng minh chứ? Tôi giúp anh tìm việc” Han Wangho chỉ điểm phòng cho Kim Hyukkyu
“Tôi có” Kim Hyukkyu gật đầu nói
Mọi thứ đều được Han Wangho an bài chu toàn nên việc Kim Hyukkyu dễ dàng có được công việc nhân viên bán cafe đầu tiên trong đời của mình.
Kim Hyukkyu à, người cao ráo đẹp trai nhưng nói chuyện quá ít thoạt nhìn khó gần.
Mà từ khi Kim Hyukkyu đến làm nhân viên ở quán cafe thì lại được khách hàng nữ ghé đến quán thường xuyên điều này khiến chủ quán thụ sủng nhược kinh một phen.
“ Anh trai nhỏ, cho em xin số được không?” Một khách hàng nữ xinh đẹp gọi nhỏ
Kim Hyukkyu lắc lắc đầu đưa tay ra hiệu từ chối. Hắn không muốn, hắn chỉ thích cậu thiếu niên nhỏ kia thôi.
“ Này anh Kim, oppa của anh đến rồi kia” nhân viên trong quán tên Heo Su đẩy đẩy Kim Hyukkyu.
Từ ngoài cửa một chiếc mô tô đỏ chói đỗ trước cửa quán, nam nhân xinh đẹp bước xuống xe tựa hồ trên đầu toát ra một vầng hào quang của thần.
Ừm..em ấy tuyệt quá, Kim Hyukkyu đã nghĩ như thế nhưng mặt mày vẫn như cũ không để lộ ra chút gì cả.
“Chào mọi người, hôm nay làm tốt chứ?” Han Wangho tháo bỏ nón bảo hiểm một gương mặt đẹp như tranh, trắng nõn và mịn màng miệng cười nói liên tục với nhân viên tên Heo su kia
Han Wangho gọi một cốc Americano đá và một cái bánh ngọt ở quán đợi nhân viên Kim Hyukkyu tan làm. Đôi khi sẽ cười trêu chọc hắn rằng sao vụn về quá, khách khen phải cười và nói cảm ơn chứ, nhìn Heo Su và Geonbu bên kia kìa.
Kim Hyukkyu chỉ cười nhẹ, híp mắt gật đầu đáp lại Han Wangho. Không ai có thể hiểu được Kim Hyukkyu suy nghĩ gì bởi vì nó không hiện lên trên mặt mà phải dùng thời gian để thấu hiểu và cảm nhận.
“Này anh ra sau ngồi đi” Han Wangho ngồi trước mô tô ra hiệu cho Kim Hyukkyu đội món ra sau mình nhưng mà hắn không có bất kì động thái nào chỉ đứng im nhìn chằm chằm con xe của Han Wangho.
Hắn muốn thử nó.
Han Wangho dường như nhạy cảm nhận ra điều đó liền cười khổ chống chân lui ra sau
“Lên đi, tôi cho anh thử”
Như chỉ chờ có thế hắn leo lên xe, đội nón và rồ ga chở theo Han Wangho ngoài sau phóng đi.
Tốc độ của mô tô rất lớn, gió thổi nên người ngồi sau thường ngồi sát vào người phía trước, vòng tay ôm lấy vòng eo của hắn.
Kim Hyukkyu thật sự chìm đắm trong niềm vui tốc độ một mạch chở Han Wangho đến bờ biển.
Bờ biển xanh rì rào vắng lặng chỉ để hai người ngồi cạnh nhau nhìn ra xa sâm. Ánh hoàng hôn cũng dần buông xuống trên đôi vai hai người tựa như tấm màng mỏng bao lấy hình ảnh uyên ương tuyệt đẹp đấy.
“Anh nói đi vì sao lại không muốn ở nhà?”
“Cũng không có gì đang để nói. Họ không hiểu cho đam mê của tôi, họ muốn tôi thành tài và theo chân bọn họ “ hắn thở dài nói.
“ Tôi đã từng trốn sang Trung, một mình ở đó rồi lại chạy về Hàn Quốc tiếp tục lang thang để tránh việc họ tìm thấy tôi và rồi một lần tôi say rượu không nhớ nữa, cậu đâm phải tôi”
“ Này lúc đó tôi cũng hoảng lắm, anh tự nhiên lang thang ở đấy” Han Wangho tức giận nói to
Kim Hyukkyu không đáp chỉ im lặng dấu nhẹm tâm tư phóng tầm mắt ra xa thật xa nghĩ ngợi.
Han Wangho là người có nhiều tài sản, giàu có và nổi tiếng. Hắn không nên tiếp tục ở cạnh cậu ấy vì điều đó rất dễ khiến hắn lại phải trốn sang Trung một lần nữa.
“ Ban nãy tôi thấy anh chạy mô tô không tồi muốn đổi sang công việc khác không?” Han Wangho mở miệng. Anh nói liên tục không ngừng nghỉ bởi vì anh biết bên cạnh có người vẫn đang im lặng nghe mình nói chuyện.
“..ừm, được “ Kim Hyukkyu gật đầu.
Mô tô, cảm giác mạnh là điều mà hắn thích. Không phải cứ giỏi giang giàu có thì bạn sẽ làm chủ được ước mơ, sống trong gia đình càng giàu thứ đè nặng lên vai bạn chính là quyền thế và địa vị. Đây là sự mệt mỏi của Kim Hyukkyu cũng là điều mà hắn chối bỏ hàng vạn lần.
Kim Hyukkyu muốn chính là mở cửa hàng xe, linh kiện máy móc. Hắn muốn một cuộc sống đơn giản, sáng mở cửa hàng chiều chạy xe vài vòng đi dạo hoặc thậm chí là tham gia đua xe với vài người khác.
Nhưng điều đó là không được chấp nhận bởi vì thứ bố mẹ hắn muốn là quyền lực cũng như địa vị và một người nối dõi được công nhận.
–
Han Wangho sau chuyến đi mô tô cũng Kim Hyukkyu thì anh rất thích người đàn ông này một mực bám lấy bởi vì Han Wangho phát hiện người đàn ông này cực kì đa tài.
Dù tính cách có phần ít nói nhưng nếu vào đúng vấn đề thì hắn sẽ chỉ dạy tận tình cho Han Wangho.
Cũng giống như việc bây giờ hắn đang đưa Han Wangho đến trường bắn trên con mô tô đỏ âu đã được rửa sạch ngày hôm qua chả mình.
“Ôi chao anh giỏi quá vậy còn biết bắn súng”
“Điều quan trọng là phải có một trái tim kiên cường. Cậu đã nghe chưa?” Kim Hyukkyu nói, súng nhắm thẳng hồng tâm không chút do dự bắn.
Viên đạn lao nhanh như gió cắm thẳng vào bia, đôi mắt và tài năng của người xạ thủ này làm Han Wangho phải trầm trồ thán phục không thôi.
Vì điều này mà Han Wangho đặt biệt thích đưa Kim Hyukkyu đến gặp đám bạn mình, vui vẻ uống rượu sau đó có người đưa về.
Cứ đều đặn như vậy Kim Hyukkyu cũng đã đổi từ chỗ quán cafe sang tiệm chuyên bán mô tô và linh kiện sửa chữa chuyên dụng do Han Wangho giới thiệu.
Han Wangho dần dần cảm thấy Kim Hyukkyu thật sự rất giỏi và tài năng, sự ngưỡng mộ ban đầu bây giờ đã trở thành một tình cảm nho nhỏ nảy sinh trong lòng anh.
__
“ Này anh Hyukkyu, cái này khó quá trời” Han Wangho than thở, tay run trả lại súng trường cho Kim Hyukkyu
Hắn không nói, cầm lấy súng đặt lại vào tay Han Wangho sau đó từ phía sau ôm lấy em nhẹ nhàng nâng tay cầm súng em lên ngắm về phía bia ngắm
“Nhìn thẳng, em có biết khi ngắm bắn điều quan trọng chính phải khiến bản thân tập trung” Âm thanh trầm thấp bên tai khiến Han Wangho cảm thấy an toàn
“Tập trung, em phải nghĩ rằng hồng tâm là một mục tiêu em phải đạt được sau đó quyết đoán bóp cò”
Kim Hyukkyu dùng tay Han Wangho ấn mạnh cò súng, một phát bắn ngắm thẳng hồng tâm.
Bọn họ thường xuyên ghé đến trường bắn đôi khi là cưỡi ngựa vì Han Wangho thích mà Kim Hyukkyu cũng là một người thông minh chịu học nên những thú vui đó hắn cũng biết qua.
Han Wangho thì thấy rất thích với điều này giới thiệu không ít bạn bè của mình cho hắn trong nhóm đó Song Kyungho đặt biệt ưng mắt với Kim Hyukkyu
Nhưng mà yên bình quá thì không phải là cuộc sống, Han Wangho bây giờ đang ngồi đối diện với Lee Sanghyeok trong quán cafe.
“..”
“Này anh đừng có yên lặng nữa tôi sẽ không kết hôn với anh đâu” Han Wangho khoáy khoáy ly cafe nhìn hắn nói.
“..em không cân nhắc một chút sao? Tôi ..”
Còn chưa để Lee Sanghyeok nói hết thì Han Wangho lại chen vào nói tiếp
“Không cần, tôi có thích anh đâu? Phí phạm thời gian làm gì?”
“..”
“ Còn nữa anh không thấy việc kết hôn với đàn ông rất kì cục sao?”
“ Không kì cục, em xem qua giấy tờ tôi chuẩn bị. Tôi chỉ cần cưới em không cần thêm thứ gì trên người em”
“Không xem, anh tự mình xem và tự kết hôn với mình đi? Tôi còn có việc” Han Wangho chẳng thèm nhìn lấy Lee Sanghyeok một lần, uống hết cốc nước rồi lấy áo khoác phóng mô tô đi.
Kiểu người như Han Wangho cũng không phải là người mà Lee Sanghyeok thích nhưng hình ảnh đầu tiên rất quan trọng mà khi Lee Sanghyeok thấy Han Wangho anh đã nghĩ có thể anh sẽ cố gắng thêm một chút?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro