
10. Xới
Sáng đầu tiên sau lễ thành thân, khắp phủ Kim sáng rỡ hẳn lên, chẳng còn mang nét rộn ràng của hỷ sự đêm qua, mà thay vào đó là vẻ trang nghiêm, chuẩn mực. Sân chính được bọn hầu quét dọn sạch sẽ, tàn pháo đỏ gom thành từng đống lớn ngoài cổng, khói hương còn vương vấn trong không khí, quyện cùng mùi gỗ trắc bóng loáng nơi sảnh đường.
Theo lệ thường, sáng đầu làm dâu, nàng dâu mới phải dậy sớm, xuống bếp đích thân nấu món, hay ít nhất cũng phải ra dáng phụ giúp, để tỏ lòng kính trọng với gia môn nhà chồng. Song chuyện ấy tuyệt nhiên không xảy ra trong phủ Kim.
Mợ ___ mới cưới vốn là tiểu thư danh giá, từ nhỏ sinh trưởng nơi khuê phòng lầu son gác tía, tay chưa từng chạm đến khói bếp. Cậu cả Hách Khuê cũng đã dặn rõ: “Để bọn hầu tự lo, tuyệt đối không để nàng mệt nhọc.” Thế là sáng nay, thay vì nghe tiếng tân nương tất bật trong bếp, người ta chỉ thấy bọn gia nhân lui cui chuẩn bị mâm cao cỗ đầy, sắp đặt đâu ra đấy theo đúng lệnh cậu cả.
Mâm cỗ sáng hôm ấy quả thật xa hoa. Nào gà hấp lá chanh vàng ruộm, nào cá chép hấp lại có thêm thịt quay da giòn óng ánh như dát mật, đĩa nem công chả phượng khéo léo xếp thành hình long phụng đối nghênh, thêm chén canh vi cá thơm mùi hương lan cả một góc sảnh đường. Tất cả đều do bàn tay những đầu bếp lão luyện trong phủ trổ tài, cẩn thận đến từng chi tiết, chẳng khác nào mâm tiệc thiết đãi quan khách bậc quyền quý.
Đến khi mặt trời lên ngang ngọn trúc, trống trong phủ điểm ba hồi, đó là hiệu lệnh báo bữa sáng của gia chủ. Người hầu lần lượt bưng mâm bát, dọn lên bàn lớn giữa chính sảnh. Chiếc bàn gỗ lim khảm trai sáng bóng, trải khăn đoạn đỏ, đặt bộ bát đĩa sứ men lam vẽ hình uyên ương.
Ghế chủ vị kê cao, dành cho ông bà Kim - gia chủ và phu nhân. Hai bên là chỗ của cậu cả Hách Khuê và mợ.
Điều lạ lùng là theo phép tắc, nàng dâu mới cưới vốn phải ngồi mâm dưới cùng đám phụ nữ hầu cận, vừa ăn vừa học lễ nghi. Song hôm nay, nhờ thân phận cao quý, lại được cậu yêu chiều, mợ được đặc cách ngồi ngay bên cạnh chồng, trên bàn chính cùng trưởng bối. Bọn gia nhân khi bưng đồ ăn lên, nhiều kẻ mắt cứ hau háu nhìn, song chẳng dám để lộ vẻ gì ngoài sự cung kính.
Mợ ___ hôm ấy khoác áo đoạn đỏ, mái tóc vấn cao, châu ngọc cài đầu khẽ rung theo mỗi cử động. Dáng ngồi thẳng, tay nâng đũa cung kính. Nàng vốn quen nề nếp gia phong, từ nhỏ học thuộc bao quy củ trong khuê phòng, nên khi bước vào bàn tiệc, từng động tác đều đoan trang không chê được chỗ nào. Cậu Hách Khuê ngồi cạnh, đôi mắt như luôn dõi theo từng cử chỉ của vợ, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn đặt vào bát nàng, nét mặt ôn nhu.
Ông bà Kim ngồi đối diện, gương mặt chan chứa niềm mãn nguyện. Phu nhân Kim nhẹ nhàng nói:
"Con dâu cứ tự nhiên. Đây đã là nhà của con rồi, chẳng cần câu nệ."
Mợ khẽ cúi đầu, môi điểm một nụ cười dịu dàng.
Bọn hầu gái bắt đầu sới cơm. Chiếc muôi gỗ múc từng xới trắng tinh, bốc khói. Đầu tiên là bát của ông bà, rồi đến cậu Khuê. Khi đến lượt mợ ___, con hầu đứng bên bỗng như có chút phân tâm. Thay vì sới hai lượt gọn gàng như lệ thường, nó lại múc một xới đầy tràn, cơm dâng cao ngang miệng bát, rồi chẳng hiểu bị ma xui quỷ khiến gì, nó còn dùng muôi nén mạnh xuống, ép cơm thành mặt phẳng cong vồng, chẳng khác nào một bát cơm cúng đặt trên bàn thờ.
Ngay khoảnh khắc bát cơm được đưa tới, mợ thoáng khựng lại. Đôi mày ngài chau nhẹ, mắt nhìn xuống bát cơm trắng. Trong lòng nàng bất giác nổi lên một luồng lạnh ngắt. Từ bé vốn được dạy lễ nghi gia giáo, nàng hiểu rõ: Một xới cơm cúng, hai xới cơm ăn.
Cơm cúng người chết mới sới một lần, lại nén chặt, bề mặt phẳng lì. Ấy thế mà bát cơm dâng cho mình lại mang dáng dấp hệt như thế.
Nàng khẽ đưa mắt nhìn con hầu, nhưng nó cúi gằm, chẳng ngẩng đầu.
Mợ giữ bát cơm trong tay, đầu ngón tay thon dài mơn man trên vành sứ. Lúc này, nàng vốn muốn đặt ngay xuống, nhưng lại e ngại ánh mắt của ông bà Kim và cậu Hách Khuê. Lễ nghĩa là thứ trói buộc nàng từ thuở nhỏ, đã quen thì khó mà bỏ. Song càng ngồi lâu, càng nhìn vào mặt cơm phẳng lì như mặt hồ chết kia, lòng nàng càng bồn chồn khó tả.
Hơi khói bốc lên, lúc mờ lúc tỏ, quyện lại thành từng làn mỏng mảnh, phảng phất hệt như sợi nhang vừa thắp trên bàn thờ tổ. Mùi cơm nóng thơm lừng, vậy mà chẳng hiểu sao, trong khứu giác của nàng lại xen vào một thoáng hôi tanh. Nhẹ thôi, mơ hồ thôi, nhưng rõ ràng có. Cái tanh ấy chẳng khác nào tanh máu, hoặc tanh nước ao tù bị khuấy động.
Nàng ngẩng mắt, khẽ liếc quanh. Trên bàn, ông bà Kim vẫn thong dong trò chuyện, cậu Hách Khuê gắp một miếng thịt quay, ân cần đặt vào chén nàng, miệng cười dịu dàng:
"Nàng nếm thử xem, món này chính tay đầu bếp của cha đã chuẩn bị từ sớm."
Mợ mỉm cười, cúi đầu đáp khẽ:
"Dạ."
******
Ý là nãy viết chap này nên toi ms quay lại chap 9 để coi đang đến khúc nào cơ mà phát hiện chap 9 lại gọi ___ là em thay vì nàng/mợ. Sr các bà nha vì chap 8 vs chap 9 nó cách nhau gần 2 tháng trong nên lỗi lầm tí hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro