(~‾▽‾)~
Điền Dã từ trước đến giờ cứ nghĩ Kim Hyukkyu không hèn mọn đến mức sẽ để tâm đến những lời bố láo mà nó nói. Sự thật là, từng câu từng chữ nó nói đều được hắn cẩn thận ghi nhớ lại. Và dường như mọi thứ đã đến thời chín như quả đào ngọt ngào vào mùa thu hoạch, hắn để cho nó trải nghiệm mọi thứ để xác thực những gì hắn cho là nó đang nghi ngờ.
“Đần độn” và “liệt dương” à? Vốn dĩ Kim Hyukkyu chưa từng sống với hai từ ấy trong từ điển. Chỉ có Điền Dã là gắn chúng vào hắn, vậy nên hắn cũng nên đưa ra lời giải cho những cáo buộc vô căn cứ chứ, đúng không?
Chẳng cần suy nghĩ nhiều, hắn liền đưa tay còn lại vào trong chiếc áo sơ mi của nó. Làn da nó nóng rực vì cồn bị cái lạnh từ tay hắn chạm vào liền run lên, Điền Dã cựa người muốn thoát ra nhưng gáy bị hắn ghì xuống, cộng thêm cả người lâng lâng nên căn bản nó ngay từ đầu đã chẳng thắng nổi Kim Hyukkyu ngay tại thời điểm này.
Bàn tay mà nó vẫn luôn chú ý tới giờ đây sờ soạng khắp cơ thể nó, chạm tới đâu đều khiến nó run lên, cũng chẳng rõ vì lạnh hay vì lý do nào khác. Như thể nó bị Kim Hyukkyu bắt đi vào xứ sở thần tiên nào đó, Điền Dã dần thả lỏng, nó úp mặt xuống grap giường xám mà tận hưởng từng cái chạm của kẻ phía trên. Cho đến khi đầu ngón tay của hắn gãi lên đầu vú, nó mới hốt hoảng ngửa đầu lên. Đôi mắt to tròn ngây thơ mà Kim Hyukkyu luôn yêu thích giờ đây trợn trừng nhìn hắn như muốn giết chết hắn nếu hắn dám làm thêm điều gì quá phận. Nhưng, thỏ con chẳng thoát nổi bẫy, ở đây sức phản kháng của Điền Dã gần như bằng 0 và Kim Hyukkyu mới là người làm chủ cuộc chơi này.
Ngón tay đẹp đẽ miết lên khuôn ngực phẳng lì, đầu nhũ nhô khỏi kẽ tay hắn mà cương cứng. Lưng nó ưỡn cong, sau lớp áo Kim Hyukkyu thấy rõ xương cánh bướm nhô lên. Thật xinh đẹp, thật yêu kiều và thật khó chiều. Hắn cúi xuống trong khi đang ngắt lấy một bên đầu vú nó, qua phần da bị lộ ra bởi cổ áo xộc xệch, Kim Hyukkyu rải lên những nụ hôn đầy ám muội. Bàn tay túm lấy gáy nó nãy giờ cũng rời đi khi xác nhận Điền Dã đã ngoan ngoãn, hắn cởi từng khuy áo nó, dần dần bả vai trắng ngần lộ ra khiến hắn không kiềm chế được mà đặt nụ hôn lên đó.
“Em có biết bản thân ngây thơ và dễ dụ đến mức nào không?”
“Em đơn thuần đến mức tôi có thể dụ em về phòng ngay lập tức nếu tôi muốn.”
“Tôi cũng có thể chiếm lấy cơ thể em, kể cả vú, eo hay kể cả chỗ này nếu em cứ ngây thơ như thế, em có hiểu không?”
Hắn nói đến đâu tay lại di chuyển đến đấy. Đến khi Kim Hyukkyu dừng lại nơi cánh mông, hắn nhào nặn qua lớp quần vải, thịt mềm tràn qua kẽ tay hắn khiến hắn lộ ra nụ cười thật bỉ ổi.
Hắn nói nó ngây thơ và đơn thuần chẳng sai. Có ai trong ngày hội ném bóng nước mà mặc áo trắng? Có ai mặc cái quần đùi ống to đùng leo trèo để người bên dưới thấy hết cảnh xuân phía trong? Chắc chỉ có mỗi Điền Dã thôi.
Nhưng nói nó hư hỏng, dâm đãng cũng chẳng sai. Có ai bị đè sấp xuống giường, bị sờ soạng lung tung mà chim cu cửng hết lên? Ừ, có mỗi Điền Dã như thế thôi. Hoặc là, do người đè nó xuống, sờ hết cả người nó là Kim Hyukkyu.
“Đừng…đừng có sờ nữa tên điên này…”
Giọng nó nhão nhoẹt khi đôi tay hắn vẫn đang chu du trên cơ thể mình và đôi môi hắn đang rải lên cổ, bải vai, xương cánh bướm cùng thắt lưng nó những dấu hôn đỏ chói dưới ánh sáng xanh mờ ảo. Điền Dã nói thì hắn chẳng muốn cãi lại, Kim Hyukkyu chỉ ngừng lại hành động khi này mà dịch tay xuống nơi đũng quần cũng đang gồ lên của nó mà xoa. Hơi thở hắn nóng ran phả vào vành tai nó đỏ ửng, chất giọng hắn khàn đi vì sắc dục, từng chữ nặng nề đến hứng tình.
“Em cương chỉ vì tôi sờ người à? Dễ kích thích như thế thì chút nữa phải làm sao đây? Em định sẽ bắn bao nhiêu lần với cơ thể mẫn cảm này hả Điền Dã? Trả lời tôi nghe.”
Trả lời cái khỉ mốc à? Hỏi đéo khác gì một thằng biến thái rồi bắt nó trả lời, chắc trong vô số lời chửi Điền Dã dành cho hắn thì chứ “điên” là đúng nhất chẳng phải bàn cãi.
“Anh điên à…ưm…”
Nó vừa ngoảnh mặt mở miệng ra chửi đã bị hắn chớp thời cơ mà gặm lấy đôi môi khô khốc vì phải đớp lấy từng ngụm không khí nãy giờ. Lưỡi hắn luồn vào, bắt lấy lưỡi nó đang trốn chạy mà vờn đùa. Thi thoảng Kim Hyukkyu còn cắn vào môi dưới khiến nó bật ra vài tiếng kêu nỉ non. Một tay hắn giữ lấy nó mà hôn, tay kia chẳng yên vị mà cởi cúc quần nó, lấy ra con chim nhỏ cương cứng phía trong. Vừa hôn, hắn vừa tuốt lộng cho nó, Điền Dã giật mình muốn đẩy hắn ra nhưng đôi tay nó vô lực mà yên vị trên vai hắn như thể nó đang kéo hắn gần hơn để nụ hôn ấy kéo dài thêm. Dứt khỏi cái hôn mãnh liệt khi nó có dấu hiệu không thở được, Kim Hyukkyu luyến tiếc liếm lên khóe môi nó mới rời đi.
Bàn tay phía dưới lên xuống đều đặn, ngón cái lâu lâu lại ấn lên lỗ tiểu khiến Điền Dã giật nảy người. Cảm giác thật lạ, đây chẳng phải lần đầu nó được người khác vuốt cho đâu, nhưng với Kim Hyukkyu lại có cảm giác rất khác lạ. Da tay hắn lành lạnh chạm lên và dường như vì cũng là con trai nên hắn hiểu rõ nó hơn những cô đào nó từng chơi qua. Từng kích thích dù lớn dù nhỏ cũng được Kim Hyukkyu mang đến khiến da đầu nó tê rần, cả người run lên theo từng cái chạm nơi phía dưới. Cổ họng nó bật ra những âm thanh ngọt lị khi hắn tuốt mạnh thằng em của mình, khi hắn xoa xoa hai túi tinh nặng trịch và khi hắn mạnh bạo ấn lên lỗ tiểu đang rỉ ra dịch tiền xuất tinh. Điền Dã thề nó không muốn công nhận đâu nhưng bàn tay Kim Hyukkyu sục cho nó phê hơn bất cứ cái cốc thủ dâm hay miệng ả đào nào nó từng đút vào.
“Lạ quá…H-Hyukkyu…tôi thấy lạ hức…lạ lắm…”
“Lần đầu được thằng khác sục cặc cho thì đương nhiên phải khác rồi, nói gì lạ vậy bé ơi?”
Mẹ cái thằng đã biến thái còn vô liêm sỉ!
Bấy giờ Điền Dã như đã hoàn toàn sa vào cái bẫy tình dục do Kim Hyukkyu bày ra, lưng nó ưỡn cong, mông đít cọ vào nơi đũng quần hắn cũng đang chào cờ. Nó đương nhiên cảm nhận được thứ đang chọc vào kẽ mông mình, nhưng có vẻ nó chẳng e ngại gì khi nó tự mình lắc lư éo, cọ cọ lên đũng quần hắn khiến hắn suýt chút đã vạch quần ra mà đâm vào.
“Mẹ kiếp…em chẳng khác gì mấy con đào cả Điền Dã à.”
Tay hắn dùng lực hơn, nó nứng lên cũng chẳng mấy quan tâm điều gì. Thứ bản năng trần trụi nhất chiếm lĩnh lấy tâm hồn khi Điền Dã cảm nhận bản thân sắp đạt cao trào, mông nó càng cọ lên đũng quần hắn mạnh bạo hơn.
“T-Tôi ra…ưm Hyukkyu tôi ra a ha…”
Dứt lời nó xuất đầy ra tay hắn. Kim Hyukkyu buông nó ra, Điền Dã liền ngã xuống giường nhưng hông vẫn đưa cao lên. Qua lớp quần vải, Kim Hyukkyu bóp lấy cánh mông nó, hắn nhào nặn tùy ý, thậm chí kề lên đó chỗ con cu mình đã trướng đến phát đau.
“Tự mình vạch quần ra để tôi xem.”
“Thần kinh hả? Tránh ra để bố mày về!”
Nói rồi nó lật người mình lại, vùng vằng đẩy hắn ra. Điền Dã cài lại cúc áo lẫn cúc quần, nó lườm hắn một cái rồi toan quay lưng rời đi. Nhưng vừa quay đi, nó đã bị túm lại rồi ngã nhào xuống sàn nhà. Kim Hyukkyu một lần nữa ngồi lên người nó, nhưng bây giờ gương mặt hắn chẳng mang vẻ gì đang đùa cợt như ban nãy. Hàng máy hắn cau lại, ánh mắt lộ rõ sự không vui, như thể thật sự muốn ăn tươi nuốt sống nó. Bàn tay hắn bóp lấy cái cổ trắng ngần của nó, giọng hắn khàn đặc mà vang lên.
“Tôi không thích những đứa trẻ không nghe lời, em nên nhận thức rõ điều đó đấy bé yêu.”
“Yêu yêu con mẹ anh à?”
“Còn cứng mồm? Tôi đã bảo em câm mồm và ngoan ngoãn đi đúng không? Em biết trẻ hư thì phải phạt, nếu không chúng sẽ nhởn nhơ chẳng thể bảo, đúng chứ?”
Điền Dã nghĩ đời này của nó toi rồi khi mà Kim Hyukkyu lộ ra nụ cười trông thật méo mó và đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro