(¬‿¬ )
hkyu_kim
Ê nhóc kia
Mai cầm bông băng thuốc đỏ lên phòng hội sinh viên gặp anh
meikOvO
?
Bị thần kinh hả??
Đêm qua đập đầu vào thành giường đéo đâu mà đòi bông với chả băng 😅
hkyu_kim
Nhớ đêm qua chịch nhau
Mà không nhớ khúc em đánh anh?
Tệ bạc nó vừa
meikOvO
?????
Đánh anh hồi chó nào
Đm tôi mà đánh được anh
Anh có cl về nhà
Đụ má đau đít vl
Điểm thế chó nào cũng được
Tránh xa tbm raaaaa
hkyu_kim
Rõ ràng em đánh anh
Đau ơi là đau 😔💔
meikOvO
Nín cái họng lại
Chưa phải là nhất đâu?
hkyu_kim
Em...
Gạ tình anh à...?
meikOvO
😇😇😇
Tôi vô phước lắm mới vào cái trường này
Đm
Bố mày làm đơn bảo lưu
hkyu_kim
Ê Ê
ANH ĐÙA
ĐÙA THÔI EM BÌNH TĨNH 😭
meikOvO
Còn thằng này thì đéo có đùa
Mẹ nó chứ nhìn mặt anh là táo bón
Chắc có ngày phải thụt đít mới ỉa được
hkyu_kim
Anh biết làm nè 🙋
meikOvO
Clm có hỏi ý kiến anh à?
Bớt cái mồm
hkyu_kim
Huhu anh chin nhỗi mò 🥺
Mai lên phòng gặp anh nhá?
Một xíuuuuu thui
meikOvO
Đéo
hkyu_kim
Z anh xuống tìm em
meikOvO
Tìm được thì tìm
Già đầu rồi mà phiền như con nít (x)
hkyu_kim
.
Ai ngại gặp Kim Hyukkyu chứ Điền Dã của hiện tại là ngại chết mẹ!
Đã một ngày trôi qua từ cái đêm định mệnh khỉ gió ấy, nó vẫn chưa quên nổi từng cái chạm của Kim Hyukkyu, từng cái hôn, cái thơm mà hắn trao cho nó. Lúc đầu nó chống cự thật đấy, quyết liệt thật đấy, mạnh mồm chửi hắn thật đấy, nhưng càng về sau, nó lại đắm chìm trong thứ tình dục trần trụi ấy. Chẳng chút giấu giếm, Điền Dã nương theo bản năng, đưa đẩy cùng hắn suốt đêm dài.
Nhưng làm sao một thằng trai thẳng (hoặc không) như nó lại chấp nhận được! Không được! Không thể được!
Dạo này nó nhìn con gái mà tắt nứng, cương còn đếch cương nổi nói gì đến làm tình hay chơi đào? Mà cứ nghĩ đến gương mặt Kim Hyukkyu đẫm mồ hôi, khóe môi cong cong khi thấy nó nhão nhoét là nó lại bắt đầu rục rịch chim cu. Đã bảo là đéo được rồi mà!
"Đm giờ phải bình tĩnh đã. Mình thẳng mà, thẳng vãi chó luôn ấy chứ. Mình đéo thể cương vì nghĩ đến thằng cha đó được..."
Điền Dã bần thần ôm đầu tự trấn an, miệng lặp đi lặp lại mấy từ như "trai thẳng" hay "không thể được" đến sắp mòn cả con chữ.
Cơ mà có một rắc rối khá lớn. Đó là điểm rèn luyện. Và trước sau gì cũng chạm mặt hắn, nó phải làm gì giờ? Ngó lơ mấy con điểm rồi đợi năm sau, khi hắn ra trường rồi sẽ lấy điểm từ hội trưởng mới à? Không, không được! Mang danh du học sinh mà ra trường muộn, nhục chết!
Hay mai cứ đánh liều lên đó, vả thẳng vào cái mặt đẹp trai ấy cho bõ ghét nhỉ? Mẹ kiếp mấy thằng đẹp trai mà tồi, chơi xong bỏ con nhà người ta.
Ủa mà, hình như có nó làm thế chứ thằng Kim Hyukkyu nào bỏ đâu...
.
"Ê hỏi cái này đựng giận nha."
"Nói mẹ đi, trẻ trâu đéo đâu mà giận với dỗi?"
"Chúng mày...mập mờ hết mẹ đám hội sinh viên à?"
Nói không giận nhưng ba thằng, đứa nào đứa nấy đều khựng lại với tư thế một tay cầm điện thoại, tay kia cầm thìa cháo nóng hổi. Điền Dã nhìn mặt mấy thằng này đã hiểu mình chọc trúng điểm ngứa, hóa ra có mỗi nó ghét hội đấy.
Bà cha nó, cong hết cả lũ rồi!
"Khoan phán xét, Kim Kwanghee rất tốt với tao luôn ấy. Đêm đấy đèo tao về, còn nấu canh giải rượu cho tao uống nữa."
"Park Jaehyeok cũng không xấu tính như tao nghĩ. Thấy tao nôn cũng hứng chậu cho tao, lau mặt rồi dỗ tao ngủ."
"Tao bị bất ngờ ấy, đéo nghĩ Lee Sanghyeok lại ngồi nghe tao huyên thuyên mấy hồi, ngồi nghe tao chửi đến 12 giờ mới bảo tao đi ngủ. Mà lão còn ôm tao nữa chứ..."
Nghe ba đứa nó kể lại đêm định mệnh mà nó nhói trong tim. Giờ nó kể nó với Kim Hyukkyu phang nhau đến sáng có bị chửi không? Hay lược mẹ khúc ấy đi, chỉ kể đoạn nó đá một phát hắn lăn quay xuống đất thôi?
"Mà, Điền Dã tao hỏi cái. Giờ mới nhớ, đêm đấy mày với Kim Hyukkyu làm gì à? Tao thức giữa đêm, chắc tầm 1 giờ mấy nghe tiếng đập bên phòng chúng mày to vãi cả lồn."
Đang miên man nghĩ xem nên bỏ đoạn nào hay thêm đoạn nào thì Son Siwoo bỗng vỗ vai làm nó tí nữa khua tay múa chân thanh minh. Xời ạ, tưởng hỏi cái gì khó lắm, chứ khúc 1 giờ mấy là nó với hắn...vật nhau ngã mẹ xuống sàn.
Giờ kể ra, nhỡ chúng nó hỏi sao lại vật nhau thì nói gì nhỉ? Bảo là tao với lão đó chơi xếp hình nên không may ngã à? Nghe đã thấy nghi...
"Nhìn lão ngứa mắt quá, tao vật cho một cái cho bõ ghét thôi. Làm gì có gì đâu."
"Ừ vật xong anh đau lưng quá nè, Điền Dã dán salonpas cho anh nha?"
Giọng nói nhẹ nhàng mà châm chọc vang lên khiến bàn tay nó đang xua xua mấy gương mặt nhìn chằm chằm nó của ba thằng kia bỗng khựng lại. Vừa ngoảnh mặt đã thấy Kim Hyukkyu ngay đấy, khoảng cách gần đến mức cảm tưởng như nó suýt thì chạm môi hắn rồi.
Điền Dã chưa chuẩn bị cho tình huống này, hai vành tai nó đỏ lựng lên còn Kim Hyukkyu thì thích thú mỉm cười.
Trông như con thỏ ấy, yêu quá đi!
"Cái lồn má, anh..."
Chưa kịp chửi hết câu, hắn đặt một túi nilon xuống trước mặt nó. Trên túi in tên nhà thuốc, nó nửa tin nửa ngờ hết nhìn cái túi đến nhìn hắn vẫn đang ung dung.
"Gì đây?"
"Thuốc đấy, người ta bảo có công dụng làm tan nhanh máu bầm. Với bôi cái này sẽ không để lại sẹo."
Hắn mở túi nilon, vừa dơ một loại thuốc lên vừa nói nó nghe về công dụng của thuốc. Điền Dã tự nhiên ngoan ngoãn ngồi nghe, lâu lâu nhíu mày khó hiểu vì đếch hiểu sao hắn mua làm chó gì.
Còn đám người kia nghĩ chắc cả hai đã đánh nhau một trận khá căng thẳng đấy. Hôm nay thấy trên cổ Kim Hyukkyu đã dán mấy cái băng cá nhân rồi mà...
_______________________
Đã thua triết 0-1 rồi tối về còn lướt toàn thứ suy gì đâu, đăng chap để tích đức thi nốt chứ thai lị nữa là đi bụi 😔
À nhắc mọi người, "Đào" chưa có kết thúc đâu, đừng tin quá vào những gì đang diễn ra 🙊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro