◝( ′ㅂ')و ̑̑
Đêm, bốn thằng kéo nhau đến quán bar mà cả bọn đã quen. Nơi này có gì thu hút mấy thằng kiêu ngạo đó à? Ngoài cái đồ uống ngon ra thì ừ, gái ở đây hợp gu chúng nó phết.
Một thằng Son Siwoo cứ vểnh mặt lên trời, một thằng Han Wangho kiêu căng đanh đá, một thằng Park Jinseong có phần lười nhác khinh người cộng kèm thằng Điền Dã gu cao lên tận trời mà vẫn đêm đêm buồn tẻ đều kéo nhau đến giải khuây thì chắc chả cần miêu tả nhiều về mấy em gái ở đây. Xinh, ngon. Hai chữ thôi, thế là đủ rồi.
Và hôm nay cũng là một ngày buồn tẻ, khi mà chẳng còn thằng thần kinh nào tối lại nhắn cho chúng nó về công việc của ngày mai. Chủ mưu chẳng ai khác ngoài Điền Dã. Bốn thằng bước vào quán bar, vẫn không khí náo nhiệt nhưng đầy nhục dục, vẫn thứ mùi nồng nạc của cồn, thuốc lá và hương nước hoa của mấy ả đào, em gái đến uống rượu tìm bạn qua đêm xộc thẳng vào mũi chúng nó. Nhưng chẳng thằng nào trong số chúng ghét bỏ điều ấy, thậm chí còn tận hưởng.
Suốt 20 tiếng đồng hồ, chúng nó phải nén cái kiêu ngạo cao ngất trời của mình để nhún nhường mấy thằng bên hội sinh viên mà phát mệt. Đêm xuống rồi, chúng nó chẳng phải kiêng nể ai, mặc sức nhìn đời như cách chúng nó muốn. Bây giờ có gặp thằng nào như Kim Hyukkyu hay Lee Sanghyeok, lớ ngớ chúng nó cũng đá cho mấy cái bõ ghét. Bỏ cái mác sinh viên trường L ra, thằng nào chả giống thằng nào.
"Ồ bốn thằng mày lâu rồi mới tới đấy. Sao? Thử hết quán ở cái khu này, không thấy chỗ nào hợp hơn nên mò về đây à?"
Bốn đứa nó ngồi ở quầy bar, ông chủ vừa nhìn đã nhận ra mấy thằng nhóc quen thường lui tới. Ông vừa lau chiếc cốc trên tay, vừa buông lời trêu chọc.
Han Wangho chống tay lên cằm, cái đầu xám xám của cậu ta vẫn rối bù, uể oải đáp lời:
"Bọn cháu được đi mấy quán khác đã mừng. Mấy thằng thần kinh hội sinh viên cứ bắt đi cái này cái kia, tối về mệt cả bốn thằng lăn mẹ ra ngủ chứ đi được đâu."
Ông bật cười, hóa ra dân chơi cũng là nô lệ của điểm rèn luyện. Mà nhìn kĩ lại, mấy thằng này trước cũng bảnh trai lắm kia, ngặt nỗi giờ mắt thằng nào cũng thâm xì. Nhất là Điền Dã.
"Kìa Điền Dã, nay mày thoát được lão già đấy rồi còn gì. Phấn chấn lên."
Thấy nó cứ thừ mặt ra, Son Siwoo huých một cái vào tay nó. Điền Dã lười biếng vỗ lại một cái vào đầu thằng bạn.
Ừ nó thoát khỏi hắn, sắp hết nợ điểm rồi nhưng nó cứ thấy trống vắng thế nào ấy. Như kiểu là...đã quen với việc nhận tin nhắn từ Kim Hyukkyu nhờ này nhờ nọ. Giờ chẳng có thông báo tin nhắn nào, đến cả câu “ăn cơm chưa” hắn cũng chả nhắn như trước kia nữa.
"Ê Jinseong, đi với anh em mà cái điện thoại cứ sáng tưng bừng là thế đéo nào hả mày?"
"Hả? À, đâu có gì."
Park Jinseong bị Han Wangho chỉ thẳng mặt liền cất vội điện thoại đi. Cả bọn nhìn vào đoán vội cũng biết cậu ta nhắn cho ai. Chắc ngoài ba đứa nó thù ghét hoàn toàn đám hội sinh viên thì Park Jinseong là ngoại lệ. Mồm bảo ghét ghét mà tim thì thích thích thằng cha Kim Kwanghee bên đó. Biết thừa! Khỏi giấu!
Nhưng nghĩ tới, Điền Dã cũng có chút ghen tị. Một chút, một chút xíu thôi.
Ý là, cũng muốn nhận tin nhắn từ hắn, nhưng thấy hắn là muốn đấm. Bị sao ấy, chả hiểu nổi. Ai bảo hắn cứ lôi nó hết chỗ này đến chỗ kia, lâu lâu còn bảo nó đi mua đồ cùng để nó xách đồ hộ. Hội sinh viên mấy người rảnh đến thế à?
"Hội trưởng hội sinh viên chó gì? Đâm đầu vào sách với vở, biết đéo gì về mấy thứ này?"
Nói rồi nó ngửa cổ, nốc cả ly rượu vừa được đưa ra. Cái vị đắng đắng của rượu xâm chiếm cả khoang miệng, đi xuống thanh quản lại như muốn thiêu cháy cổ họng, sau cùng là hậu vị ngọt nhẹ nơi cuống họng luôn làm nó thích mê. Đúng thế, mấy thằng như Kim Hyukkyu thì hiểu quái gì về niềm vui sướng này? Hắn có biết rượu bia, nicotine hay mấy thứ sắc dục này có sức hút ra sao đâu chứ. Mấy thằng chỉ biết sách với vở, điểm rèn luyện và thành tích quên mất niềm vui của đời, Điền Dã đây khinh!
"Hội trưởng à? Không phải mọi thằng hội trưởng đều như thế đâu nhé."
Nghe lời phàn nàn của nó, ông chủ vừa đặt trước mặt Son Siwoo một ly rượu có màu xanh ngọc bắt mắt rồi nói.
"Không phải?"
"Con trai lão đây cũng là hội trưởng của hội sinh viên, nó pha rượu rất ngon. Chúng mày muốn thử không?"
Bốn thằng nhìn nhau, cũng tò mò mà đồng ý. Nhưng chúng nó thề, nếu cú sốc phải tham gia ti tỉ cái hoạt động ngoại khóa để kéo điểm rèn luyện lên xếp thứ hai thì vụ này phải top 1.
Người bước đến bên quầy bartender lại chẳng ai khác ngoài Kim Hyukkyu. Cái dáng người lẫn phong thái ấy đến trong mơ Điền Dã còn gặp, đừng nói hiện ngay trước mắt mà không thể nhận ra. Hắn lướt mắt qua, ý cười chẳng giấu nổi khi mặt thằng nào cũng nghệt ra. Nhất là Điền Dã.
"Cậu đến đây làm gì?"
Hắn nhướng mày, hơi nghiêng đầu nhìn nó. Đến bar ngoài uống rượu ra thì còn có thể làm gì chứ? Mà làm như hắn không biết bản chất con người nó ra sao vậy, hỏi làm quái gì?
Điền Dã hơi ngả người, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt nó dò xét biểu cảm của Kim Hyukkyu, cuối cùng giọng nói trở nên cao vút và gợi đòn, cao ngạo hơn nhiều ngày thường.
"Tôi đến chơi đào."
Nó đáp với vẻ bình thản làm mấy thằng kia phải bật cười. Cả hắn cũng thế. Hóa ra dù Kim Hyukkyu có tự lừa bản thân rằng Điền Dã chẳng qua chỉ là con thỏ nhỏ đang cố che đậy bản thân trong hình hài sói xám, cuối cùng con thỏ ấy cũng vả cho hắn tỉnh và bắt hắn nhìn vào hiện thực rằng nó có thể ngủ với bất cứ cô nào chỉ cần nó ưng mắt. Nhưng Kim Hyukkyu ở đây không phải để hùa theo ý kiến ấy. Hắn ở đây để dạy cho Điền Dã một điều, rằng nó bản chất chẳng khác gì mấy ả đào kia, khác cái nó là điếm của riêng hắn, vậy thôi.
“Cậu muốn ăn đào sao?”
“Ừ đấy, việc của anh à mà quản?”
Không thấy Kim Hyukkyu đáp lời, cả bốn thằng chỉ thấy hắn quay lưng đi vào trong. Thoạt đầu nó nghĩ hắn không muốn tiếp chuyện, mặt mày ủ rũ nốc thêm một ly.
“Sao đấy? Thấy thằng đấy thì hớn cả hở, Kim Hyukkyu vừa đi thì ủ rũ. Đừng nói đào hôm nay của mày là Kim Hyukkyu.”
“Thần kinh nó vừa thôi.”
Ly rượu kề trên môi, nhưng bàn tay vẫn phải vỗ một cái thật mạnh vào đầu Son Siwoo mới bõ tức. Nói nhăng nói cuội, làm đéo gì có chuyện đào của nó là hắn? Đào của nó phải là mấy cô ngực căng mông nẩy, giọng ngọt ngào rên rỉ trong đêm cơ. Nhìn Kim Hyukkyu mà tắt cả nứng chứ ở đấy mà chịch nhau.
“Đào này cậu có thích không Điền Dã?”
Nghe tiếng, nó lẫn ba thằng kia đều ngước lên. Và nó suýt thì sặc rượu mà chết.
Ánh sáng lập lòe của quán bar chiếu qua cũng đủ để nó thấy Kim Hyukkyu đang đứng trước mắt và trên tay hắn cầm hai quả đào. Ừ, thật sự là hai quả đào hồng hào mọng nước chứ không phải cô gái nào xinh đẹp vú đít căng mẩy đâu.
Thằng này bị cái đéo gì vậy?
“Anh điên à? Con mẹ nó, đã liệt dương còn điên.”
“Chạm vào rồi à mà biết liệt?”
Nói đéo gì vậy? Gạ tình nó à?
Điền Dã quay mặt đi, ý là không muốn tiếp lời. Kim Hyukkyu thấy vành tai nó hơi ửng đỏ, biết thừa nó đang ngại nên khóe môi lộ ra ý cười trông rõ ngứa đòn. Hắn cũng thôi trêu nó, đặt hai quả đào xuống mới cất tiếng.
“Bố tôi nói rồi đúng không? Để tôi làm gì đó cho bốn cậu, coi như quà cho hai tháng vất vả.”
Bốn thằng gật vội, ngu mới từ chối. Hai tháng như bốn con chó, chạy ngược chạy xuôi cuối cùng cũng được đền đáp rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro