
8.Mộng Mị
Cảnh báo: Chap này có một vài chi tiết khá rùng rợn, nên cân nhắc trước khi đọc.
*****
Gần ngày diễn ra hôn lễ, khắp phủ họ Vương rộn rã tiếng người. Đèn kết hoa giăng từ tận đầu ngõ, lồng đèn đỏ in hình loan phượng lắc lư theo từng cơn gió nhẹ. Người ra người vào, kẻ đo thử áo cưới, người sắp mâm quà sính. Ai nấy đều mừng vui, náo nức. Nhưng trong căn phòng tầng trên cùng, nơi phòng của ___ tọa lạc, lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.
Nàng gầy rộc đi, dáng ngồi như chiếc bóng héo úa. Từ hơn nửa tháng nay, giấc ngủ của nàng không còn trọn vẹn. Và càng gần đến ngày cưới, những cơn mộng lạ càng xuất hiện dày đặc.
Đêm hôm trước lễ thành thân, nàng đi nằm sớm vì mệt. Người hầu vừa khép cửa, đèn lồng treo bên ngoài vừa lắc nhẹ, gió đông ào qua hiên như tiếng thở dài của quỷ.
Chẳng mấy chốc, mí mắt nàng trĩu xuống, rơi thẳng vào một giấc mộng mà khi tỉnh lại, nàng không còn phân biệt được đâu là mộng, đâu là thực.
Trong mơ, nàng thấy mình nằm trên một nền đất lạnh buốt, chẳng có chiếu, chẳng có gối, chỉ là mặt đất sần sùi, ẩm ướt như vừa dầm sương cả đêm. Bầu trời trên đầu không có sao, không trăng, chỉ một màu xám nhợt kéo dài vô tận.
Rồi từ xa vọng lại tiếng lạo xạo, tiếng như móng tay cào lên nền đất. Thứ gì đó đang bò đến. Nàng vùng dậy, muốn chạy, nhưng thân thể như bị ai giữ chặt. Chân nàng bị kéo, đúng hơn là bị lôi đi.
Một sức mạnh vô hình, lạnh buốt như tay người chết, nắm lấy cổ chân nàng mà kéo tuột qua nền đất. Váy cưới trắng kéo lê sau lưng, máu rớm từ đầu gối do cọ xuống đá sỏi, lạnh buốt và nhức nhối.
Nàng gào lên, gọi tên ai đó, có lẽ là mẹ, có lẽ là Khuê nhưng cổ họng tắc nghẹn, không phát nổi âm nào. Đột nhiên, trước mắt nàng, một cửa hang mở ra. Bên trong không có đá quý hay lễ cưới, mà là lửa. Một biển lửa rực rỡ như được thắp lên từ máu người.
Và đứng đó là Kim Hách Khuê.
Chàng mang theo ánh mắt không còn nhu hòa như ngày thường mà sắc lạnh đến rợn người. Một tay cầm chiếc trâm cài đầu của nàng, tay kia... vươn ra bóp chặt lấy cổ nàng.
"Đi, chúng ta cùng đi nhé"
Giọng chàng vang lên lạnh hơn gió phương Bắc, như dao cứa vào tai. Nàng vùng vẫy, tay cào cấu vào tay chàng, nhưng cậu Khuê vẫn giữ chặt, khuôn mặt không biểu lộ gì ngoài vẻ mỉm cười, nụ cười chẳng mang tình, chẳng mang giận, chỉ có duy nhất một sự mãn nguyện méo mó.
"Giờ lành điểm rồi, đi thôi"
Nói rồi, chàng ném nàng vào biển lửa.
Nàng rơi. Áo cưới bốc cháy ngay giữa không trung, ngọn lửa cắn nuốt lấy nàng như trăm nghìn con rắn đỏ đang quấn lấy từng tấc da, từng sợi tóc. Mùi thịt cháy xộc lên mũi, tiếng tim nổ bụp một cái, nàng la thét, nhưng chính tiếng thét ấy khiến nàng bừng tỉnh.
Nhưng nhìn lên, nàng đang đứng trước một con đê kì lạ.
Nàng không rõ vì sao mình lại ở đó. Gió quất táp vào mặt, khiến tóc nàng rối bù, dính bết vào má.
Bỗng "rẹc" tiếng gì đó vỡ vụn dưới chân. Nàng cúi nhìn: một chiếc trâm cài đầu bị gãy làm đôi, vương máu. Máu dính trên đó chưa kịp khô, đỏ như son, loang ra nền đất ẩm.
Nàng ngước lên.
Mặt sông vẫn đen như mực, thế mà từ giữa dòng, có gì đó lềnh bềnh trôi lại. Chậm rãi. Im lìm. Lạnh toát.
Một cái xác.
Là xác con hầu.
Mái tóc dài xõa phủ mặt, bộ yếm lụa tím đã phai màu, dính rêu rong tơi tả. Da thịt nó tái bợt như được rút hết máu, ngón tay cứng đơ chỉ lên bầu trời vô sắc. Mắt... mở trừng, vẩn đục, vô hồn, mà lại nhìn xoáy thẳng vào nàng.
Một con quạ từ đâu bay tới, đậu trên xác, cất tiếng kêu rùng rợn rồi đâm mỏ mổ xuống. Xác con hầu khẽ rung lên, miệng há ra, từ trong đó trào ra... một tấm bùa vàng dính máu, chữ đỏ lòm. Tấm bùa ấy trôi tới sát chân đê, như có ai điều khiển. Rắn rết chui ra từ tai lẫn mũi của nó.
Nàng giật mình, lùi lại.
Nhưng xác con hầu vẫn cứ trôi, vẫn cứ dõi theo.
Rồi bất thình lình
Xác nó chìm xuống trong một tiếng động quái đản, kéo theo bọt nước sủi tăm, đỏ như máu tươi.
Mặt sông yên ả lại, như chưa từng có gì hiện diện. Chỉ còn tấm bùa nổi lập lờ bên rìa, bị gió cuốn lượn qua lại, in bóng ánh trăng lạnh.
Tiếng gì đó vang lên trong gió:
"Bị dắt đi mà không biết, bị dùng mà không hay...
Ai gieo nhân thì gặt quả, ai lạy tà thì lửa thiêu..."
___ tỉnh dây một lần nữa.
Mồ hôi ướt đẫm áo lụa. Màn che giường bị gió thốc tung, ánh trăng ngoài song soi thẳng vào khuôn mặt nàng, tái nhợt và đẫm nước mắt.
Nàng ngồi lặng cả buổi, tay run rẩy lần tìm chén nước để trên án thư. Nhưng vừa chạm tay vào, nàng bỗng khựng lại. Trên ngón tay út... có một vệt đỏ mờ mờ. Mùi máu.
Nàng đưa tay lên cổ, nơi trong mộng bị bóp chặt vẫn còn hằn vết lằn mờ tím.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro