oneshot.
"Một muỗng đường Táo Muối, ba muỗng nước Hoa Hồng, một muôi lớn hạt Paratine..."
Choi Wooje lẩm nhẩm một mớ nguyên liệu hầm bà lằng, một tay cầm chặt tờ giấy màu tối gần như nát tươm, một tay vươn ra phía trước như để sẵn sàng cầm lấy bất kỳ nguyên liệu kế tiếp nào đó.
"Thêm bốn muỗng cánh hoa Thủy Tiên khô..."
Wooje đảo mắt ngó quanh.
"Thủy Tiên khô... Thủy Tiên khô..."
Cậu đứng thẳng người, gãi gãi sau gáy nhìn xung quanh. Sao tìm không thấy nhỉ?
Không muốn bỏ cuộc, Wooje quăng luôn tờ giấy lên bàn pha chế thuốc, lấy vội một lọ mực đen chèn lên. Cậu nhóc trườn bò xuống mặt sàn, tìm ở những hộc tủ sâu phía dưới và kể cả những lọ nguyên dược liệu được để dưới tấm ván sàn nhà.
Vẫn không tìm ra.
Yonghyeok cầm theo một cái giỏ mây đi vào, tò mò ngó xuống sàn.
"Tìm gì thế?"
Wooje ngoi lên, để lộ đôi mắt mở to với cái trán lem nhem bụi. "Yonghyeok tới rồi à? Mang theo gì thế?"
Yonghyeok lắc lắc cái giỏ trong tay. "Lọ đựng thuốc rỗng, mới lấy thêm về cho cậu đấy."
"Tuyệt vời."
"Cơ mà anh Dohyeon bảo cậu nợ thuốc của ảnh mấy tháng nay rồi..."
Wooje phẩy phẩy tay. "Nói ảnh từ từ đi. Cậu có biết Thủy Tiên khô để đâu không?"
Yonghyeok ngẩng đầu nhìn quanh quất, sau đó chỉ lên một cái lọ to đựng dược liệu màu ngà trên cao. "Phải đây không?"
Wooje ngẩng phắt lên, không kiềm được lầm rầm. "Khỉ thật, ai để lên đó thế?"
"Hôm qua anh Siwoo có ghé qua đây xin một ít, tớ lấy xong tớ quen tay để lên ấy." Yonghyeok cười hì hì, ăn luôn một ánh nhìn "thân thương" từ cậu bạn.
Wooje hớn hở ôm bình cánh hoa khô về bàn, mở lọ luống cuống đong đủ bốn thìa lớn rồi đổ vào lọ hóa chất nhỏ đang sôi lục sục được kê trên giá. Ánh đèn cồn nho nhỏ chiếu sáng lập lòe lên khuôn mặt hào hứng tột độ của cậu nhóc.
"Bốn cánh hoa Thủy Tiên khô... Hết rồi. Giờ thì, đảo đều tay, đếm từ một đến ba mươi, xảy ra phản ứng pháo hoa là được."
Yonghyeok lập tức co rúm. "Pháo hoa nổ á?"
Wooje không liếc đến đứa bạn đang sợ hãi, khẽ phất tay. "Nhỏ thôi, kiểu nó bắn lên một tí ấy, nói chung không sao đâu."
"Từ khi nào cậu gan hơn trong ba mấy vụ này thế???" Yonghyeok vẫn chưa thôi run rẩy, lồm cồm bò đi tìm đồ che chắn.
"Seungmin huấn luyện tớ đấy."
"Ừ, lúc nào cũng là cậu ấy nhở?" Yonghyeok bĩu môi. Wooje chỉ cười.
"Choi ~ Woo ~ Je." Seungmin tung tăng nhảy vào từ cửa lớn, đi lướt qua Yonghyeok đội một đống thúng tre trên đầu, đang cải trang làm cọc đựng thúng phơi nguyên liệu.
"Cậu ta... làm sao thế?" Seungmin thắc mắc. Wooje hơi nhìn qua, sau đó nhìn nó lắc đầu cười nhẹ, tiện tay đưa lên xoa đầu.
"Không có gì đâu. Yêu dấu của tớ đem gì đến cho tớ thế?"
Seungmin hào hứng giơ lên một chùm túi giấy đựng trong cái làn mây to gấp rưỡi cái Yonghyeok vừa đem đến. "Nguyên dược liệu mới cho cậu này, nhiều lắm. Tớ mới gom được một mẻ từ nhà đem đi. Hôm nay anh Wangho nhà bên cũng cho một ít cánh hoa khô đủ loại, nói là cảm ơn lọ thuốc của cậu lần trước nên cho thêm."
"Lọ thuốc màu vàng ấy á?"
"Nó đấy."
"Cảm ơn anh ấy hộ tớ." Wooje mỉm cười.
"Tất nhiên rồi."
Seungmin định dợm chân quay người đi cất nguyên liệu thì chợt phát hiện ra có gì đó bất thường trên người bạn mình.
"Choi Wooje, làm gì mà tạp dề của cậu bẩn quá vậy?"
Wooje bối rối cúi xuống nhìn. "Lúc nãy... tớ bò dưới sàn nhà tìm lọ cánh hoa Thủy Tiên khô mà không thấy, giờ thì thấy rồi."
Nó ngó đầu nhìn lọ hóa chất. "Đến đâu rồi?"
"Xong rồi. Tớ vừa xong."
"Xong rồi á?" Yonghyeok giật mình phóng tới chỗ bàn pha chế. Wooje nguýt cậu ta một cái thật dài.
"Đã bảo không có gì đâu mà."
Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa lộc cộc. Seungmin cầm lấy cái lọ mới vừa pha xong trên tay Wooje, đá mông cậu đi vào gian nhà bên trong.
"Vào thay đồ mới sạch sẽ hơn rồi ra tiếp khách đi kìa."
—
Kim Kwanghee nhớ hôm nay trời rất trong, rất xanh, rất đẹp.
Nói chung là bầu không khí với thời tiết vô cùng lý tưởng và tuyệt vời.
Nhưng không phải là với hai đứa này...
"Mày chọn sai rồi, câu này câu A!"
"Mẹ, mày đừng có cãi dân chuyên tự nhiên tao đây. Nó là câu D!"
"Nhưng đúng lý thuyết thì nó là câu A!"
"Mày học lý thuyết mà không biết áp dụng một cách linh hoạt à? Câu D!"
Ai đó đến cứu Kim Kwanghee với...
Bài kiểm tra cuối kỳ đã kết thúc được nửa tiếng, và bây giờ đang là một tiếng sau bài kiểm tra đó. Ấy mà anh vẫn phải tiếp tục ngồi đây, với lỗ tai chịu đựng hai kiểu âm thanh từ hai bên vọng đến tới tấp, tranh cãi về một câu trắc nghiệm rất nhảm nhí trong đề bài vừa rồi.
"Một hợp chất có thành phần các nguyên tố theo khối lượng là: 40% Cu; 20% S và 40%O. Xác định công thức hóa học của chất đó. Biết hợp chất có khối lượng mol là 160g/ mol." Kwanghee cầm tờ đề lên đọc ông ổng đề bài chúng nó đang cãi nhau là gì, sau đó trợn mắt liếc nhìn hai ông trời con vẫn đang cãi hăng đến mức nước bọt văng tung tóe, lẳng lặng lấy ngón tay gạt đi vệt nước vừa bắn vào má mình.
Park Jaehyuk sao mà tới muộn quá vậy...???
"Hai ông thần ơi, tớ bảo..." Kwanghee yếu ớt lên tiếng. "Tha cho tớ đi được không? Hai cậu không thấy để một đứa có tế bào học xã hội ngồi đây nghe hai người học tự nhiên cãi nhau nó nhảm nhí cỡ nào à???"
"Thì có ai bảo mày ở lại đây đâu?" Kim Hyukkyu tròn mắt.
Lee Sanghyeok cũng gật đầu. "Tao tưởng mày muốn ở lại nghe nên mới không nói gì á."
Kim Kwanghee chưa bao giờ thấy hai thằng bạn này khốn nạn đến thế!!!
Mười phút sau, khi đã ngồi yên vị trên yên xe đạp sau xe Jaehyuk, anh vẫn chưa thôi cơn tức xì khói lúc nãy, không nhịn được đấm nhóc người yêu vài cái.
"Sao thế anh, không làm được bài à?" Jaehyuk không ý kiến gì, còn dịu dàng hỏi ngược lại anh, khiến cơn giận của Kwanghee thoáng chốc xẹp lép như quả bóng bị đâm thủng.
"Không phải." Anh ngả đầu vào lưng cậu, vòng tay ôm cứng lấy người Jaehyuk, nhỏ giọng rì rầm. "Em thấy Hyukkyu với Sanghyeok thế nào?"
"Hửm, ý anh là sao?"
"Ý anh là, em có thấy tụi nó thật sự ghét nhau tới cỡ đó không?"
Jaehyuk vẫn giữ nguyên tốc độ đạp xe, nhẹ nhàng đáp lời. "Có thể."
Kwanghee cau mày. "Nói rõ hơn xíu coi?"
Cậu bật cười. "Cảm giác giống hai đứa mình hồi đó, tình trong như đã mặt ngoài còn e."
Anh đưa tay gãi cằm đầy nghi hoặc. "Em cũng thấy vậy hả?"
Jaehyuk chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, tập trung đạp xe lách qua một đoạn đường đầy đá sỏi gần một công trình đang thi công, kéo cánh tay anh vòng qua người mình. "Chỗ này đường xóc, anh bám vào em đi."
Kwanghee ngẫm nghĩ một lúc, càng bận tâm càng cảm thấy rối rắm. Cuối cùng anh quyết định không để bụng tới nữa, quá mức tốn chất xám.
Nếu muốn nói về hai tên này thì, phải đi từ những năm tháng cấp Một, khi cả ba mới bắt đầu quen biết và chơi chung với nhau.
Kim Hyukkyu là học sinh chuyển trường từ tận thành phố khác đến. Dù đó cũng không hẳn là nơi tỉnh lẻ quê mùa gì, dường như cậu ta vẫn bị các bạn cùng lớp có phần xa lánh, khiến người khác nhìn vào cảm thấy hơi xót xa.
Sân trường Tiểu học đầy nắng, Hyukkyu ngồi một mình trên thành bồn cây bàng, đang tập trung nhai xôi dẻo buổi sáng mẹ mua cho trước khi đến trường thì bắt gặp một bàn tay trắng trẻo xinh xinh chìa ra một cây kẹo mút Chupa Chups vị coca.
Nó ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hai đứa nhóc cũng nhìn nó với ánh mắt tò mò nhưng giấu giếm hơn một chút, đứa da trắng cười hì hì nói.
"Cho cậu này, bọn mình làm bạn được không?"
Hyukkyu biết hai đứa này, là một đôi bạn lúc nào cũng dính chùm lấy nhau trong lớp. Mặc dù không rõ mục đích tiếp cận là gì, nó vẫn gật đầu nhận lấy cây kẹo, sau đó mở lòng đón nhận hai người bạn đầu tiên trong cuộc đời đi học của mình.
Không ai nghĩ mối quan hệ tam giác này lại có thể bền vững đến vậy.
Năm năm Tiểu học trôi qua chóng vánh, và ba đứa nhỏ mới ngày nào còn ôm nhau khóc hu hu ầm ĩ một khoảnh sân trường vì nghĩ lên cấp Hai sẽ không còn học cùng nữa, đến ngày tựu trường, ba đứa mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau mặc cùng kiểu cùng màu đồng phục đứng trong sân trường, đúng vị trí như một tam giác cân.
Đến khi đi xem bảng xếp lớp được dán ở lối vào có cổng bong bóng đầy màu sắc, ba đứa còn ngơ ngác hơn khi phát hiện chúng cũng học cùng lớp với nhau.
Ở trường cấp Hai này, bàn học cho từng lớp là loại bàn dài, ngồi được một lúc ba người. Mấy đứa trẻ con cùng nhau chiếm một cái bàn dãy trong cùng ở giữa, trở thành cái bàn học nổi bật nhất lớp ngày ấy.
Mãi cho đến năm lên lớp Chín.
Tuổi dậy thì bắt đầu hình thành những cảm xúc và biểu hiện khác thường từ những năm lớp Tám và lớp Chín, nên người lớn vẫn thường gọi bọn nhóc ở độ tuổi này là "dở dở ương ương". Bộ ba tam giác Hyukkyu - Sanghyeok - Kwanghee cũng không ngoại lệ, tuy nhiên theo bản thân Kwanghee tự cảm nhận, mình vẫn là đứa bình thường nhất trong số cả ba người.
Đầu tiên là Hyukkyu, cậu ta bắt đầu xa lánh cả Sanghyeok lẫn Kwanghee.
Kwanghee cảm thấy khoảng thời gian đó, trong đầu mình lúc nào cũng như đang phát cái đài Một nghìn lẻ một câu hỏi vì sao? Không nói bản thân anh từ bé đã vô cùng thoải mái, thích gần gũi với hai thằng bạn, thì Sanghyeok cũng là đứa cực kỳ thích đụng chạm tay chân, đặc biệt là với Hyukkyu. Hở ra là sẽ tìm cách quàng vai bá cổ, hơn chút nữa là ôm nó rồi lầm rầm bảo tớ thích ôm cậu lắm, sau này lớn lên thì thêm trò hôn trộm (mặc dù tất nhiên vẫn chưa xơ múi được miếng nào). Nhưng căn bản mà nói, tên kia cũng chưa bao giờ có thái độ ghét bỏ hay từ chối gì, còn thản nhiên chìa mặt cho Sanghyeok hôn thật. Nếu cả bọn còn ngây thơ khéo có khi vẫn chơi được trò chơi "Vợ chồng" mà bọn nhóc trong khu phố ngày bé hay chơi luôn.
Lên cấp Hai, tất nhiên mối quan hệ cũng không chỉ gói gọn trong những người trước mắt mình nữa. Kwanghee hiểu điều đó, và bản thân cả ba cũng bắt đầu có những người bạn khác ngoài vòng, nhưng những lúc cần nhau nhất, ba cái tam giác này vẫn luôn tụ lại thành một khối giúp đỡ lẫn nhau, tình anh em bền chặt không kể xiết.
Kwanghee là đứa khởi xướng. Gwak Boseong là người bạn đầu tiên ngoài Hyukkyu và Sanghyeok mà anh có trong trường cấp Hai ấy. Có điều Boseong cũng có hội có bè, nên Kwanghee tới giờ vẫn chỉ giữ quan hệ thân thiết tương đối chứ không thân như với hai đứa kia. Hyukkyu là đứa thứ hai, làm quen được với một đám cùng khối, nhìn chung vẫn thoải mái bình thường. Sanghyeok mãi sau này đi thi giải "Biện luận học đường" đầu năm lớp Chín mới quen được với một vài anh chị cựu học sinh và vài người bạn các lớp bên cạnh, có điều sau khi tốt nghiệp cũng không còn liên lạc gì.
Chính từ lúc này, sự khác lạ bắt đầu xảy ra.
Hyukkyu sau một thời gian dài đi cùng với đám bạn mới, dần bắt đầu không còn đi cùng với Kwanghee với Sanghyeok nhiều như trước.
Mặc dù biết chuyện này không sớm thì muộn sẽ xảy ra, Kwanghee vẫn không cam lòng khi thấy Sanghyeok bắt đầu chán nản theo. Mấy buổi đi chơi chung cũng không cứu rỗi được bao nhiêu mối quan hệ bạn bè giữa hai đứa còn lại. Điều này khiến Kwanghee ngày càng lo lắng hơn.
Đột nhiên một ngày nọ, Hyukkyu và Sanghyeok to tiếng với nhau lần đầu, chỉ vì một cái bánh.
Đầu đuôi câu chuyện vốn không hề lớn lao mấy, thế nhưng sau một lúc lời qua tiếng lại, chuyện bé xé ra to, Kwanghee hoàn toàn không kiểm soát được tình hình, chỉ biết đau khổ định mở điện thoại cầu cứu. Kết quả chưa kịp gọi cho ai, Sanghyeok đã tông cửa phòng đi ra ngoài.
Một lúc sau, Hyukkyu mím môi, mặt mũi đỏ bừng, thu dọn đồ đạc của hai người, nói lời xin lỗi với Kwanghee rồi hẹn một ngày cụ thể để làm bài nhóm tiếp, sau đó bỏ chạy theo Sanghyeok.
Tất nhiên Kwanghee cũng không thể ngờ, đó mới chỉ là cuộc cãi vã đầu tiên trong số những lần ỏm tỏi sau này. Tuy nhiên, chính anh cũng cảm thấy kỳ lạ, vì bản thân hai tên kia mở miệng ra là đối chọi nhau, vậy mà khi đi riêng với Kwanghee vẫn nhớ sở thích với món ăn quen thuộc của người còn lại, thậm chí còn mua cho người ta rồi bảo Kwanghee cầm sang. Những lần cãi cọ về sau cũng chỉ phần nhiều thuộc dạng lông gà vỏ tỏi, dần dần anh không còn quá mức để tâm mà can ngăn, có khi còn hào hứng chống cằm hóng ké.
Nhưng...
Đúng vậy, vấn đề chính là ở từ Nhưng này...
Sao anh cảm thấy, hai tên này càng ngày càng có vấn đề gì đó rất kỳ quái?!
—
Kwanghee nhìn ngó xung quanh. Màu sắc rực rỡ từ những lọ hóa chất khác nhau trên các ngăn kệ và mùi hương tỏa ra từ những nguyên liệu khiến anh hơi choáng. Ly trà táo được đặt trước mặt, cậu khẽ gật đầu cảm ơn. Seungmin bưng đồ uống ra xong cũng cất khay, ngồi xuống bên cạnh Wooje.
Đột nhiên anh cảm thấy hai đứa nhỏ trước mặt mình nom hơi lạ...
"Vậy là, hai anh ấy lúc nào cũng... bùng nổ như vậy hả anh??"
Seungmin lén che miệng cười vì cách dùng từ không đâu của Wooje.
"Đúng rồi, nên là anh muốn hỏi, có cách nào cho tụi nó yêu nhau luôn được không?"
Wooje cố hết sức để không phun trà trong miệng ra. Yonghyeok đứng phía sau lẳng lặng vỗ lưng cho nó.
"Khụ, sao lại... yêu nhau ạ...??"
Kwanghee đập tay lên mặt bàn khiến ba đứa nhóc giật nảy mình.
"Anh không tin hai đứa đấy chỉ đơn giản là ghét nhau thậm tệ đến vậy."
Seungmin và Wooje mơ hồ quay sang nhìn nhau.
"Aizz, là thế này. Mặc dù thường xuyên cãi cọ thế thôi, nhưng bọn nó vẫn thường quan tâm ngầm đến nhau ấy. Anh còn làm chuyển phát đưa tin nhiều lần lắm, lúc thì là món đồ lúc thì là đồ ăn. Với cả, anh cảm thấy bầu không khí cãi nhau của bọn nó càng ngày càng kỳ quái cơ. Mấy đứa có thấy ai cãi nhau càng hăng thì càng... vui vẻ hơn chưa?"
"Có lần Hyukkyu với Sanghyeok đang cãi nhau, tự dưng đang đến đoạn cao trào thì Sanghyeok vừa nói gì đó vừa bĩu môi, theo kiểu đang giận dỗi nũng nịu ấy, thế là Hyukkyu nó phun ra cười luôn, và cuộc cãi nhau cứ thế dừng ở đó, cho dù chủ đề của nó như mọi khi thì phải nói đến mấy tiếng đồng hồ!"
Wooje nhướn chân mày.
"Còn nữa, hai đứa đó đều học chuyên tự nhiên, có một lần vì một bài tập nâng cao mà cãi đến mức nghỉ học nhóm hôm ấy luôn. Nhưng sang ngày hôm sau anh lại thấy bài giải của chúng nó y chang, không trật một chữ nào, như thể làm cùng hay chép của nhau ấy?!"
Kwanghee tức giận đến mức nói khô cả miệng, Seungmin len lén đẩy cốc trà chạm vào cạnh mu bàn tay mới khiến anh giật mình cảm ơn lần nữa rồi nhấc lên uống.
Wooje gật gù tỏ vẻ đã hiểu được vấn đề. "Nên anh cần một loại thuốc có thể khiến hai người đó quay sang yêu nhau chứ không còn cãi nhau nữa?"
Kwanghee cũng gật đầu. "Thà nhìn tụi nó sến súa đụng chạm như ngày xưa còn đỡ hơn cái tình trạng này."
Cậu nhóc giơ một ngón tay lên, ý bảo Kwanghee đợi một chút.
Sau khi lục đục gì đó chỗ kệ để hóa chất, Wooje cầm đến một lọ bé xíu màu hồng đỏ, chất lỏng bên trong tuy được đậy nắp kín mít vẫn tỏa ra một mùi hương ngòn ngọt hơi đậm. Seungmin giống như đã làm quen tay, nhanh chân đứng dậy đón lấy cái lọ, sau đó thong thả đem đi gói hàng vào một cái hộp gỗ bọc giấy nâu xinh xắn, trên đầu còn thắt một cái nơ bằng dây thừng, không quên đeo vào sợi dây miếng decal tên cửa hiệu.
Wooje hất hàm. "Mỗi người một nửa là đủ nhé anh."
"Công dụng thế nào?" Kwanghee nhíu mày.
"Em lấy liều mạnh một chút, vì nghe như lời anh kể thì mối quan hệ của họ có vẻ không ổn cho lắm. Sau khi uống vào rồi, hai người đó mỗi lần nhìn thấy nhau sẽ không còn cãi cọ nữa, thuốc sẽ thay đổi cách suy nghĩ và tâm trí của người dùng, khiến họ chỉ cảm thấy đối phương rất đáng yêu, từ đó dần dần phát sinh tình cảm. Càng có thời gian quen biết lâu thuốc càng có tác dụng."
Kwanghee chồm người tới trước. "Biết nhau tầm mười năm thì nhanh cỡ nào?"
"Ừm, ba tuần."
"Có dễ bị phát hiện không?"
"Không ạ, tính trung hòa của thuốc với các loại đồ uống chất lỏng khá tốt, giống như kiểu có thêm một xíu phụ hương, không gây cảm giác nghi ngờ gì đâu."
Vị khách gật đầu đầy khoái trá, sau đó đứng dậy sảng khoái vươn vai. "Ông nội bây sắp được ngủ ngon rồi."
"Quên chưa hỏi chú em, chỗ này hết bao nhiêu?"
Wooje cười hì hì, giơ lên mấy ngón tay. "Anh được khách quen chỗ em giới thiệu, lấy rẻ thôi."
—
Bẵng đi một thời gian, Wooje đang nằm chổng vó lên vẽ vời công thức mới trong sổ tay, bên ngoài lại có tiếng đập cửa. Yonghyeok đã ra ngoài ăn nằm dầm dề ở nhà anh trai nào đấy mới chuyển đến dãy bên, cậu nhóc đành tự lết thân ra mở cửa.
Trông thấy Seungmin nhăn nhó đứng bên ngoài, Wooje tức thì dịu giọng.
"Sao thế? Vào trong đã."
"Tớ vừa gặp anh Kwanghee." Seungmin vừa đi vừa cởi mũ treo lên cây treo đồ.
Cậu bé nhăn mày. "Ai ấy nhỉ?"
"Cái anh nhờ mình làm thuốc tình yêu ấy, cho hai người bạn của ảnh là anh Hyukkyu với anh Sanghyeok."
Wooje gật đầu. "Tớ nhớ ra rồi, có chuyện gì à?"
Seungmin lắc lắc đầu, cố rũ nước trên tóc xuống bớt. Bấy giờ Wooje mới nhớ ra bên ngoài đang mưa, cậu bèn đi vào lấy một cái khăn rồi giúp Seungmin cởi áo khoác, sau đó kéo cậu bạn trai ngồi dưới sàn còn mình ngồi trên ghế sofa lau tóc.
"Anh Kwanghee bảo muốn đòi lại tiền thuốc, tại nó không có tác dụng gì hết."
"Sao lại thế được?" Wooje ngẩn người.
"Cậu có chắc cậu lấy đúng lọ không?" Seungmin cũng phải ngoái đầu lại hỏi.
"Đúng mà, với cả màu thuốc cũng là màu duy nhất không trùng với loại nào, sao tớ nhầm được?!" Wooje băn khoăn, tay vẫn đều nhịp di chuyển nhẹ nhàng chiếc khăn lau trên tóc Seungmin.
Seungmin ngửa đầu ra sau, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được chăm sóc, uể oải kể tiếp. "Ảnh kêu là ngay sau hôm lấy thuốc, ảnh cho hết vào hai ly trà sữa mới mua để đánh lừa hai người kia. Ấy thế mà qua nửa tháng rồi, nghe nói sáng nay hai người đó vẫn hùng hổ như thể chuẩn bị xông vào đấm bầm mắt nhau vậy."
Wooje cố gắng lau xong tóc cho bạn trai mới ngồi thừ một đống ra ghế. "Sao lại vậy được nhỉ?"
Seungmin đuối gần chết, gác đầu lên đùi Wooje, không ừ hử gì nữa.
Kwanghee đứng dậy rời đi sau tiếng chuông báo hiệu tan học, không quên liếc mắt nhìn sang hai người ngồi bên cạnh mình, lén lút thở dài.
Càng ngày càng kỳ quái.
Boseong đứng ngoài cửa lớp đợi sẵn, vẫy vẫy tay gọi. Trông thấy bộ dạng uể oải của bạn mình bèn nghiêng đầu tò mò.
"Sao vậy?"
Kwanghee mím môi, thở ra một hơi thật mạnh, sau đó cười cười. "Không có gì, đi ăn thôi."
Seungmin nhìn Wooje điên cuồng lật tìm cái gì đó trong thư viện, nhíu mày. "Làm sao thế?"
"Có thấy cuốn sách lý thuyết về thuốc của tớ ở đâu không?"
"Bàn máy kìa."
Wooje gần như lao tới, chộp lấy cuốn sách rồi vội vàng mở nó ra, vừa làm vừa hỏi. "Nhớ lần trước bọn mình pha chế cùng nhau, tớ kể cậu về một sự thật của thuốc tình yêu đó không?"
"Là?"
Cậu bé chìa cho Seungmin xem một đoạn gần cuối quyển sách trong tay. Seungmin nheo mắt đọc thành tiếng.
"Thuốc tình yêu, có công hiệu tùy theo thời gian quen biết của chủ thể. Cách sử dụng, uống trực tiếp hoặc pha với bất kỳ chất lỏng khác (ngoài trừ nước tinh khiết)."
"Không có tác dụng đối với chủ thể đã có sẵn mối quan hệ tình cảm gần gũi với chủ thể khác. Thuốc chỉ có vai trò là chất xúc tác phát triển, không có vai trò làm hình thành hay xóa bỏ tình cảm của chủ thể."
Hai ánh mắt chạm nhau, lóe lên một tia sáng kỳ dị.
Boseong nhìn miếng đậu phụ non bị Kwanghee chọc nát tươm trong bát, thì thầm.
"Có gì thì nói tao nghe đi?"
Kwanghee cau mày. "Boseong này."
"Ờ?"
"Mày thấy Hyukkyu với Sanghyeok, ghét nhau lắm không?"
Ngón tay cầm đũa của Boseong lơ lửng giữa nồi lẩu, nhưng cậu không thấy nóng, hồi lâu sau mới tỉnh lại mà lắc đầu. "Không."
Nhìn nụ cười đầy bí ẩn của Boseong, Kwanghee lập tức chồm tới. "Mày nhìn ra điều gì à?"
"Sao mày không nghĩ kiểu phản ứng đó là do hai đứa đấy đang giấu giếm cái gì đấy?"
"Giấu cái gì được?"
"Chẳng hạn như chuyện, tụi nó yêu nhau?"
Kwanghee càng nghe càng thấy lỗ tai lùng bùng. "Không có đâu. Chúng nó có yêu nhau thật thì cũng đâu liên quan tới tao, mắc gì phải giấu?!"
Boseong ngẫm nghĩ, buông đũa.
"Thế này nhé, bọn mày chơi với nhau ba đứa thân thiết từ ngày xưa đúng không, theo lời mày kể ấy?"
Anh gật đầu như bổ củi, Boseong khoan thai tiếp lời.
"Giả sử mày, tao với anh Mingi chơi với nhau từ lâu giống như vậy, ban đầu là bạn bè trong sáng không có gì hết, xong đùng cái một ngày nọ tao với anh Mingi quay sang yêu nhau, mày sẽ cảm thấy thế nào?"
Kwanghee đứng hình mất mấy giây mới nhớ ra anh trai Mingi vừa được nhắc tới là người yêu Boseong, lầm rầm đáp lại.
"Tổn thương vãi nồi."
"Có thấy sợ là tao với anh ấy sẽ bỏ rơi mày không?"
"Có chứ!"
Boseong vỗ nhẹ lên mặt bàn. "Thì hai đứa kia cũng thế thôi. Mặc dù chúng nó biết tính mày thoải mái, cũng có người yêu rồi, nhưng tâm lý bạn bè dù sao cũng không tránh được việc cảm thấy bị bỏ rơi. Bọn nó lo mày nghĩ nhiều nên mới không định nói gì hết."
Kwanghee tiếp tục chọc đũa vào miếng đậu phụ, vẫn cảm thấy chưa thuyết phục lắm.
Đúng lúc này, một cuộc gọi tới cắt ngang bữa lẩu của hai người.
"Số lạ à?" Kwanghee nhíu mày. "Ai thế ạ?"
"Anh Kwanghee, em là Wooje đây ạ, người bán thuốc tình yêu cho anh ấy."
"À, hóa ra là cưng." Anh gầm gừ. "Còn mặt mũi gọi cho anh nữa hả?"
"Em gọi cho anh vì chuyện đó nè." Tiếng Wooje phấn khích lọt qua ống nghe. "Anh có nói thuốc em đưa không có tác dụng gì đúng không ạ?"
"Ờ."
"Em biết tại sao rồi!"
Kwanghee làu bàu. "Nói nhanh!"
"Bọn em vừa tìm được quyển sách lý thuyết về các loại thuốc, trong này có ghi: "Không có tác dụng đối với chủ thể đã có sẵn mối quan hệ tình cảm gần gũi với chủ thể khác. Thuốc chỉ có vai trò là chất xúc tác phát triển, không có vai trò làm hình thành hay xóa bỏ tình cảm của chủ thể.""
Anh đứng phắt dậy, khiến Boseong hết hồn suýt bị bỏng.
"Tức là hai đứa đó..."
"Có khả năng anh Hyukkyu với anh Sanghyeok đang trong mối quan hệ yêu đương với nhau trước rồi ạ, nên thuốc mới không có tác dụng gì với hai anh ấy!" Wooje hào hứng ngắt lời.
Kim Kwanghee tiếp nhận một mớ thông tin từ nãy giờ, không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Cuộc gọi đã ngắt từ khi nào, anh vẫn bần thần mãi chưa tỉnh.
Thế là, Kim Hyukkyu với Lee Sanghyeok, đã qua mặt anh mà yêu nhau từ đầu rồi???
—
Kim Hyukkyu kéo cao mũ áo, cố tỏ ra thản nhiên bước trên đường lớn, được một đoạn thì rẽ vào một hẻm nhỏ.
Lúc nãy khi nhìn thấy Kwanghee và Boseong trong nhà hàng lẩu gần đó, anh cuống quýt gần chết. Không cần biết hai người kia có kịp nhận ra mình không, Hyukkyu đã bỏ chạy thục mạng.
Đến trước một cánh cửa màu đen, Hyukkyu lấy điện thoại gửi một tin nhắn thoại.
"Mở cửa cho anh đi, anh đang đứng trước nhà bạn rồi nè."
Trong lúc mải cúi đầu nghịch vũng nước dưới chân, Sanghyeok mở toang cửa nhà, đảo mắt ngó láo liên bên ngoài, thì thầm gọi.
"Kyu ơi."
Hyukkyu giật mình ngẩng đầu, cũng ngó quanh, đảm bảo không có ai mới vẫy Sanghyeok.
"Ra đây với anh."
Anh đỡ lấy cả người Sanghyeok nhào vào lòng mình một giây sau đó, gương mặt thoáng chốc hóa thành mặt cười dễ cưng mà Sanghyeok yêu nhất.
"Em đợi bạn mãi."
Nghe Sanghyeok rủ rỉ, Hyukkyu cười tươi vuốt nhẹ lên tóc cậu. "Anh xin lỗi mà."
"Hôm nay Kwanghee nó cứ liếc ngang bọn mình ấy, có khi nào nó biết chuyện gì rồi không?"
Hyukkyu mím môi, khẽ lắc đầu. "Anh nghĩ là không đâu."
Sanghyeok chỉ biết thở dài. "Nói thật là em cũng không muốn giấu, sợ nó nghĩ mình cho nó ra rìa thôi."
"Anh nói nhé, thái độ của bọn mình thường ngày còn khiến Kwanghee nghi ngờ hơn ấy. Có ngày cũng phải nói thôi." Hyukkyu dịu dàng hôn tóc cậu. "Mà hôm nay bạn huých anh đau lắm nhé, giờ vẫn còn tê cánh tay đây này."
"Vào nhà đi rồi em thổi cho." Sanghyeok nhón chân hôn má anh rồi cười hì hì, kéo tay Hyukkyu khuất bóng sau cánh cửa sắt của căn nhà.
Kwanghee ló ra từ chỗ nấp, nghiến răng kèn kẹt.
"Bố khỉ, chúng nó giấu tao thật."
Boseong ngóc lên, vừa gỡ mẩu vỏ chuối trên đầu vừa vỗ vai anh. "Tao bảo rồi mà."
"Mày có cao kiến gì không?"
"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn bạn ạ." Boseong chép miệng.
Kwanghee xắn tay áo lên đến khuỷu. "Hai đứa này mai chết với chế!"
"Đi ăn gì nữa không? Tự dưng tao thèm chè..." Boseong len lén kéo tay áo.
Anh đảo mắt một hồi, khoát tay. "Đi!"
18h14' - 11.08.2024 - "Thần dược" - Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro