Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Anh thật sự không cần em đưa về sao?"

Wangho đứng trước cánh cổng to lớn làm từ bạc,  nét mặt cậu ta trông có vẻ lo lắng. Buổi trò chuyện đã kết thúc được một lúc khá lâu và anh cũng đã có được những thông tin mình cần. Kim Hyukkyu từ chối dùng bữa với người đàn em của mình, cũng chẳng hề cần người đưa đón, chỉ lặng lẽ đi dọc con ngõ nhỏ tăm tối.

Nếu như ở lại dùng bữa, rồi lại để chủ nhà đưa về tận nơi thì thật chẳng phải phép. Hyukkyu thuận chân đá hòn sỏi nhỏ trước mặt mà nghĩ thầm, nếu anh thật sự đồng ý, có lẽ cái tên Lee Sanghyeok đó sẽ tống cổ anh đi ngay. Kim Hyukkyu nhíu mày khó chịu, thằng cha đó cũng thật là khó chơi. Đòi một khoản tiền công chẳng hề nhỏ, lại còn thẳng thừng nói rằng sau khi mọi chuyện xong thì cứ việc chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của Wangho.

Thật sự biết đạo làm chồng.

...

"Ò ò, em biết ròi, đừng càu nhàu nữa"

"Đừng có bỏ ngoài tai" Lee Sanghyeok nhíu mày "Em đừng có chạy linh tinh, nghe chưa?"

Hắn gõ gõ vào trán Wangho, nghiêm túc căn dặn. Những thông tin mới được cập nhật ngay sau khi Kim Hyukkyu rời khỏi, chẳng biết là trùng hợp hay gì nữa. Lee Sanghyeok thở dài, thẳng tay chuyển tiếp danh sách những địa điểm nguy hiểm tới email của Kim Hyukkyu rồi tắt máy để dặn dò người bạn đời của mình.

"Cầm đi, đọc to từng cái anh xem" Lee Sanghyeok đưa tờ giấy viết những nơi cần tránh cho Wangho xem, bắt cậu đọc to như thể kiểm tra bài cũ vậy, cậu mới không làm mấy trò ấu trĩ như này đâu!

Khi hai người đang trừng mắt với nhau thì có tiếng động kì lạ ngoài cửa sổ. Wangho hướng mắt ra xem, thấy có một con quạ đang gõ gõ cái mỏ của nó vào khung cửa sổ, dưới chân còn buộc một mẩu giấy nhỏ.

Han Wangho đã từng thấy mấy con quạ kiểu này, chúng thường xuyên đưa thư tới cho Sanghyeok nhà cậu. Trước đây, Wangho từng tò mò rằng liệu mấy con quạ này có phải là một không? Sao ai đó cứ thư từ qua lại với chồng cậu suốt vậy?!! Trước khi Wangho kịp bùng nổ, Lee Sanghyeok đã kịp giải thích về một tổ chức chuyên thu thập thông tin và bán nó bằng cách để quạ đưa thư. Hắn chỉ cho Wangho cách phân biệt thông tin được đưa tới là loại thông tin gì dựa vào móng chân của chúng. Lúc ấy, cậu mới để ý là móng chân những con quạ được sơn những màu rất mờ nhạt, dựa vào đó mà nhận biết thông tin được đưa tới là gì.

"Vào đi, vào đi" Wangho mở cửa sổ, lẩm bẩm với con quạ. Trước đây, cậu cho rằng tất cả những thông tin của Sanghyeok đều phải giữ bí mật, nên chẳng hề táy máy, giờ thì còn lâu. Wangho giơ tay tháo bức thư trên chân con quạ, nó còn vô cùng biết ý mà nâng cái chân cao lên một chút cho cậu dễ tháo. Lướt qua nội dung ở trong, cậu lại trả lại tờ giấy cho Sanghyeok, vì đơn giản là chẳng hiểu gì cả!

Sao đã dùng quạ đưa thư mà lại còn phải xài mật mã vậy!

"Hừ hừ, anh phải dạy em thứ ngôn ngữ đã viết ở trong đó" Wangho cáu kỉnh nói, mà Lee Sanghyeok lại gần như chả bao giờ từ chối yêu cầu của cậu.

"Học được thứ đó... tốn nhiều thời gian lắm... cậu Han"

Chất giọng chua loét vang lên bên tai Wangho, cậu giật bắn mình mà hét toáng lên, chui vào lòng chồng. Mẹ kiếp! Sao nhiều lần trước cậu chưa thấy con quạ nào nói mà bây giờ nó bỗng dưng nói vậy?!

Con quạ mới nãy thôi còn đang đậu trên vai cậu trai, dụi đầu vào làn da mềm mại của cậu, giờ đây phải lủi thủi đậu trên cái khung cửa sổ.

"Xin lỗi... Hana xin lỗi... cậu Han đừng sợ"

Lee Sanghyeok cố nín cười nhưng lồng ngực hắn lại đang rung lên từng đợt, Wangho từ trong lòng mà ngẩng đầu lên, liếc xéo một cái rồi thẳng tay đẩy hắn ra. Từ giật mình sợ hãi rồi đến xấu hổ, ngại ngùng, cậu bây giờ lại mang dáng vẻ hùng hổ đi tới, chất vấn một con quạ

"Con quạ nào chỗ mi cũng biết nói sao? Sao tao chưa từng nghe?"

"Không có, không có!" Con quạ vỗ vỗ cánh "Có Hana với Gwang"

Nó lắc đầu nguầy nguậy rồi lại nói một cách ngắt quãng "Cậu Park... bảo... Hana rất thông minh"

Nói rồi nó ưỡn ngực lên, trông vô cùng tự đắc. Tuy nó nói còn chưa sõi lắm, nhưng Wangho cũng hiểu là con quạ này vô cùng có linh tính. Bỏ qua chuyện vì sao loài quạ có thể nói, cũng như quên béng về việc vì sao một con quạ lại biết mình là ai, cậu tóm nó đặt vào cái ổ ở gần đấy. Vì số lượng quạ gửi thư đến cho Sanghyeok khá nhiều, lại còn vào đêm muộn, vậy nên Wangho đã làm hẳn một nơi ở tạm cho chúng nó.

Đây chẳng hề giống như điều mà Wangho có thể làm, bởi trước giờ cậu chẳng tốt bụng đến vậy. Có lẽ là do những chú quạ này giúp đỡ Lee Sanghyeok khá nhiều...

...

"Hừm, sao mấy thứ này chạy lẹ quá vậy?"

Lee Minhyung bỏ khẩu súng trong tay xuống, viên đạn bạc sượt qua mái tóc con quỷ hút máu rồi găm thẳng vào bức tường phía sau.

Nó biến mất ngay trong màn đêm tối.

"Không đuổi theo sao?" Có giọng nói vang lên từ phía sau lưng.

"Không đâu, dù sao nó cũng sẽ chết sớm thôi" Lee Minhyung lắc đầu "Em tính để nó đi luôn, ai ngờ nó chạy được, thôi thì "thứ đó" sẽ giúp nó ra đi từ từ vậy"

Nói rồi cậu ta ngồi xổm xuống, mở ba lô mang theo mình ra và nhét vài mảnh vải vào trong, vừa làm vừa hỏi

"Anh thì sao? Thu hoạch được nhiều chứ?"

Park Jaehyuk bước ra khỏi màn đêm, nghiêng nhẹ đầu, trả lời với giọng nhỏ nhẹ.

"Cũng kha khá đấy, có lẽ chúng ta sẽ kiếm được nhiều thông tin từ những thứ đồ này.

Lee Minhyung gật gù, cậu ta đứng dậy, quẳng chiếc ba lô nặng trĩu lên vai rồi rảo bước tới chiếc xe ô tô đỗ gần đó. Park Jaehyuk cũng đi theo, anh ta nhảy lên ghế lái, rồi chiếc xe phóng vào đêm tối vô tận.

...

"Giờ hai người mới về sao?"

Lee Minhyung đưa mắt về chiếc sofa, nơi phát ra tiếng động nhỏ, cậu thở dài.

"Anh Wangho à, anh thật sự không cần phải đợi tụi em mãi vậy đâu, chúng em về muộn lắm"

Wangho mơ màng nhìn đồng hồ, giờ đã là một rưỡi sáng, khối lượng công việc của họ có vẻ ngày càng nhiều rồi.

"Không sao đâu" Wangho mỉm cười và đứng dậy khỏi ghế "Đồ ăn Sanghyeok đã nấu rồi đó, hai người ăn sớm rồi nghỉ ngơi, nếu tìm Sanghyeok thì anh ấy ở phòng thông tin, còn Siwoo thì vẫn trong phòng thí nghiệm"

"Những người khác thì ngủ rồi, đừng làm phiền họ"

Dặn dò xong xuôi, Wangho lê bước về căn phòng ngủ của mình. Park Jaehyuk nhìn thấy thì chỉ biết lắc đầu

"Cậu ta lúc nào cũng cứng đầu như thế"

Lee Minhyung không phản đối, cậu đi vào bếp và xúc ra một tô cơm đầy, ngồi trên sofa mà ăn ngấu nghiến, chẳng để ý hình tượng lắm. Park Jaehyuk thì càng không cản, bởi anh ta vốn là kẻ đầu têu ra lối ăn thiếu nghiêm túc này. Chẳng ai trong hai người chịu bỏ, dù cho Wangho đã nạt nộ khá nhiều.

...

Biệt thự của Lee Sanghyeok được xây rộng rãi là có lý do của nó. Hắn tự tạo nên một mạng lưới cho riêng mình để theo dõi và giải quyết các vấn đề về quỷ hút máu. Khác với Kim Hyukkyu luôn có thể tập trung vào nhiều "thứ" khác cùng một lúc, Lee Sanghyeok lại chỉ để ý tới ma cà rồng, những việc khác không nằm trong tầm quan tâm và trách nhiệm của hắn.

...

"Anh Hyukkyu" Minseok vừa đặt lon cà phê xuống mặt bàn, lo lắng hỏi anh "Anh có khoẻ không vậy?"

"Anh ổn mà" Kim Hyukkyu giật mình vội nói "Anh chỉ đang suy nghĩ về việc tuyển thêm người mới thôi"

"Có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm sao anh?!" Minseok ngạc nhiên, trước giờ anh luôn nói rằng sẽ không tuyển người mới, giờ lại quay đầu 180 độ vậy.

"Trông Điền Dã có vẻ mệt mỏi quá" Anh lén hất đầu về phía cậu trai đang say giấc trên sofa "Anh nghĩ chúng ta cần thêm ai đó để san sẻ bớt gánh nặng công việc với em ấy"

Minseok "Ồ" lên một tiếng, cậu nhóc tỏ vẻ vô cùng tán thành với suy nghĩ này của anh. Ghé sát cạnh anh, cậu thì thào

"Thế đợi anh ấy tỉnh dậy thì em hỏi anh ấy nhé, rồi em sẽ tìm một người phù hợp với yêu cầu của anh ấy"

Kim Hyukkyu khẽ gật đầu, anh nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở mọi người đi ăn trưa. Những người trong phòng cố gắng bước chân thật nhỏ để tránh làm phiền tới Điền Dã, định bụng khi quay lại sẽ đem cho cậu chút đồ ăn nóng về.

...

"Anh Meiko" Minseok xích lại gần người Điền Dã, nhỏ giọng gọi anh "Anh muốn một cộng sự chứ?"

"Hửm?" Điền Dã nuốt miếng trứng chiên trong mồm xuống, khó hiểu hỏi lại "Có cũng được, nhưng sao em phải tỏ vẻ bí mật quá vậy?"

Ngay lập tức, Minseok thẳng lưng lại, làm lơ câu hỏi của người đàn anh mà hỏi tiếp "Thế anh muốn tìm người như nào thế?"

"Dễ ở chung và biết làm việc là được" Điền Dã dửng dưng nói, tỏ vẻ không có yêu cầu gì quá cao với người bạn đồng hành sắp tới.

"Thế thì em biết một người đấy" Minseok thần thần bí bí nói

"Ai cơ?!" Điền Dã thắc mắc

Cậu ta nhìn quanh rồi chỉ chỉ vào bóng người đàn ông sau cánh cửa phòng

"Thấy không anh Meiko?" Minseok cười hề hề "Em giới thiệu với anh nhé?"

"Đây là anh Hyukkyu! Vô cùng tài giỏi, đẹp trai, lại còn-Ui da, đừng có véo em mà huhu"

Cái tên nhóc này chẳng ra cái thể thống gì cả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro