(☆_@)
Điền Dã thẫn thờ nhìn đứa trẻ trước mắt, đầu như muốn nổ tung khi đang cố tiêu hóa đống thông tin bản thân vừa nhận được. Câu chuyện là cách đây khoảng một tiếng, cửa phòng của gaming house iG bật mở và Song "Smeb" Kyungho đã náo loạn một phen. Hắn ta dắt theo đứa trẻ độ năm tuổi đi cùng, vừa bế nó vừa vội vàng hỏi Điền Dã đâu. Còn đứa bé bấu chặt lấy áo hắn, mắt vẫn rưng rưng như mới khóc một trận ra trò.
Và đương nhiên việc Song Kyungho từ Hàn Quốc lặn lội đến đây đã rất bất thường rồi. Nhưng dường như cuộc đời này cái đéo gì cũng có thể xảy ra, vì đứa trẻ hắn mang theo chính là Kim Hyukkyu!
Đón Kim Hyukkyu từ tay hắn, em vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu. Song Kyungho nói lúc tối qua tự nhiên mẹ Kim gọi cho hắn, gấp gáp nói hắn mau tới nhà vì Kim Hyukkyu bỗng nhiên bị biến thành một đứa bé. Mà lạ lắm, không biết vì sao, từ khi bị như này Kim Hyukkyu cứ khóc toáng lên đòi Điền Dã. Kể cả có dỗ thế nào cũng không chịu nín.
"Nó khóc um cả Hàn Quốc đòi mày, anh nhức óc lắm rồi! Anh già rồi, chúng mày tự quản nhau đi!"
Thế là Song Kyungho vứt nhóc Kim Hyukkyu năm tuổi ở trụ sở iG cho Điền Dã, còn bản thân chạy thẳng về Hàn Quốc ngay trong đêm.
Với sự tẩu thoát quá nhanh đó mà giờ trong phòng kí túc xá mới có cảnh Điền Dã ngồi khoanh tay, mặt rất nghiêm túc nhìn Kim Hyukkyu bé tí đang mải mê nghịch trái bóng nhỏ dưới sàn.
Thật sự thì ngoài việc bé lại và quậy phá hơn thì đây đích thị là lão bạn trai Kim Hyukkyu của em. Đường nét không có gì thay đổi, chỉ là non choẹt và cái tone giọng nhè nhẹ đó giờ còn pha thêm chút lanh lảnh của mấy đứa nhóc con. Ôi trời, đây chẳng phải là phiên bản Kim Hyukkyu siêu đáng yêu hay sao?
Cơ mà tại sao Kim Hyukkyu lại biến thành trẻ con vậy nhỉ? À mà, cách đây một tuần, em có tham gia một buổi phỏng vấn và có câu hỏi thế này:
"Meiko thích năm Deft hay Deft năm tuổi?"
Lúc đó em cười cười nếu Kim Hyukkyu biến thành đứa trẻ năm tuổi thì đáng yêu phải biết. Vậy nên em đã chọn vế sau.
Ừ thì Điền Dã đơn giản chỉ nghĩ thế, có ngờ quái đâu được hệ thống ơn trên đáp ứng ngay? Nhưng thế này có phải hơi quá trớn rồi không vậy?
"Điền Dã ơi, bế bế Hách Khuê."
Kim Hyukkyu thấy em cứ đăm chiêu suy nghĩ, nhóc liền chạy tới giơ tay đòi bế. Có điều này khá kì lạ, Kim Hyukkyu từ khi tới đây, nó luôn gọi tên nó bằng tiếng Trung, tức "Kim Hách Khuê". Nhưng giao tiếp vẫn là tiếng Hàn. Lạ ghê, đâu ai nói nó biết tên tiếng Trung của nó là gì đâu, sao biết hay vậy kìa?
"Hyukkyu lại đây nào "
Điền Dã bế Kim Hyukkyu lên, đứa nhóc liền cười toe toét trông đáng yêu vô cùng. Nếu là Kim Hyukkyu 29 tuổi thì sẽ chẳng thấy được nụ cười này đâu, lão ta chỉ biết cười khờ thôi...
Mới năm tuổi nhưng Kim Hyukkyu lanh phải biết. Cái lúc em ôm nó vào lòng, nó như dùng hết sức bình sinh, dang cả tay cả chân ra bám dính trên người em quyết không buông. Mấy thằng iG lâu lâu mò qua mà thấy sẽ chọc em là nuôi Kim nhỏ chờ Kim lớn tới rước dâu làm em đỏ hết cả mặt, mồm không kịp uốn lưỡi mà chửi vang cả tòa nhà. Thì...ai bảo từng đó năm rồi mà Kim Hyukkyu vẫn chưa cho em lên chức cơ chứ. Lão già đáng ghét!
"Anh thơm Hách Khuê đi!"
Lại nữa.
Quên nói, Kim Hyukkyu biến thành nhóc con hình như sinh thói nhõng nhẽo. Vài tiếng trôi qua, Điền Dã không đếm nổi nó đòi em thơm bao nhiêu lần. Mà thôi, tạm chấp nhận vì cái má Kim Hyukkyu năm tuổi vừa mềm vừa yêu. Yêu lắm mới thơm cho một cái đấy!
Đang lúc ôm ôm nhóc con thì điện thoại em để trên bàn bỗng reo. Là bài nhạc ngày đó em và Kim Hyukkyu cùng nghe khi duo với nhau. Ừ thì, suốt bao năm em chưa từng thay đổi điều gì liên quan đến lão cả. Vẫn luôn là đứa trẻ dõi theo Kim Hyukkyu, vẫn yêu, vẫn nhớ như ngày đầu.
"Alo? Hyukkyu sao rồi Meiko?"
"Anh ấy vẫn giữ nguyên thế này. Em không biết làm sao nữa đâu, anh đón Kim Hyukkyu về đi."
Sống với nhóc này lâu chắc em thành bố bỉm thật đó! Không có làm ăn được cái gì đâu!
"Hay em giữ nó vài ngày giúp anh được không? Khoảng một tuần, anh sẽ tìm cách."
"Nhưng sao anh lại mang Kim Hyukkyu tới đây chứ?"
"Tại nó khóc đòi em! Meiko thương thân già là anh tí nha?"
Ôi thương anh thì ai thương em?
Tâm trí em rơi vào cái hố đen nào đó, đứng như trời trồng nhìn mấy con muỗi vo ve trước ánh đèn mà tự hỏi một tuần tới có cơm cháo gì được không? Ngộ nhỡ, nhỡ thôi nhé là khi em đang tắm cho Kim Hyukkyu mà nó biến thành Kim Hyukkyu 29 thì sao? Ngại lắm!
Có vẻ giọng em nói chuyện hơi to lại có phần gay gắt, đứa nhỏ ngồi trên giường bị dọa sợ, nó sợ Điền Dã sẽ vứt nó, không yêu nó, không chơi với nó. Nghĩ tới cảnh không được em ôm ôm, sống mũi nó cay xè liền lạch bạch chạy tới túm lấy chân em. Khi Điền Dã nhìn xuống, Kim Hyukkyu ngước đôi mắt to tròn ngập nước nhìn em. Giọng nó nghèn nghẹn, tủi thân dụi mặt vào chân em.
"Anh Điền Dã đừng đuổi Hách Khuê đi mà..."
Được rồi, Điền Dã công nhận Kim Hyukkyu đáng yêu số một thế giới!
Bình thường lão có nhõng nhẽo gì với em là em sẽ cau có, xem xét kĩ lưỡng yêu cầu mới quyết định đồng ý hay không. Nhưng giờ thì khác, em cảm thấy nếu không chiều theo Kim Hyukkyu hiện tại thì bản thân sẽ rất tội lỗi. Để một đứa trẻ đáng yêu thế này ấm ức tủi thân ư? Em không có làm được đâu.
Thế là em lại bế nó lên, dỗ dành nó như thể nó chính là con của em và Kim Hyukkyu. Giọng em thay đổi 180 độ so với ban nãy, nhẹ nhàng dỗ ngọt nó, bàn tay cũng cần thận lau đi những giọng nước mắt lăn dài trên chiếc má đáng yêu.
"Em thương Hyukkyu mà, Hyukkyu đừng khóc nha? Em thương, em thương."
Được bế bồng dỗ dành, Kim Hyukkyu liền ra vẻ tủi thân mà dụi đầu vào hõm cổ Điền Dã. Nó nấc lên vài tiếng, rồi tự nhiên nhe răng cắn một cái đau điếng vào cổ trắng khiến em kêu lên.
"Hách Khuê phạt anh đó!"
Vẻ mặt nhóc con tuy vẫn phụng phịu nhưng hình như đã không còn uất ức như ban nãy nữa. Nó cười cười, trông ngây thơ đến thế vậy mà sao em thấy hơi lạnh sống lưng. Chạm vào vết cắn trên cổ, có vẻ không đúng lắm với lực của nhóc con năm tuổi như Kim Hyukkyu lúc này. Điền Dã nhìn đứa bé trên tay, lòng thầm nghĩ:
Hay mình có bị lừa không ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro