(╬ŎдŎ )
Thú thật với lòng thì Kim Hyukkyu là một tên hoàn hảo. Ý nó là, hội trưởng hội sinh viên xét ra cũng không quá đáng ghét. Nếu hắn không bắt nó làm đủ thứ để kéo điểm rèn luyện, dù cái việc vô bổ nhất là đi xách đồ cho hắn thì Kim Hyukkyu trong mắt Điền Dã đã là một thằng sinh viên xuất sắc chẳng điểm nào chê.
Công nhận hắn đẹp trai, học lại giỏi và tính tình cũng tốt. Nếu không muốn nói là hiền lành và nhẹ nhàng đến khó hiểu. Hèn chi nhiều cô mê hắn đến thế, đến mức mà đã nhiều lần nó chứng kiến mấy sinh viên nữ dù bị hắn từ chối vẫn nỗ lực theo đuổi, vẫn quan tâm hắn, vẫn hỏi han chăm sóc cho hắn dù hắn chẳng cho lấy một danh phận.
Nhưng có lẽ, tất cả những người ấy không biết rằng một Kim Hyukkyu chuẩn mực đấy lại có mặt khác thật khác biệt. Ông chủ quán bar không nói dối, thằng con ông – hội trưởng hội sinh viên trường L – Kim Hyukkyu pha chế rất giỏi. Hắn đưa cho bốn thằng bốn cốc rượu, nhưng chúng chẳng biết tên gọi của thứ nước này. Hỏi thì hắn cũng chỉ nhếch khóe môi, đáp rằng là hắn tự nghĩ ra, thích gọi thế nào cũng được. Thoạt đầu bốn đứa vẫn hơi nghi ngờ, nhìn nhau một hồi mới nhấp môi một ít. Ngay lập tức, hương đào mát xoa đi ngọn lửa đang thiêu cháy trong thanh quản, thứ vị ấy không quá đắng cũng chẳng quá ngọt, nó thơm mùi của trái đào vào độ chín mọng, mang đến cảm giác khác lạ khó tả. Chúng nâng ly, vui vẻ uống hết ly rượu ngon này. Mà có vẻ bốn đứa nó quên một điều, rượu sẽ giống với người tạo ra. Và ly rượu này cũng vậy, nhẹ nhàng nhưng đầy gai góc. Khi vị đào nhẹ ấy qua đi, cảm giác lâng lâng bắt đầu xuất hiện. Uống vào cứ nghĩ ly rượu này chẳng có gì nặng nề, ấy vậy mà nồng độ cồn như muốn đưa người uống lên những tầng mây, để họ đê mê trong thứ hương dịu nhẹ chúng mang lại.
“Thế nào?”
Bốn đứa chẳng ai trả lời, bởi chúng vẫn đang trong cơn lâng lâng từ ly rượu mang lại. Chúng nó uống rượu nhiều, nhưng chưa từng nếm qua thứ rượu nào như vậy. Mãi sau Park Jinseong mới ngẩng đầu, cậu ta thấy rõ đôi mắt Kim Hyukkyu sáng lên trong ánh đèn lập lòe. Hệt con thú săn mồi thấy nai tơ và thỏ sập vào cái bẫy đã được chuẩn bị từ trước.
“Điền Dã, cậu nói cậu đến đây để chơi đào. Ly đào của tôi thế nào?”
“Mẹ kiếp, choáng vãi.”
Điền Dã gục đầu, tay nó đỡ lấy trán mà xoa thái dương. Ly rượu này, rõ ràng nếu giảm độ cồn sẽ rất hoàn hảo, một tên bartender giỏi như Kim Hyukkyu chẳng lẽ lại không biết điều đó? Rõ ràng hắn cố tình, khốn nạn thật.
“Nếu choáng các cậu có thể sử dụng phòng ở đây, yên tâm đi tôi sẽ không thu tiền đâu.”
“Kể cả bọn này có gọi gái lên à?”
Kim Hyukkyu nhướng mày, rõ là nó đã choáng rồi vậy mà vẫn lì lợm trả treo với hắn. Khóe môi hắn khẽ cong, đầu nghiêng nghiêng nhìn gương mặt đỏ bừng lên vì rượu của nó. Ban nãy chúng nó uống nhiều, nên giờ hắn chỉ tăng lượng cồn lên một chút là gục cả đám rồi. Trông bốn thằng kìa, đi chắc còn chẳng đi nổi nữa mà cứ mạnh mồm.
“Muốn à? Muốn thì tôi gọi lên cho, khách hàng thì cứ ở đó mà tận hưởng thôi.”
Mẹ nó, ở trường thì ngoan lắm mà ở nhà thì cái đéo gì cũng nói được. À quên, Kim Hyukkyu đã năm cuối, hơn Điền Dã đến hai tuổi, tình dục đâu phải chưa nếm qua. Chỉ trách Điền Dã không ưa hắn, cứ chửi hắn là liệt dương, đần độn mà chẳng hề biết con người hắn ra sao.
Một kẻ biến thái và mưu mẹo.
.
Đã mạnh mồm bảo chơi đào, đương nhiên bốn thằng không thể ở chung một phòng. Ở chung mất công hắn trêu chúng nó tự chơi nhau thì bỏ mẹ, sĩ diện vẫn là cái hàng đầu mà.
“Thôi, chúng mày nghỉ đi, tao về đây.”
Cái lúc cả đám bàn nhau phải làm sao, thằng Park Jinseong bỗng đứng lên bảo như thế. Mà đứng lên còn phải víu vào bàn để khỏi ngã, như thế thì về cái kiểu đéo gì?
“Kwanghee đến đón tao, chúng mày không cần lo đâu.”
Ôi cái thằng điên, sáng mai chân đi hai hàng lại hỏi tại sao.
Sau khi Park Jinseong chập choạng rời đi, ba thằng nhìn nhau mà thở dài. Thật tình cũng ước được biến ra khỏi đây lắm, nhưng đời mà, đâu phải ai cũng có người đến đón về. Nhất là Điền Dã, mạnh mồm cho lắm giờ mà về thì quê chết.
Thế là ba thằng dắt díu nhau lên tầng hai – nơi mà phòng ngủ không dùng để ngủ. Trước khi khoác vai hai thằng kia rời đi, Han Wangho liếc thấy Kim Hyukkyu đang gọi cho ai đó, nụ cười trên môi hắn khó hiểu khiến cậu ta lạnh hết cả sống lưng. Linh cảm mách rằng hãy xách hai thằng này và chạy mẹ đi, nhưng với cái dáng đi siêu vẹo này thì có chạy chắc cũng ngã chết ngoài kia. Thôi thì đằng nào cũng chết, chết ở nơi ấm áp có chăn có giường còn đỡ hơn.
Vào căn phòng với thiết kế tối giản, grap giường màu xám cùng đèn ngủ ánh xanh dương đã thấy ám muội. Đúng là phòng ngủ nơi quán bar, sặc mùi tình dục.
Điền Dã đau đầu mà nằm vật ra giường, trần nhà cứ quay quay như thể nó đang ngồi trên vòng quay ngựa trong công viên giải trí vậy. Nó khó chịu lật người, cơn choáng vẫn chưa hết làm nó khó chịu muốn nôn ra ngay tại chỗ. Thật ra nó chưa say, chỉ là đầu óc lâng lâng, khi nằm xuống lại như thể thế giới quay cuồng đến lạ. Nó ý thức rõ mọi thứ xung quanh, cả việc có ai đó vừa mở cửa phòng nó, nó cũng biết.
Kim Hyukkyu thật sự gọi một ả đào lên cho nó sao? Tự nhiên hắn ta tốt tính thật, nhưng giờ nó chỉ muốn ngủ đến sáng cho qua cơn choáng thôi. Đành phải từ chối tâm ý của hắn rồi, mong rằng Kim Hyukkyu sẽ không buồn nhé.
“Ra ngoài đi, hôm nay tôi không có hứng.”
Nó nói khi lưng đang quay lại với cửa ra vào. Năm phút, rồi mười phút, Điền Dã không nghe thấy tiếng cửa đóng lại, nó liền thấy kì lạ. Nó đã nói rõ không có hứng rồi mà, chẳng lẽ cô ta không nghe thấy? Hay cô ta đi rồi nhưng nó không nghe tiếng? Không, làm đéo có chuyện ảo thế được, nó uống rượu chứ có phải chơi ma túy đâu mà lược âm có chọn lọc.
Lúc lâu sau không có tiếng đáp, nó bực dọc quay mặt lại, định đuổi “cô gái” ấy đi thì nó cứng cả họng. Bao nhiêu chữ nghĩa tiếng Hàn học trong mấy năm để đi du học giờ như bay biến hết, nó giật mình đến mức xổ cả một câu chửi bằng tiếng Trung.
“Em quên mất chuyên ngành của tôi là ngôn ngữ Trung à? Em nói gì tôi đều hiểu, nhưng tôi không thích nghe cái miệng xinh của em nói mấy từ không hay đâu Điền Dã.”
Con mẹ nó, Điền Dã nghĩ đầu nó váng đến độ gặp ảo giác rồi. Bởi sẽ đéo bao giờ có chuyện Kim Hyukkyu xuất hiện ở đây, rồi đè ngửa nó ra nói mấy cái lời sến súa đến thế cả. Hắn lại còn miết nhẹ lên môi nó, ngón tay trắng trẻo mềm mại như mang theo những ngọn lửa khiến môi nó run lên khi bị chạm vào. Trước mắt nó vẫn quay cuồng, nhưng đôi mắt của Kim Hyukkyu mang những tâm tư gì nó lại hiểu rất rõ.
Thứ tình dục đang cháy rực lên, như muốn ăn tươi nốt sống nó, như muốn chiếm lấy cả cơ thể nó làm của riêng.
“Anh bị điên à? Cút mẹ ra!”
Nó đẩy Kim Hyukkyu ra, nhưng nó quên rằng Kim Hyukkyu không phải cái dạng sẽ nghe lời người khác một cách dễ dàng. Ngay lập tức, nó bị hắn đè sấp xuống giường, hắn ngồi lên người nó, một tay giữ lấy gáy nó không cho nó đường nào để chạy.
“Câm mồm và ngoan ngoãn đi Điền Dã.”
_____________
(。-'ω´-) ĐCM VỪA VIẾT VỪA CƯỜI VÌ NGẠI HUHU 😭😭
À mà thiệt ra mình không biết nhiều về rượu lắm (chưa đi bar bao giờ) nên có vô lý quá thì mọi người hoan hỉ bỏ qua giúp mình nha, mình cảm ơn ạ 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro