Ánh trăng và pháo hoa
Cơn gió đêm hè tươi mát lướt qua mái tóc tôi.
Từng áng mây mờ nhạt tản mạn cuộn thành đường vân khắc lên giữa không trung, những ánh sao lấp ló điểm tô cho bức tranh u tĩnh thêm phần huyền ảo.
Ánh đèn dây đốt treo trên những sạp hàng nối sát nhau tỏa ra hơi nóng. Tiếng huyên náo ồn ào của đám đông văng vẳng xa xa, kẻ mua người bán, âm thanh dòng người qua lại trò chuyện thân mật và vui vẻ, tất cả rộ lên sức sống căng tràn của tuổi trẻ.
Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm.
Những chùm sáng xanh đỏ vàng như vạn tinh tú đang rơi từ thiên hà xuống tinh cầu. Khung cảnh vốn huyên náo nay phủ thêm những tiếng "đùng đoàng" giòn giã, thật đẹp đẽ biết bao.
Nhưng trong khoảnh khắc này, không gì đẹp hơn đôi mắt anh, không gì ngọt hơn nụ cười anh, không gì dịu dàng bằng giọng nói anh thì thầm.
Dường như trong mắt tôi chỉ có anh.
Dựa trong lồng ngực rộng, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch của anh, hóa ra không chỉ mỗi tôi hồi hộp. Tiếng trái tim đồng điệu hòa vào nhau vang lên không mỏi mệt.
Anh khẽ hỏi: "Vui không?"
"Vui."
Tôi ngửa đầu, nhìn khuôn mặt anh sáng bừng dưới pháo hoa rực rỡ, không biết dũng khí đến từ đâu, tôi bật thốt một câu trước khi não kịp suy nghĩ:
"Anh có thích em không?"
Anh sững sờ, có vẻ như rất ngạc nhiên. Anh không trả lời mà chỉ nở nụ cười dịu dàng, bàn tay lớn vốn xoa đầu nhỏ chuyển qua cằm tôi, từng nhịp gãi gãi như khều mèo con. Đôi mắt anh né tránh ánh mắt tôi, khuôn mặt dần nổi rặng mây hồng, không biết là do ánh lửa trên cao hay lòng anh cũng đang căng thẳng?
Anh có thích tôi không? Hay đó chỉ là sự ảo tưởng của bản thân? Mối quan hệ giữa chúng ta là gì? Tôi tự hỏi.
Bao nhiêu tâm sự chất đầy nơi đáy lòng tôi, cuối cùng hóa thành một tiếng "hừ" đầy giận dỗi. Tôi quay mặt đi tránh tay anh, muốn vùng khỏi vòng ôm của anh. Bất chợt cánh tay vững chắc kìm tôi lại, và tôi nghe tiếng Kim Hyukkyu thỏ thẻ:
"Ừa, anh thích em."
Vừa lúc chùm pháo hoa lại nở rộ, thấy tôi mở to mắt, không phản ứng gì, Kim Hyukkyu mới hỏi: "Em có nghe thấy không?"
Tôi mỉm cười, gật đầu và vùi vào cổ anh thay câu trả lời.
Anh biết không, dường như em nghe thấy năm tháng đang thì thầm thủ thỉ.
Em nghe thấy tiếng ngày và đêm đang gọi tên chúng mình.
Em nghe thấy tiếng thở dài của thời gian nuối tiếc cho những gì mà em đã bỏ lỡ. Anh của quá khứ, anh thời niên thiếu bồng bột, anh của tuổi hai mươi nhiệt huyết, anh của nửa năm mươi tràn đầy vết thương lòng.
Em nghe thấy tiếng của tương lai bảo em cho anh thêm sức mạnh, gắn cho anh đôi cánh.
Và em nghe thấy giọng nói chậm rãi của anh khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.
Anh chìa tay về phía tôi và nói: "Chào em, em là sinh viên đến thực tập ở địa phương à? Anh là Kim Hyukkyu."
Đúng hơn, là lần đầu tiên tôi gặp người thật ngoài màn hình điện thoại, ngoài sàn đấu, Deft bình dị chân thật, người tôi thần tượng đã lâu không thấy.
Tôi phấn khích đến nỗi quên cả chào hỏi, khuôn mặt đỏ bừng, vui như cô bé nhỏ bắt được chú ve mùa hạ. Quãng đường xa nhọc nhằn cũng không làm mệt sự kích động trong tôi. Tôi nắm tay anh rồi buông ra, lúng túng mãi mới bật ra câu chào: "Chào anh.... Em là fan của anh."
Anh rất bất ngờ, đôi mắt nhỏ mở to và khuôn miệng hơi hé. Hình như anh không ngờ mình về hưu ở một thị trấn nhỏ cũng có thể gặp được fan hâm mộ. Ngơ ngác trong giây lát, anh hỏi với dáng vẻ ngập ngừng: "Em... cần chữ ký không?"
Tôi bật cười, tiếng cười lanh lảnh làm gương mặt anh càng thêm đỏ bừng vì xấu hổ. Khóe mắt tôi cong thành vầng trăng, ý cười tràn đầy trong giọng nói: "Vâng."
Bầu trời cao vời vợi, xanh xanh và trong trẻo như nụ cười anh. Sắc vàng của dây hoa quỳnh anh bò trên hàng rào và màu lúa chín vàng ươm trên con đường dẫn vào thị trấn nồng nàn như màu áo sơ mi tôi đang mặc. Làn gió phất bím tóc tôi khẽ đong đưa và tóc mái anh bay lộ ra vầng trán hiếm thấy.
Đó là một buổi sáng ban mai đầy nắng. Tôi gặp anh, một Kim Hyukkyu với chiếc áo thun màu xám quen thuộc, chiếc quần kẻ quen thuộc, nụ cười alpaca và giọng nói từ tốn quen thuộc.
Anh là Deft tôi vẫn nhìn thấy trên stream, nhưng anh cũng không là Deft. Năm tháng không để lại quá nhiều dấu vết trên người anh, ngoại hình vẫn đẹp trai, dễ mến như lần đầu tôi thấy anh trên màn hình điện thoại. Nhưng trong chính khí chất của anh đã có sự thay đổi. Dường như anh đã trút bỏ mọi gánh nặng, mọi thứ đã từng đè nén trên đôi vai anh, thong dong, thoải mái và tự tại hơn rất nhiều.
Thời gian bào mòn sự sắc bén của anh, mài nhẵn sự cứng đầu của anh, rắc thêm một chút gia vị mặn mà của trải nghiệm và cay nồng quyến rũ của người đàn ông trưởng thành.
Tôi ngây người trước sự thay đổi đó.
Và anh bảo: "Đừng nói với ai anh ở đây nhé! Giờ anh dẫn em thu xếp chỗ ở trước."
Tôi mỉm cười, bước theo bước chân anh.
Những ngày tiếp theo, tôi theo anh rong đuổi trên khắp thị trấn nhỏ, đến thăm đồng ruộng, lội bì bõm xuống ao nông vớt cá, lang thang trên rừng núi hái nấm, cùng nhau ươm mầm những hạt giống hoa bìm bịp. Kim Hyukkyu trở thành một anh nông dân thứ thiệt, anh hỗ trợ công việc thực tập và hướng dẫn cho tôi rất nhiều.
Thời gian cứ trôi chầm chậm, yên bình và thong thả, tới nỗi tôi ngỡ có thể cứ như thế mà trôi qua hết cuộc đời này. Khoảng cách giữa tôi và anh dần được thu hẹp, từ thân sơ cho đến tôi có thể thoải mái gọi anh là "Anh Hyukkyu". Hết thảy mọi mập mờ che giấu dưới lớp vỏ bạn bè, cho đến khi vào đêm lễ hội mùa hè quá đỗi ngọt ngào ấy, anh dùng giọng nói lâng lâng mềm nhũn như say rượu, hỏi tôi:
"Thế em có thích anh không?"
Tôi gật đầu, mặc bàn tay to đan lấy bàn tay tôi, kéo tôi chạy đến tận cùng thế giới.
.
Sau khi lễ hội pháo hoa kết thúc, tôi vui sướng ôm cánh tay anh, một lớn một nhỏ rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc. Bàn tay Kim Hyukkyu bao trọn lòng bàn tay, nhiệt độ nóng ấm như truyền qua da thịt mà sưởi ấm trái tim tôi.
Anh nói tôi như pháo hoa muôn màu rạng rỡ, thắp sáng cõi đời nhạt nhẽo cô quạnh nơi anh, gieo những nốt nhạc trầm bổng hoan ca vào chương nhạc vô vị của anh.
Tôi nói anh như vầng trăng sáng, dẫn lối cho cuộc đời tôi thêm muôn hình vạn trạng, rũ bỏ những ồn ào tất bật, dường như ở bên anh là có thể mặc kệ mưa gió, yên tâm vùi mình trong lồng ngực ấy.
Ánh trăng và pháo hoa, là minh chứng tình yêu của chúng ta.
Thị trấn tối mịch không có mấy ánh đèn điện, ánh trăng rầm tròn vành vạnh rọi xuống thành nẻo đường, con đường ấy dẫn đến một trạm dừng chân, nơi có hai trái tim đồng điệu từ trong tâm hồn.
Bóng hai người chồng lên nhau kéo dài miên man.
"Anh biết không, còn một điều em vẫn còn chưa tỏ. Dù không cùng nhau lớn lên, nhưng ta sẽ cùng nhau già đi."
Gửi Kim Hyukkyu yêu quý của tôi,
Ngày 31 tháng 7 năm 2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro