Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✋️

Chào mừng tới extra của "Thuốc lá", bối cảnh được lấy là của vài năm sau khi chính truyện kết thúc. Tức là Điền Dã đã lên đại học rồi nha
( ^ω^)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🫰

______________________

1.

Kim Hyukkyu có vài hình xăm trên cơ thể.

Hắn bắt đầu xăm từ cấp ba, khi mà chẳng ai quản việc hắn đi đâu hay làm gì. Thời ấy hắn còn nghĩ, nhỡ có ngày bản thân hít ma túy, bị tống vào trại giáo dưỡng thì cũng chẳng ai biết để đến bảo lãnh cho. Tuổi dậy thì nổi loạn mà, Kim Hyukkyu tự tìm đến một tiệm xăm nào đó, khắc lên da thịt mình thứ gì đó với một ý nghĩa nào đó. Có lẽ đã quá lâu để nhớ, hắn chỉ nhớ rằng cơn đau khi ấy khiến hắn quên đi một chút thực tại đầy đắng cay.

Một lần rồi lại hai lần, những hình xăm trên cơ thể hắn ngày một nhiều hơn. Trải dọc hai cánh tay và vài hình nhỏ bên mạn sườn, có cái mang ý nghĩa gì đó, cũng có cái chỉ là vẽ lên vì hắn thấy đẹp. Cốt là cơn đau thể xác xóa mờ tâm thần đang quằn quại mà thôi.

"Hyukkyu không xăm nữa ạ?"

Quên, hắn đã dừng việc xăm hình cũng gần hai năm rồi. Nguyên do thì rất đơn giản, vì cuộc đời hắn đã chẳng còn đau đớn gì nữa cả. Khi mà có em nhỏ của hắn ở đây, mềm mại và ngọt ngào vỗ về từng cơn sóng dữ, chẳng có lý gì đến hắn đem những kim xăm sắc nhọn ấy đâm vào da thịt mình thêm.

Hiện tại Điền Dã lười biếng nằm lên đùi hắn, em chăm chú nhìn mấy hình vẽ trên cánh tay hắn mà thắc mắc. Em còn nhỡ khi mới nhận lời tỏ tình từ Kim Hyukkyu, cánh tay bên này của hắn vẫn còn hình xăm đang dán miếng bảo vệ 24 giờ. Nhưng sau gần hai năm ở bên, em đã không còn thấy hình vẽ nào mới trên cơ thể hắn nữa.

Kim Hyukkyu đang chăm chú vào phần tin nhắn công việc trên điện thoại, nghe em hỏi chỉ nhẹ nhàng xoa xoa má em rồi đáp:

"Anh không, xăm đau lắm, Điền Dã muốn anh đau à?"

"Em đâu nói thế chứ!"

Không biết ai dỗi mới là hợp lý đây.

Từ ngày có em, cái tính nết ương bướng của hắn thể hiện rất rõ rệt. Ví như khi trước em muốn gì hắn cũng răm rắp nghe theo, nhưng giờ em muốn gì cũng phải nịnh nọt một tí, thơm hắn rồi bày ra vẻ mặt thỏ con tội nghiệp thì hắn mới chiều theo. Thì cũng bởi em đáng yêu mà ít thể hiện, Kim Hyukkyu chỉ là đang khai thác điểm mạnh của em nhỏ thôi!

"Nhưng em nghe bảo xăm hình cũng là cách kể chuyện đúng không? Mấy hình này đối với Hyukkyu là sao thế?"

Điền Dã ngồi bậy dậy, ánh mắt tò mò y như ngày đầu em và hắn gặp nhau. Dáng vẻ thuần khiết, chẳng hiểu chút gì về mấy thứ xấu xa khiến hắn để ý em hơn những thứ khác. Có lẽ do cuộc đời hắn đã như vũng bùn tối tăm, chỉ có em rực rỡ và sáng ngời giữa bầu trời u uất.

Hắn muốn bảo vệ em, để em không bị vấy bẩn bởi bất cứ thứ gì.

"Mấy cái này..."

Kim Hyukkyu nhìn dọc hai cánh tay mình, nghĩ ngợi một lúc mới nói.

"Vô nghĩa thôi, em để ý làm gì? Trẻ con thấy đẹp là được rồi."

Hắn phẩy tay, cố tình cho qua sự tò mò của em. Nhưng Điền Dã đã cứng đầu còn bướng bỉnh, thêm nữa được hắn chiều nên giờ em còn bướng hơn. Em kéo cánh tay hắn, ngón tay bé xinh chỉ vào một hình thỏ con lười nhác ôm vòng trăng lưỡi liềm rồi hỏi:

"Thế cái này? Nó cũng vô nghĩa à Hyukkyu?"

Đó là hình mà hắn xăm trước khi tỏ tình em một cách chính thức.

Hình phạt của kẻ nói dối là vớ vào một tên nhớ dai. Và Kim Hyukkyu lại xui xẻo vướng vào bẫy tình của một em nhỏ có trí nhớ siêu phàm.

2.

"Em muốn đi xăm! Đi mà, Hyukkyu đưa em đi đi!"

Một tuần trôi qua và hắn cũng không buồn giải thích hay bày ra vẻ mặt gì với em nữa.

Không biết Điền Dã học ở đâu nhưng bây giờ em cứ nằng nặc đòi hắn dắt đi xăm. Em bảo hình đó bé lắm, dễ thương lắm. Vậy mà em lại đưa cái hình dự là trải dọc cả cánh tay mới đủ khiến hắn điếng cả người.

Chấp nhận bỏ đi cánh tay vừa trắng, vừa thơm, vừa mềm để có trên làn da em mấy vết mực đen xì á? Kim Hyukkyu giỏi nhạc nhưng hồi đi học cũng thuộc hàng top, hắn đâu có ngu lao vào vụ cược này. Thế nên hắn đã nhất quyết từ chối em, biến việc xăm hình trở thành điều đầu tiên Điền Dã bị từ chối. Mà trẻ con đã được nuông chiều thành quen, bỗng bị từ chối phũ phàng sẽ không ngồi yên chấp nhận điều ấy. Em đã năn nỉ hắn suốt một tuần liền.

"Sao em bướng quá vậy?"

Cảm xúc đến giới hạn, Kim Hyukkyu nắm lấy cổ tay em để em thôi lay người hắn. Giọng hắn trầm lại, như người lớn đang trách phạt một đứa trẻ vì nó làm sai.

"Anh đã nói không là không. Xăm xấu bỏ mẹ ra, anh xấu sẵn rồi xăm nữa cũng không sao. Em bị cái quái gì mà cứ đòi xăm thế hả Điền Dã?"

"Hyukkyu..."

Em thoáng bất ngờ, vì hắn chưa từng nghiêm giọng như thế với em bao giờ. Nhưng chỉ một giây sau, Điền Dã giật phắt tay mình lại, em hậm hực quay đi, bỏ ra ngoài mà không thèm đếm xỉa gì thêm tới tên người yêu kia.

"Hyukkyu không đưa em đi thì em tự đi! Em không cần anh nữa!"

Thế là em đi thật.

Ơ, hắn sai ở đoạn nào vậy?

3.

Nói là làm, em chạy đến cửa tiệm trước kia em đến xỏ khuyên, bởi em còn nhớ rõ ngay bên cạnh phòng xỏ là một căn phòng bé xinh treo bảng "Xăm" ở trước cửa. Lần này Điền Dã quen hơn một chút, em mạnh dạn gõ cửa. Sau khi nghe tiếng người đáp lại, em mở hé cửa, lí nhí hỏi về việc xăm hình.

"Cậu vào đi, có gì trao đổi cho dễ."

Nghe vậy em mở cửa, để giày ngay ngắn rồi đi vào trong. Có lẽ em nghĩ nhiều, cơ mà hình như người này ban nãy nhìn thấy em đã hơi bất ngờ. Điền Dã không hiểu lý do, thì cũng là lần đầu cả hai gặp mặt mà.

"Cậu muốn xăm gì thế?"

Điền Dã vội lấy điện thoại ra, mở hình bản thân muốn xăm cho người kia thấy.

"Cái này...là em tự vẽ."

"Khói thuốc à?"

Em gật đầu.

Là một hình khói thuốc lượn lờ, trên đường còn mỏng manh ấy là vài chú thỏ nhỏ tinh nghịch chạy quanh, đu bám hay là nằm ườn một cách lười biếng. Như một cách em nhớ tới sự dung túng mà Kim Hyukkyu dành cho em.

"Cậu muốn xăm ở đâu?"

"Em nghĩ là cánh tay? Em không rõ nữa..."

Cậu trai bật cười trước dáng vẻ lúng túng đó của em. Đúng là em không biết cậu là ai, nhưng cậu ta lại rất rõ về em.

Đương nhiên, người yêu của đồng nghiệp cũ, sao lại không biết được?

4.

"Điền Dã!"

Khi kim xăm vẫn miệt mài đi trên da thịt, cánh cửa phòng lần nữa bật mở. Lần này nó không mở nhẹ nhàng như ban nãy mà nó bị một lực mạnh đẩy ra, cửa gỗ đập vào tưởng tạo nên tiếng động to đến nỗi em suýt chút nhổm người lên.

"Bình tĩnh đi Kim Hyukkyu, tao đã ăn thịt em của mày đâu mà."

Trái với vẻ mặt lo sợ của em thì cậu trai kia bình tĩnh hơn hẳn. Tay vẫn đi nét, miệng rất từ tốn trấn an người nhà của khách hàng.

Bằng một thế lực nào đó mà Kim Hyukkyu không hề hay biết mà dự định xăm ở cánh tay của em giờ biến thành xăm từ xương quai xanh chạy xuống bắp tay. Nghĩa là, Điền Dã đang không mặc áo nằm trên bàn xăm để người khác không phải hắn nhìn thấy. Hắn đương nhiên tức đến mức tóc sắp chuyển thành đỏ, đầu suýt chút là bốc khói, nhưng nghĩ lại cậu ta chỉ xăm chứ không có làm gì em, đã vậy còn tận tâm báo cho hắn thì cũng nguôi đi một chút.

"Sao Hyukkyu biết mà đến thế?"

Hắn không trả lời.

"Kim Hyukkyu?"

Giọng em lên vài tone, Kim Hyukkyu mới bĩu môi trả lời.

"Thằng này trước làm cùng ở cửa hàng tiện lợi với anh. Nó thấy em đến nên nhắn tin bảo anh tới, được chưa?"

"Được chưa là cái kiểu gì? Anh dỗi đấy à?"

"Ai mà thèm dỗi?"

Cậu trai vừa đi nét đoạn cuối hình xăm vừa nghĩ "tiền là tiên là phật, chịu qua cảnh này sau cũng ấm êm".

5.

Trở về nhà khi trời đã tối, Kim Hyukkyu dù vẫn nắm chặt tay em nhưng trên mặt lại trình ình chữ "giận", nhìn vào là biết vẫn dỗi việc em tự ý đi xăm. Điền Dã cũng nguôi nguôi một chút, tự thấy bản thân sai nên xuống nước trước. Em kéo hắn vào trong nhà, để hắn ngồi trên sofa còn bản thân ngồi bệt xuống đất đối diện hắn.

"Đừng có ngồi dưới đất, lạnh."

Giọng điệu rất khác thường nhưng đôi tay hắn lại kéo em lên, để em ngồi trong lòng mình như mọi khi. Điền Dã nâng gương mặt hắn lên, chủ động thơm thơm hắn lấy lòng. Mà hôm nay Kim Hyukkyu có vẻ rất giận em, bình thường thơm cái là xong, nay em vừa ôm vừa thơm, lâu lâu hôn cái chóc vào môi mà hắn vẫn xị mặt ra không nói câu nào.

"Anh giận lắm à? Em..."

"Em có đau không?"

Kim Hyukkyu rúc vào lòng em, giọng nghẹn lại như sắp khóc. Điền Dã hơi hoảng, liền nhanh chóng bảo em không sao, rồi đẩy hắn ra để em Kim Hyukkyu đang bày ra vẻ mặt như thế nào.

Hắn ngạo mạn thật, ngang tàn thật, nhưng trước mặt em thì hắn vẫn chỉ như con cún nhỏ vừa mít ướt vừa đáng yêu. Mắt Kim Hyukkyu lấm lem nước, chóp mũi đỏ ửng cùng giọng nói bị nghẹn lại. Mỗi lần hắn định nói gì đó mà khóe miệng méo xệch, chưa kịp nói gì đã ôm em òa lên khóc.

"Anh sao thế? Sao lại khóc? Em có sao đâu, sao anh khóc thế hả?"

Em xoa xoa cái đầu hắn đang rúc trong lòng mình khóc thút thít. Lát sau Kim Hyukkyu mới ngẩng lên, mắt đẫm lệ nói ra nỗi lòng.

"Anh...hức anh sợ em đau. Xăm đau lắm...nên hức...nên anh không muốn để em đi. N-Nhỡ em đau, em khóc...thì anh biết làm sao?"

Kim Hyukkyu lại mếu, lại lao vào lòng em nức nở. Điền Dã bật cười, em đẩy tên trai nom hổ báo này ra mà thơm vài cái lên má hắn.

"Em không đau. Những thứ về Hyukkyu đều nhẹ nhàng, em không thấy đau, một chút cũng không."

Đúng rồi, vì làn khói ấy là hắn, em không thấy đắng, cũng không thấy khó thở. Vì đó là hắn, là Kim Hyukkyu, vậy nên thuốc lá cũng trở nên ngọt ngào.

Nhưng anh xót em...

Anh đâu có xấu xa đến như thế chứ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro