thôi miên
sau những ngày cố gắng chật vật nơi đô thị phồn hoa rực rỡ, gia đình em tìm về nơi yên tĩnh hơn.
khu gia đình em mua nhà nằm ở nông thôn, bớt đông đúc chật chội và yên tĩnh hơn trung tâm thành phố rất nhiều.
bố mẹ em đã tích góp đủ và về hưu, nhà em dư dả, em được bố mẹ nuông chiều. vả lại em cũng rất thích những nơi yên tĩnh nên đã về đây theo bố mẹ, tìm một công việc bình bình qua ngày.
-
"đây là chìa khoá cổng và nhà." người phụ nữ trung niên mỉm cười.
"có việc gì thì có thể liên hệ với tôi, tôi ở ngay gần đây thôi."
"vâng, cảm ơn cô." mẹ em đáp.
em bước vào nhà, bên trong không có vấn đề gì vì bố mẹ em đã nhờ người phụ nữ trung niên kia thuê người dọn qua một chút, đây là một căn nhà cấp 4. phía bên tay phải của phòng khách là hai phòng ngủ cách nhau bởi một bức tường, còn bên tay trái là phòng bếp và phòng tắm. thứ em thích nhất là khoảng sân và phần hè nhà trước cửa, em dự định sẽ trồng thêm một hai luống hoa ở đây, trông sẽ khá thơ đấy chứ.
xung quanh đây có một hai cửa hàng tiện lợi, chợ cũng khá gần nên em hài lòng với nơi đây. có lẽ nếu chẳng có gì thay đổi thì em dự sẽ ở đây mãi cùng bố mẹ.
quanh đi quẩn lại, sắp xếp đồ theo ý mình xong thì cũng đã chập tối. em nghỉ tay, đằng nào mai cũng nghỉ, thôi thì mai đi tìm mua ít giống hoa.
"vào ăn cơm đi hai bố con ơi." tiếng mẹ em vọng ra.
"nay có món gì thế ạ?" em hí hửng chạy vào ôm mẹ.
"toàn món con thích."
"uầy, mẹ là đỉnh nhất đấy nhá." em cười hihi, tay ôm chặt lấy mẹ.
-
có lẽ do hôm nay phải chuyển đồ nên em thấy buồn ngủ khá sớm, thế là em quyết định bò lên giường.
chỉ khoảng chừng nửa tiếng sau, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, tiếng thở đều của em lẫn trong tiếng tích tắc của đồng hồ, màn đêm cứ thế trùm xuống.
đêm hôm đó, một giấc mơ ghé thăm em, nhưng mà nghĩ lại thì liệu có phải mơ không?
em cũng không rõ, cảm giác chân thực đến mức như thể em đang tỉnh táo, nhưng mọi chuyện lại hư ảo đến khó tin.
em thấy mình nằm trên chiếc giường ngủ, trong căn phòng của ngôi nhà mới này, miệng lầm bầm nói gì đó, và... em nghe thấy tiếng đáp lại trong căn phòng ngủ này.
giọng một người đàn ông, rất nhẹ nhàng và chậm rãi. em và anh ta đã trò chuyện rất lâu, như thể đã cùng nhau xuyên qua cả đêm dài đằng đẵng.
anh ta không nói gì nhiều, nhưng lại đủ khiến người ta sẵn lòng giãi bày.
"anh là ai thế?"
anh ta không nói, chỉ đưa tay lên phủ lên bờ mi em, mọi thứ bỗng chốc tối đen như mực...
-
em choàng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy đầy người. quả là một giấc mơ kỳ lạ, trong giây phút cuối đó... anh ta đã nói gì nhỉ?
"ước gì không có lần sau nhỉ?"
em khó hiểu? không lẽ em đã quá cô đơn rồi hay sao mà lại mơ thấy một người đàn ông kỳ lạ như thế?
em giơ tay với lấy chiếc điện thoại, mới sáu giờ sáng. em bực bội đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục ngủ.
suốt những đêm sau đó, em luôn luôn mơ thấy người đàn ông nọ. và em cảm giác như em sắp điên lên khi thỉnh thoảng lại bị anh ta hỏi những câu rất kỳ lạ.
"em không thấy bố mẹ em có gì lạ sao?"
"em thật sự không nhớ ra anh sao?"
"trong đó không có anh à?"
rồi 7749 câu hỏi khác về cuộc sống của em và bố mẹ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
thêm nữa, lần nào trước khi tạm biệt anh ta cũng che mắt em lại. còn em thì chẳng thể phản kháng, và em luôn nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc bên tai em.
em bực tức quyết định tháo pin chiếc đồng hồ trong phòng mình ra, thật là hết chịu nổi. đã phải đi làm buổi sang còn gặp phải những giấc mơ này, đúng là xui xẻo. thế nhưng anh ta lại rất quen, liệu có phải là người em đã gặp không nhỉ?
thế nhưng nhưng giấc mơ đó lại khiến em nảy sinh chút nghi ngờ, bắt đầu để mắt đến bố mẹ nhiều hơn.
đêm nay, em quyết định không ngủ nữa.
cố gắng căng con mắt lên thức, và em bắt đầu cảm thấy sợ hãi. tại sao? tại sao bố mẹ em cứ đi lại ở ngoài kia vậy? họ không ngủ sao?
vả lại chẳng hiểu sao em lại ngửi thấy mùi tanh của máu, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? em sợ hãi, rón rén bước đến gần cửa phòng ngủ, hé cửa ra...
cảnh tượng ở ngoài là thứ kinh khủng nhất em có thể tượng tượng ra... khi mà cả người bố mẹ em toàn máu... thậm chí bố em còn mất cả một cánh tay...
em gào lên, trong đầu hắt đầu hiện ra những hình ảnh chập chờn... có xe, có tiếng cứu thương, có máu... và có bàn tay mẹ đang cố với lấy em...
"mẹ ơi..." em khóc lóc, tiếng khóc âm ỉ rồi lịm dần.
-
"em ổn chứ?" hyukkyu lau mồ hôi trên trán cho em.
"em... có nhớ ra điều gì không?"
em ngơ ngác nhìn quanh, vẫn là khung cảnh trắng xoá quen thuộc, không phải căn nhà mà em và bố mẹ từng đi xem, không phải là căn nhà tràn ngập tiếng cười ấy.
"bố mẹ em, mất rồi?"
hyukkyu ôm lấy em, vỗ về an ủi.
tiếng đồng hồ tích tắc trên bàn vẫn đang đếm nhịp, phòng bệnh tâm lý được cách âm, anh dùng cách thôi miên để đưa em về thực tại.
người yêu em là một bác sĩ tâm lý.
còn em là một cô bệnh nhân đang phủ nhận nỗi đau của chính mình.
"đã có tiến triển rồi, em sẽ vượt qua được thôi."
-
p/s: plot là "em" trải qua một vụ tai nạn, cả bố và mẹ đều đã mất nhưng vì quá đau lòng nên không thể chấp nhận, vẫn luôn nghĩ bố mẹ mình còn sống.
hyukkyu là bác sĩ tâm lý, là người yêu của "em" trước đó. khi thấy vậy thì bắt tay vào điều trị ca tâm lý của người mình yêu bằng phương pháp thôi miên.
cứ mỗi lần che mắt là 1 buổi điều trị kết thúc. những chuyện diễn ra ở đoạn đầu là những thứ "em" mơ thấy trong những buổi điều trị thôi miên đó.
và người mà "em" mơ đến chính là hyukkyu với những câu hỏi để giúp em điều trị tâm lý, nhận ra thực tại.
plot là thế nhưng vì hạn chế trong khả năng viết nên mình không thể viết dài quá, chỉ có plot ngắn thui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro