Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

撸猫🌨️


tuyết phấp phới bay, từ bệ cửa sổ kí túc xá nhìn ra ngoài chỉ thấy một màu trắng xoá.

lại một mùa đông nữa xuất hiện. căn bản đối với mùa đông thì sanghyeok không có quá nhiều hứng thú, mọi năm em sẽ về nhà tận hưởng kì nghỉ cho tới khi nào có lịch học mới quay lại trường.

thế nhưng năm nay đã là năm thứ sáu sanghyeok ở hogwarts, ngót nghét một năm nữa sẽ phải chuẩn bị cho kì thi newt và quấn xéo ra khỏi trường. vậy nên nằm trong kí túc xá tận hưởng kì nghỉ đông, ôm chăn bông ngắm tuyết cũng không quá tồi. nhất là sanghyeok vẫn còn vài ba quyển sách chưa đọc hết đang chờ đợi em trên bàn.

màu đỏ chủ đạo của gryffindor cộng với hot choco là tuyệt hảo trong cái thời tiết bị nguyền này, không thì em có thể lấy vài lon bia có mùi vị y hệt bia bơ jaewan giấu dưới gầm giường mà thưởng thức cho thoả. thằng sói này chắc hẳn đang ăn bánh nướng nhà làm và nó không biết gì về vụ này đâu. nếu junsik có xuất hiện, em sẽ lôi junsik vào cuộc sau đó chịu trận cùng nhau.

tuyệt mĩ, nhưng junsik cũng không xuất hiện ở đây được vì nó đã cùng người yêu nó ngắm hoàng hôn ở paris, trao nụ hôn dưới tháp eiffel rồi.

thế nên căn phòng màu đỏ được trang trí xinh đẹp này chán ngắt, sanghyeok uể oải co ro trên giường, lơ đễnh vuốt lại mái tóc mềm mại. cái không khí lười biếng này thật khó chịu. nghĩ đến việc phải ngồi một chỗ cả ngày khiến em chán chường, đương nhiên, đây chẳng phải phong cách của một gryffindor luôn ôm hàng đống giải thưởng và được các giáo sư yêu mến chút nào.

thế là không cần nghĩ nhiều, em vươn người rồi niệm một câu thần chú ngắn gọn. luồng sáng lóe lên, và thay vào đó, trên giường giờ đây là một chú mèo nhỏ lông trắng muốt với đôi mắt xanh đầy tinh nghịch...dù gì sanghyeok cũng chưa điên tới mức học hành ngay khi kì nghỉ vừa bắt đầu, em quyết định xoay mình, vuốt lại mái tóc mềm, môi mèo cong lên rồi hạ xuống.

"chỉ có mấy kẻ điên mới tự vùi mình trong đống bài tập vào ngày nghỉ."

trước khi chân xinh chạm đất, bộ đệm mềm mại hồng phấn với bộ lông trắng muốt sưởi ấm cơ thể xuất hiện.

tuyết rơi rồi, đổi lông trắng thôi.

sanghyeok vui vẻ ưỡn người, cái đuôi trắng ve vẩy trong không trung. ung dung thư thái bước ra khỏi phòng.

àiii, làm người phải mặc quần áo chỉnh chu rồi gặp người quen phải chào nữa, mệt lắm, sanghyeok thà biến thành mèo nhỏ đi dạo còn hơn. em chả cần chải chuốt làm gì, lông mèo còn ấm hơn khăn quàng nữa.

hành lang hogwarts vắng lặng vì mọi người đã về gần hết, nhưng điều đó chẳng làm giảm đi sự hấp dẫn của cuộc dạo chơi đối với sanghyeok. tuyết rơi phủ kín các bậc thang dẫn ra khu vực sân trường. sanghyeok kiêu hãnh bước từng bước qua lớp tuyết dày, để lại những dấu chân mèo nhỏ xíu. mèo nhỏ lang thang một hồi, cuối cùng tiến về phía tháp ravenclaw.

sanghyeok tiến tới gần hơn, cho đến khi ánh sáng xanh bạc từ cửa sổ phòng sinh hoạt chung ravenclaw đập vào mắt. em nhảy lên bậu cửa, nhìn vào bên trong.

tên nào đó chắc chắn vẫn còn ở trường đọc sách ấy mà, đi trêu chọc một chút.

.

"meoo~đi dạo một chút thôi nào."

.

ấy mà...

đặc biệt hơn đó là kim hyukkyu vậy mà không ôm sách hay học hành gì cả, từ cửa sổ nhìn vào, phòng sinh hoạt chung nhà ravenclaw trông ấm cúng tới lạ thường vì vẫn có người ở lại, kim hyukkyu đang cùng vài người bạn sắp xếp lại căn phòng để chơi gì đó, có lẽ họ vừa dọn dẹp bữa tối xong.

"ravenclaw mà cũng có thú vui này á? meoo-"

hyukkyu luôn mang dáng vẻ bất cần, nhưng đôi mắt lúc nào cũng như buồn ngủ nay tinh mắt tới lạ-- kiểu chẳng điều gì thoát khỏi ánh nhìn của anh, kể cả bóng dáng một chú mèo trắng lạ hoắc xuất hiện bên ngoài cửa sổ.

"nhìn kìa, một em mèo lông trắng." boseong chỉ tay ra ngoài.

hyukkyu quay đầu, ánh mắt trầm lặng dừng lại ở bóng dáng nhỏ bé bên ngoài. đôi mày anh khẽ nhướng lên, nhưng nụ cười nhàn nhạt vẫn không rời khỏi môi.

"có vẻ là mèo lạc. để anh mang nó vào." hyukkyu nói, đứng dậy tiến về phía cửa sổ.

sanghyeok thoáng đơ người, suy nghĩ phóng bay khiến em xoay mình, đồng thời vội quay ra khiến cơn gió đập thẳng vào mặt làm mèo sanghyeok phản ứng chậm trong 5s. lúc quay đầu lại thì khuôn mặt hyukkyu đã ngay trước mắt.

"lại đây nào, bé mèo nhỏ." hyukkyu nói, giọng trầm và dịu dàng đến lạ.

meo-sanghyeok định quay đầu bỏ chạy, nhưng đôi tay vững chãi đã nhanh chóng đón lấy em, bế em lên. ánh mắt hyukkyu lướt qua meomeo đầy dò xét, hoặc là khuôn mặt hắn lúc nào cũng thế. ôi, dân ravenclaw ngày càng khó hiểu.

khi hyukkyu bế mèo sanghyeok vào phòng, mọi thứ dường như trở nên náo nhiệt hơn. nhỏ minseok reo lên, trầm trồ trước chú mèo lông trắng mềm mượt.

căn phòng ravenclaw đầy sắc xanh bạc khiến sanghyeok không quen khi đã gắn bó với màu đỏ mấy năm trời, cảm giác lạnh như băng ấy. hơn cả là em vì mục đích không mấy đẹp tới đây. lộ ra phát là ăn cả luôn.

huynh trưởng gryffindor lẻn vào kí túc xá ravenclaw để làm gì để làm gì để làm gì cơ chứ ?????

không, giờ chúng không quan trọng bằng việc sanghyeok đang bị hyukkyu ôm chặt trong lòng.

mặc dù hơi xấu hổ, sanghyeok cũng phải thừa nhận cảm giác được bọc trong chiếc áo len ấm áp của hyukkyu thực sự rất dễ chịu. bên cạnh hai người, mấy đứa ravenclaw đang hào hứng chơi một trò đố vui giáng sinh.

"hyukkyu, anh ôm mèo kiểu gì mà không cho nó xuống chơi cùng bọn em thế?"

hyukkyu chỉ cười nhàn nhạt, bàn tay vẫn vuốt ve cái đầu nhỏ của mèo sanghyeok. "nó lạnh, để anh giữ ấm cho ẻm."

"dễ thương thật đó." minseok lên tiếng, đôi mắt đầy vẻ thích thú. với tay định vuốt lông mèo, nhưng hyukkyu khẽ dịch mèo ta ra xa.

"cẩn thận, đừng làm nó sợ." hyukkyu nói, giọng nhẹ nhàng. tay anh khẽ xoa đầu sanghyeok, đôi mắt nhìn xuống mèo với sự dịu dàng vốn có. "chắc nó lạc đường, trông có vẻ quý tộc thế này, hmm, chắc là mèo nhà ai đó."

quý tộc? sanghyeok gầm gừ trong cổ họng, cái đuôi cong lên đầy bất mãn. nhưng minseok chỉ bật cười. "hyukkyu à, anh cưng nó cứ như nó là mèo của anh không bằng á."

"có thể là thế." hyukkyu đáp, nhếch môi cười. anh xoay sang nhìn mèo nhỏ đang lim dim, đôi mắt nheo lại đầy vẻ trêu chọc. "hoặc bé chỉ đang giả vờ ngây thơ để lấy lòng anh thôi, đúng không?"

sanghyeok giật mình, đôi mắt mèo xanh trừng lớn nhìn hyukkyu. nhưng trước khi em kịp suy nghĩ thêm, hyukkyu đã nghiêng đầu, tay anh chuyển từ vuốt đầu xuống lưng mèo, rồi nhẹ nhàng kéo tay ra phía đuôi.

"đừng nghịch đuôi nó chứ." minseok cười, lắc đầu nhìn người anh đang làm điều dại dột. "mèo không thích bị chạm vào đuôi đâu."

"vậy sao?" hyukkyu mỉm cười, như thể minseok vừa nói điều gì rất thú vị. "nhưng bé mèo này thì khác nhỉ?"

anh khẽ nhấn đầu ngón tay vào phần đuôi đang vẫy vẫy. ngay lập tức, sanghyeok phản ứng, bật kêu nhỏ một tiếng và vung đuôi mạnh hơn, rõ ràng là muốn tránh xa.

"nhìn xem, ẻm tức rồi kìa." một áo xanh khác nói rồi phá lên cười.

"không sao, mèo thông minh lắm." hyukkyu nói, vẻ mặt thản nhiên. anh tiếp tục đùa giỡn với chiếc đuôi mềm, như thể không quan tâm đến sự phản kháng của sanghyeok. "anh cá là nó hiểu những gì chúng ta nói."

lời nói đó khiến sanghyeok hơi nhột nhột. ê, tên này đang thử mình sao? không phải chớ?? thuật biến hình của mình đỉnh cao cỡ này...

nhưng hyukkyu không nói gì thêm. anh chỉ giữ mèo trong lòng, thỉnh thoảng xoa xoa vuốt vuốt mèo rồi trêu chọc cái đuôi khiến sanghyeok tức tối không thôi.

đám bạn của hyukkyu tiếp tục trò chuyện, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng ấm áp. sanghyeok chỉ biết ngồi im chịu trận, không dám làm gì vì sợ bại lộ.

"anh hyukkyu cho bọn em chơi với ẻm nữa chớ!! anh ôm nó nãy giờ rồi." boseong lên tiếng, mở đường cho hàng đống tiếng nhao nhao vang lên. có lẽ sự xuất hiện của mèo xinh khiến mọi người cảm thấy mới mẻ, kéo theo nhiều câu chuyện vui hơn.

"xìi, nhìn mặt ảnh là biết hông cho rồi. mê mèo vậy thì sao lại nuôi cú chứ!??"

"kệ tao mầy. nói nhiều."

"làm tao nhớ anh sanghyeokie ghê, hình như năm nay ảnh không về."

"sao mày mê anh sanghyeokie quá dị boseong?"

"ảnh dịu ảnh giỏi chớ sao, ảnh còn thích hoá mèo đi khắp nơi nữa á. nhưng mà là mèo đen cơ. sang lắm. con mèo trắng này còn khuya mới bằng."

mèo trắng sanghyeok: "..." sao tôi lại có mặt trong cuộc trò chuyện này...

chưa kịp meo meo phản đối thì sanghyeok đã nghe giọng cười trầm từ phía trên, đang định cựa quậy cũng cứng đơ lại.

sanghyeok trong hình dáng mèo không thể phản kháng. đành ve vẩy cái đuôi biểu lộ sự bất mãn, haizz, ai mà hiểu được chứ?

"bé có vẻ không vui?" hyukkyu thì thầm, cúi xuống gần hơn. nhưng mình thấy em khá hợp với hình dáng này đấy.

tên này...đang trêu mình? sanghyeok nghĩ thầm, đôi tai mèo khẽ cụp lại.

em quẫy người, nhưng càng cố thoát ra, đôi tay hyukkyu càng siết chặt hơn. "ngoan nào." anh nói khẽ.

hyukkyu đáng ghéttt

hyukkyu ngồi xuống ghế sofa, đặt sanghyeok lên đùi mình. bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mềm mại, khiến sanghyeok cứng người lại. đừng vuốt! em nghĩ, đôi mắt xanh trợn tròn nhìn anh đầy cảnh giác.

hyukkyu dường như nhận ra sự khó chịu của "bé mèo". anh cúi xuống, mỉm cười, giọng nói khẽ khàng nhưng không giấu được ý trêu chọc. "bé không thích sao? đừng lo, anh dịu dàng lắm."

dịu dàng cái đầu cậu! Sanghyeok tức giận, vẫy mạnh cái đuôi để biểu lộ sự phản kháng.

nhưng điều đó chỉ khiến hyukkyu càng hứng thú. anh nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên vẻ thích thú như một thợ săn đang thưởng thức con mồi. ngón tay anh khẽ chạm vào phần đuôi mèo đang ve vẩy.

cái đuôi của sanghyeok vẫy loạn xạ như một cách kháng cự cuối cùng. mỗi lần em quẫy, hyukkyu chỉ càng xoa nhẹ hơn, động tác chậm rãi đến mức như đang thưởng thức cảm giác mềm mại dưới đầu ngón tay.

hyukkyu vừa giữ mèo sanghyeok trong lòng, vừa mỉm cười như một người chủ hoàn toàn hài lòng với "thú cưng" của mình. sau cái sự hài lòng ấy lại là một chuỗi những hành động đầy trêu chọc.

lúc đầu, anh chỉ vuốt nhẹ lớp lông mềm mượt trên đầu sanghyeok, ngón tay lướt qua giữa hai tai, thi thoảng dừng lại gãi nhẹ phía dưới cằm. dù không muốn thừa nhận, sanghyeok vẫn cảm thấy thích thú, vô thức lim dim đôi mắt mèo của mình. ấy mà ngay khi bắt đầu thả lỏng, hyukkyu lại đổi hướng, lần này là chuyển sự chú ý đến cái đuôi đang bất mãn vẫy qua lại.

"cái đuôi này thú vị thật." hyukkyu vừa nói, vừa khẽ chạm đầu ngón tay vào phần chóp đuôi trắng muốt.

sanghyeok giật mạnh đuôi, cố gắng tránh xa bàn tay của hyukkyu. cậu dám?!

"ồ, phản ứng nhanh ghê nhỉ." hyukkyu cười khẽ, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú. không hề có ý định dừng lại, anh lại chạm tay vào, lần này là giữ lấy phần giữa đuôi, xoa xoa nhẹ.

sanghyeok lập tức vẫy mạnh, nhưng cái đuôi nhỏ của em chẳng thể làm gì được trước bàn tay lớn của hyukkyu.

"đuôi mềm thật, cảm giác như chạm vào mây vậy." hyukkyu nhận xét một cách rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt thì lộ rõ ý cười.

sanghyeok quay phắt đầu lại, đôi mắt mèo ánh lên sự tức tối. em phát ra một tiếng kêu nhỏ, như đang cảnh cáo hyukkyu. thế mà với hyukkyu, âm thanh đó nghe chẳng đáng sợ chút nào. ngược lại, nó còn khiến anh bật cười.

"đừng làm ồn thế, anh chỉ tò mò thôi mà." hyukkyu đáp, thế mà tay vẫn không ngừng nghịch.

vờn nhau một hồi với mèo, anh quyết định chui vào phòng ngủ, nhắc mấy đứa em về phòng sớm rồi xách mèo xinh vào phòng luôn.

"ủa, rồi con mèo của ai?"

"kệ ổng đê, tuổi già thất thường. mai mốt có tin tức mất mèo rồi tính."

.

cứ tưởng tên này đi ngủ để mình còn trốn, thế nhưng hyukkyu chỉ đổi địa điểm nghịch mèo mà thôi !!!

sanghyeok vung đuôi mạnh hơn, cố gắng thoát khỏi sự quấy rầy. nhưng càng phản ứng, hyukkyu lại càng hứng thú. anh bắt đầu dùng cả hai tay để đùa với cái đuôi, một tay giữ, một tay khẽ vuốt từ gốc đến chóp.

"được rồi, anh sẽ không nghịch nữa." hyukkyu nói, nhưng ngay sau đó lại cúi xuống, thổi nhẹ vào tai mèo.

Sanghyeok giật bắn mình, cái đuôi cong lên rồi lại cụp xuống, lông xù hẳn lên như một cách biểu lộ sự tức giận. được lắm, kim hyukkyu! cậu chết chắc!

nhưng trước khi em kịp nghĩ ra cách phản kháng, hyukkyu đã nhẹ nhàng luồn tay xuống ôm em chặt hơn, cúi xuống thì thầm vào tai mèo:

"bé không biết mình dễ thương thế nào đâu."

câu nói đó khiến sanghyeok muốn ngất thật đấy. mặt em chắc chắn sẽ đỏ bừng lên nếu không phải đang là một con mèo nhỏ. em quay đầu đi, cố gắng không nhìn vào ánh mắt trêu chọc của hyukkyu. nhưng hyukkyu không buông tha. anh nhấc em lên một chút, để cả người mèo nằm gọn trong lòng mình, sau đó lại vươn tay tiếp tục vuốt dọc sống lưng.

"bé trốn anh cũng vô ích thôi." hyukkyu khẽ cười, đôi mắt vẫn dán chặt vào từng biểu cảm nhỏ của mèo sanghyeok.

sanghyeok kêu lên một tiếng bất mãn, lần này quyết định lăn ra khỏi lòng hyukkyu để thoát thân. nhưng khi em vừa nhảy xuống sàn, hyukkyu đã nhanh chóng tóm lấy gáy em, nhẹ nhàng nhấc lên rồi đặt lại trên đùi mình.

"bé tưởng mình có thể trốn đi đâu được?" hyukkyu nói, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa mang chút đắc ý.

đã bao lần thi đấu với nhau đến nỗi thói quen của đối phương cũng nhớ, không ngờ nhất là kim hyukkyu lại dùng cách này để khắc chế em.

sanghyeok chỉ biết kêu lên một tiếng nhỏ nữa, đầy bất lực. vậy mà sâu trong lòng, em chẳng thể phủ nhận cảm giác an toàn và ấm áp khi được hyukkyu ôm thế này. dẫu biết mình đang bị trêu đến thảm hại, nhưng em vẫn không muốn vùng vẫy quá nhiều nữa.

"được rồi, mèo ngoan." hyukkyu nói, lần này giọng điệu như đang dỗ dành. anh khẽ vuốt lại phần lông bị rối trên lưng sanghyeok, rồi mỉm cười đầy mãn nguyện. "cứ ở yên đây đi, đừng cố gắng làm gì nữa. anh sẽ chăm sóc bé thật tốt."

nhưng cái cách anh vừa nói vừa vuốt đuôi mèo lại khiến sanghyeok chẳng thể nào yên được.

hyukkyu vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, mèo sanghyeok nằm gọn trong lòng anh như một món bảo vật, nhưng bàn tay anh thì chưa hề có ý định dừng lại. sau khi nghịch ngợm cái đuôi trắng mềm khiến sanghyeok phải vẫy đuôi liên tục để tránh xa, hyukkyu lại chuyển sự chú ý đến đôi tai mèo nhỏ xinh đang dựng lên đầy cảnh giác.

"tai mèo cũng nhạy cảm lắm, đúng không?" hyukkyu khẽ thì thầm, ánh mắt lóe lên tia tinh quái.

sanghyeok lập tức nghiêng đầu tránh né, đôi tai giật giật như muốn cảnh báo. đương nhiên điều đó chỉ càng làm kẻ săn mồi này thêm phần thích thú. anh dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc từ gốc tai xuống.

cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay của hyukkyu khiến sanghyeok không nhịn được mà rùng mình, đôi tai mèo khẽ cụp xuống, như muốn tránh xa khỏi sự trêu chọc. và hyukkyu chẳng hề ngừng lại, bàn tay anh lần này đặt cả lên tai, nhẹ nhàng xoa xoa phần mép tai mềm mại.

"mềm thế này, bé chăm sóc tai tốt đấy, meomeo ơi, em tên gì?" hyukkyu cười khẽ, giọng nói pha lẫn chút châm chọc.

sanghyeok kêu lên một tiếng nhỏ, đôi mắt mèo nhắm lại rồi lén lút mở ra. em ngước nhìn hyukkyu, ánh mắt xanh sáng ngời như muốn hét lên rằng cậu thôi ngay đi!

"đừng nhìn anh như thế." hyukkyu cười lớn hơn, ngón tay vẫn tiếp tục xoa tai mèo một cách rất chậm rãi. "em phản ứng càng đáng yêu thì anh càng muốn xoa xoa thôi."

sanghyeok nghiêng đầu, cố thoát khỏi sự quấy nhiễu. mỗi lần em trốn sang bên này, hyukkyu lại nghiêng tay sang bên khác, cố ý vuốt tai em đến khi chẳng còn chỗ nào để né.

"thật sự nhạy cảm nhỉ." hyukkyu thì thầm, cúi sát xuống hơn, giọng nói trầm thấp. "bé đúng là một con mèo đặc biệt."

lần này, sanghyeok quyết định phản kháng. em nhanh chóng giật đầu, há miệng ra như định cắn vào tay hyukkyu.

thế nhưng họ đối đầu quá lâu, đủ để hyukkyu lường trước được, nhanh tay thu lại trước khi bị "thú cưng" nổi giận.

"ô, anh chạm đúng điểm yếu của bé rồi phải không?" hyukkyu bật cười lớn, nhìn thấy cái cách mèo sanghyeok quay đầu đi, cả người phồng lên vì giận.

mà, em chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi gọn trong lòng anh, cái đuôi không ngừng giật giật.

"được rồi, được rồi, anh sẽ không nghịch tai bé nữa." hyukkyu nói, miệng thì vẫn còn cười không ngớt. anh đưa tay xoa nhẹ phần lưng sanghyeok như một lời xin lỗi, ngược lại, ánh mắt lại không giấu được vẻ đắc ý khi nhìn thấy bộ dạng mèo đang xù lông vì giận dỗi.

tuy nhiên, tay hyukkyu lại nhanh chóng trở về đôi tai mèo một lần nữa, lần này là để vuốt nhẹ hai bên tai, di chuyển đến phần đầu rồi dừng lại tựa đang kiểm tra xem em còn phản ứng gì nữa không.

"hyukkyu!" sanghyeok...dù trong hình dáng mèo, gần như hét lên trong đầu. và tất cả những gì phát ra ngoài chỉ là một tiếng kêu meo đầy bất lực.

hyukkyu mỉm cười, đôi mắt cong lên đầy vẻ nghịch ngợm. "đừng kêu nữa. anh thề là nếu bé còn dễ thương thế này, bé không đoán được gì xảy ra đâu sư tử nhỏ ơi."

hyukkyu càng lúc càng trở nên lấn lướt, bàn tay không chỉ nghịch đuôi mà còn đều đặn vuốt từ đầu tai xuống sống lưng mèo sanghyeok, khiến em liên tục giật mình vì cảm giác nhột nhạt.

cái đuôi trắng muốt hết cuộn tròn lại, rồi vẫy mạnh để tránh né, nhưng hành động ấy dường như chỉ càng khuyến khích hyukkyu tiếp tục.

anh luồn tay khẽ nhấc phần đuôi lên, cúi đầu lại gần hơn. "nhìn này, còn thơm mùi bạc hà. bé dùng loại dầu gội nào đấy?"

sanghyeok sắp phát điên. tôi là người, không phải thú cưng! cậu chờ đấy, kim hyukkyu! nhưng em chỉ có thể phát ra những tiếng meo ngắn ngủi, càng làm tên thiên tài nhà quạ này thêm thích thú.

"đừng kêu nữa, anh đang khen mà." hyukkyu vừa nói vừa cười, ngón tay di chuyển lên đôi tai mèo đang cụp xuống. anh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay gãi gãi sau tai, đôi lúc còn nhấn nhá một chút, khiến sanghyeok run rẩy rõ rệt.

em cố quay đầu, nhưng hyukkyu nhanh hơn. anh giữ cả hai bên tai, vuốt nhẹ từ gốc đến ngọn, thi thoảng lại thổi nhẹ vào phần lông mềm khiến sanghyeok giật mình lần nữa.

"tai bé thật sự rất mềm, anh thật sự không hiểu tại sao meo lại không muốn người khác vuốt ve. chẳng phải cảm giác này rất dễ chịu sao?"

sanghyeok đáp lại bằng một tiếng kêu meo ngắn, ánh mắt đầy sự phản kháng. nhưng nhìn khuôn mặt mèo phồng lên tức giận lại càng muốn cắn muốn nựng.

"đừng giận nữa." hyukkyu thì thầm, cúi xuống sát hơn. chiếc mũi cao cùng với đôi môi mỏng, dùi dụi vào lông mềm khiến cơ thể mèo vốn nhạy cảm càng thêm ngứa ngáy. bản thân sanghyeok chẳng thấy dễ dàng chút nào, lại không nhịn được nếu mình là người, cái tư thế này...

đến đây thì sanghyeok không thể chịu nổi nữa.

hôm nay hyukkyu muốn lật trời rồi, chắc chắn cậu ta đã ăn phải cái gì đó!

dù đang rất ấm trong vòng tay Hyukkyu, em quyết định phải làm điều gì đó để chấm dứt tình cảnh bị trêu đùa thảm hại này.

một ánh sáng nhỏ lóe lên. trong tích tắc, mèo sanghyeok biến mất, thay vào đó là hình dáng con người của em. một lee sanghyeok với khuôn mặt đầy khiêu khích.

không ngờ là Hyukkyu chẳng hề bất ngờ chút nào. giả tạo chút cũng không thèm luôn !!!

"cuối cùng cũng chịu hiện nguyên hình rồi à?" hyukkyu nói, giọng vẫn điềm nhiên, đôi tay vẫn ôm chặt lấy sanghyeok như thể điều này nằm trong dự đoán của anh.

"cậu... cậu sao mà biết tôi hoá mèo vậy, còn cho tôi vô phòng chung của ravenclaw?!" sanghyeok sửng sốt, ánh mắt mở lớn, hai má đỏ bừng vì xấu hổ.

"tất nhiên là biết." hyukkyu cười khẽ, kéo cậu lại gần hơn. "lần trước nhìn thấy cậu biến hình trong giờ học, tôi đã nghi ngờ rồi. lại còn cái cách cậu giật mình mỗi khi bị vuốt tai hay đuôi nữa, không nhận ra cũng uổng công dân ravenclaw mất."

"vậy sao cậu không nói ngay từ đầu đi, vô phòng chọc cho tôi chịu không nổi hở?" sanghyeok kêu lên, vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng vòng tay hyukkyu siết chặt hơn.

"nói sớm thì làm sao có cơ hội trêu cậu? nãy tôi nói mà mãi cậu mới chịu biến về." hyukkyu đáp tỉnh bơ.

"kim hyukkyu, cậu..." sanghyeok định phản bác, nhưng ánh mắt tên lạc đà nhìn em quá gần, giọng nói lại trầm thấp đến mức làm tim em chệch nhịp.

"đừng vội đi đâu. cậu vẫn ấm lắm, ở đây thêm một chút đi." hyukkyu nói nhỏ, tay đưa lên gạt vài sợi tóc trên trán mèo nhỏ.

sanghyeok cứng cả người. dù lý trí bảo em phải đứng dậy ngay lập tức, nhưng sự dịu dàng của hyukkyu, cùng hơi ấm lan tỏa từ vòng tay anh, khiến em chẳng thể nhấc người nổi.

"cậu đúng là phiền phức." sanghyeok lầm bầm, quay đầu đi để giấu đôi má đỏ.

"phiền thế mà cậu vẫn ngồi yên trong lòng tôi đấy, nhỉ."

hyukkyu siết nhẹ vòng tay, khiến sanghyeok chỉ biết hậm hực ngồi yên trong lòng anh. trong hình dạng người, em vẫn chẳng thể thoát khỏi cảm giác bị áp đảo.

có lẽ anh đang trả thù em mấy lần đập nhau trên bảng điểm số hoặc không, nhưng sanghyeok cần có một thứ gì đó để đổ lỗi cho sự ngại ngùng này.

hyukkyu có vẻ chẳng hề muốn để em đi, nãy giờ sanghyeok đã ngượng đến mức không dám ngẩng đầu lên.

"tôi đã bảo là cậu dễ thương mà." hyukkyu khẽ thì thầm, giọng nói như trêu ngươi nhưng cũng đủ nhẹ nhàng để làm sanghyeok cảm thấy khó xử. "hình dạng mèo hay người đều có điểm đáng yêu riêng ha?"

"cậu... im đi!" sanghyeok khẽ rên, cố đẩy hyukkyu ra. nhưng tay anh giữ chắc quá, mà bản thân em cũng không dám dùng toàn lực.

"đừng vùng vẫy, sanghyeok." hyukkyu nghiêng đầu cười khẽ, một tay đưa lên vén lọn tóc lòa xòa trước trán sanghyeok. "tôi đang thoải mái thế này, cậu không định phá hỏng chứ?"

sanghyeok ngẩng lên, định phản bác, nhưng đôi mắt của hyukkyu nhìn thẳng vào em, sâu thẳm và sáng như ngôi sao đêm.

khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận hơi thở của hyukkyu phả nhẹ lên mặt mình.

"cậu--" sanghyeok lắp bắp, mặt đỏ bừng.

anh lại đưa tay lên vuốt nhẹ từ đỉnh đầu sanghyeok xuống, một hành động hệt như cách anh vuốt lông mèo khi nãy.

"bỏ tay ra..." sanghyeok giãy nảy, nhưng hành động ấy lại khiến hyukkyu bật cười lớn hơn.

"được rồi, tôi không vuốt đầu nữa." hyukkyu đáp, nhưng tay anh lại trượt xuống chạm vào tai Sanghyeok. ngón tay anh khẽ vuốt dọc vành tai, cảm nhận độ ấm từ da thịt sanghyeok.

"hyukkyu! cậu làm cái gì đấy!"

"tôi đang kiểm tra xem tai người có mềm bằng tai mèo không thôi." hyukkyu nói, điệu bộ hoàn toàn thản nhiên, như thể đây là một điều hiển nhiên.

"cậu có dừng lại không thì bảo."

"hành động như vậy là có ý gì? với lại...hôm nay cậu lạ vãi lờ luôn á-"

hyukkyu nhếch môi cười, bàn tay cuối cùng cũng buông khỏi tai cậu, quyết không hề nới lỏng vòng tay. anh cúi xuống gần hơn, giọng nói trầm thấp như một lời thủ thỉ:

"cậu dễ thương quá, sanghyeok. tôi thật sự không ngờ lại có ngày được ôm cậu thế này."

"cậu... đang nói gì vậy?"

"tôi đang nói sự thật thôi."

"lần nào cậu cũng giữ khoảng cách với tôi. hôm nay, cuối cùng tôi cũng được ở gần cậu thế này. haha, mình sắp ra trường rồi, ta chỉ cùng nhau học hành...tầm hơn một năm là cùng."

"cậu biết đấy, mối quan hệ đối thủ này không bền, cứ phải cần lý do thứ ba để tồn tại."

sanghyeok im lặng, cảm giác trái tim mình đập mạnh hơn. em hiểu nó là gì, em hiểu hyukkyu nói gì, em hiểu em đã từng muốn như thế.

hyukkyu mỉm cười, đưa tay đặt nhẹ lên lưng sanghyeok, dưới lớp áo nhéo nhẹ "đừng ngại. anh không định làm gì bạn đâu. chỉ là... anh không muốn để bạn đi ngay lúc này."

em lúng túng cố tìm lời để phá vỡ bầu không khí này, nhưng chẳng nghĩ ra được gì.

"em ghét bạn thật đấy." cuối cùng sanghyeok lầm bầm, giọng đầy bực bội nhưng nghe chẳng có chút sức thuyết phục nào.

"ừ, cứ ghét anh đi." hyukkyu cười khẽ, đầu tựa vào hõm cổ sanghyeok. "miễn là bạn ở đây thêm một lát."

hyukkyu ngồi yên lặng một lúc lâu, tay vẫn giữ chặt lưng sanghyeok, nhưng lần này chẳng có hành động trêu chọc nào nữa.

hyukkyu luôn biết cách khiến em cảm thấy khó chịu...

cuối cùng, hyukkyu phá vỡ im lặng, giọng anh trầm xuống, nhẹ nhàng như thể đang suy nghĩ kỹ lưỡng từng từ một.

"có một điều anh luôn muốn nói với bạn." hyukkyu bắt đầu, giọng anh ấm và chắc chắn."có lẽ hôm nay là lúc thích hợp để nói ra."

anh nới lỏng vòng tay nhưng không hề buông eo em.

"thích bạn, sanghyeokie, anh yêu bạn." hyukkyu nói, giọng anh không vội vàng. và con tim sanghyeok biết chúng đã được nung nấu từ rất lâu. qua những đêm đông, qua bao lần họ lén liếc nhau trong lớp học hoặc ngoài hành lang, hoặc bằng vài lời nhắn gửi, trêu chọc vô tình nói ra khi cả hai chẳng biết nói gì ngoài vài ba thứ kiến thức khô khan.

thay nhau đứng top 1, top 2 thường xuyên. cho dù cả hai không hề khiêu khích trực tiếp, vậy nhưng những câu chuyện bày ra vì tò mò của dân chúng, bao lời đồn đại về hyukkyu và sanghyeok đương nhiên rất nhiều.

rồi hyukkyu và sanghyeok cũng vô tình để ý lẫn nhau, "vô tình" muốn xem xem hôm nay người nọ thế nào, đến nỗi phải nhìn điểm người nọ trước, còn mình sao cũng được.

"anh thích mọi thứ ở bạn, kể cả những lúc bạn bực bội hay không muốn anh lại gần."

người người kêu họ ghét nhau, người người lại cho rằng tính cách cả hai chắc hẳn chẳng thèm để tâm đối phương là ai đâu, người người nghĩ hyukkyu và sanghyeok luôn xem nhau là một điều đặc biệt tồn tại.

"em biết..."

em biết mình đã không còn đủ sức để giữ khoảng cách. đã cố gắng nhiều lần phủ nhận những cảm xúc không tên này, rồi đây, khi đối diện với lời tỏ tình và mọi thứ đều sụp đổ.

em chỉ muốn thoát khỏi vòng tay của hyukkyu, nhưng một phần trong lòng lại không muốn rời xa chút nào cả.

có lẽ là do mùa đông, có lẽ là do em khùng rồi nên mới hoá mèo, mất trí rồi nên mới nhớ tới ai đó để rồi lang thang bay vào kí túc xá ravenclaw.

"bạn thật phiền phức." sanghyeok lầm bầm, trái tim em lại đập nhanh hơn, không thể phủ nhận rằng một phần trong em đã mong đợi những lời này từ lâu rồi.

và một nụ hôn rơi nhẹ trên trán sanghyeok.

sanghyeok không nói gì thêm, để bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu tiếp tục vuốt nhẹ, tên lạc đà chỉ để lại vài cây nến nhỏ hoà vào nền xanh bạc của nhà quạ tựa một dải ngân hà bao quanh.

"bạn làm em ngại, độc ác."

"nhưng em không phản đối."

"mình đang làm một điều hơi ngu ngốc."

"lúc này so với em lúc đánh nhau trên bảng điểm số dễ thương hơn chút, biết ngại ngùng."

"anh có ý gì? người yêu."

"em nghĩ xem? bé yêu."

"học sinh gương mẫu không yêu sớm, trừ gryffindor 10 điểm."

"oke, thế lén lút, mình gương mẫu một nửa. ravenclaw trừ 5 điểm thôi."

"ấu trĩ."

sanghyeok để hyukkyu gặm nhẹ vào cần cổ trắng, cơ thể được ôm tới ấm nóng lén lút biến thêm đôi tai xinh và đuôi nhỏ cũng e lệ mà cuốn lấy tay người bạn đồng niên.

như lời mời gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro