sins.
kim hyukkyu không phải là một kẻ sùng đạo. nhưng nếu vị thần ấy là lee sanghyeok, anh nguyện phủ phục dưới chân người bằng cả tính mạng mình.
không ngờ khi say sanghyeok lại nhạy cảm và hư hỏng đến mức này, hyukkyu trộm nghĩ. bất kể anh có chạm đến chỗ nào trên người em, dù là cần cổ thiên nga đài các, khuôn ngực phẳng lì với hai điểm hồng hào chúm chím bung nở, cái eo thon đã tinh tế còn vừa tay vô cùng, vùng bụng mềm mịn nóng rực liên tục nhấp nhô, hay cặp đùi đầy đặn trắng bóc in hằn những dấu vết đỏ thẫm, từng cái đụng và chạm nhỏ nhất của hyukkyu đều có thế khiến cho sanghyeok nhũn người rên rỉ như mèo con động dục. thậm chí chỉ cần một cái nắm tay, siết thật chặt và thả thêm một môi hôn lên mu bàn tay đầy gân xanh chằng chịt, anh đã có thể khiến cho người trong lòng nức nở, phía trên rối loạn đòi hôn đòi liếm, phía dưới lại ngoan ngoãn rỉ nước không ngừng, làm ướt cả cái quần thun được nike tài trợ của em.
và hyukkyu cũng không ngờ, mới chỉ đắm chìm vào môi lưỡi cùng em thôi mà anh đã không còn sáng suốt, không khống chế được bản năng của mình được nữa rồi. mặc kệ những rủi ro có thể xảy đến, hyukkyu cứ thế đè chặt sanghyeok lên cửa lớn, lột sạch em như xé bỏ từng cánh hoa nhung đỏ mềm mại của một nhành hồng kiều diễm.
sanghyeok trần trụi trong tay kim hyukkyu, bị anh hôn đến thần hồn điên đảo, ngoài ngửa cổ rên rỉ rồi thở dốc ra thì không thể làm gì hơn, không có chút khả năng kháng cự nào.
thế nhưng có vẻ sanghyeok cũng không muốn rời khỏi những xúc cảm mà người kia mang lại. hai chân dài gầy nhẳng câu lên hông hyukkyu, lưng dựa vào cánh cửa lạnh lẽo đóng kín, cả cơ thể dường như hoàn toàn treo lên không trung, giao phó toàn bộ cho hyukkyu, mặc anh muốn làm gì thì làm, phá thế nào thì phá. hyukkyu vốn gầy, nhưng dù sao cũng không phải kiểu gầy nhăng nhẳng, hom hem như mèo bệnh của sanghyeok, nên anh vẫn dễ dàng giữ em an toàn mà vẫn đảm bảo em luôn được chìm trong khoái cảm ngọt ngào mà anh mang đến.
hơn nữa, được ôm cả thế giới trong tay, sao anh có thể cảm thấy khó khăn cho được.
hyukkyu dính sát vào người em, để vật nhỏ của sanghyeok cọ lên bụng anh, bôi đầy chất dịch trắng đục nhầy nhụa lên đó. cùng lúc, thứ to lớn của hyukkyu cũng vì chịu sự kích thích đến từ dáng vẻ hư hỏng của sanghyeok mà ngẩng cao đầu, hung hăng chọc đến bờ mông tròn lẳng trắng hồng qua hai lớp quần.
trong cơn say mèm, dường như sanghyeok vẫn mơ hồ cảm nhận được tính đe doạ của cái thứ đang nhiệt tình cọ tới cọ lui trên mông mình, bèn giãy dụa muốn tránh đi nhưng không thành. ngược lại, nụ hoa trên ngực còn bị nhay cắn một cái rõ đau, khiến em giật thót, cảm thấy tủi thân như đang bị bắt nạt. sanghyeok bất mãn, gục xuống hõm cổ hyukkyu, răng nanh cắn phập vào phần thịt vai đang ngày càng bị lửa tình hun nóng của anh như con mèo nhỏ ương bướng.
xạ thủ của dplus kia cười khẽ, để yên cho người anh yêu làm càn, bản thân thì lần mò xuống lỗ nhỏ đang nhỏ dãi ướt nhẹp phía dưới. một ngón tay dễ dàng được đút vào, thành công cạy ra từ sanghyeok một tiếng rên rỉ nhỏ xíu. hyukkyu tự hỏi rốt cuộc chỗ này đã có thằng nào chơi qua rồi hay chưa, mà anh lại thâm nhập vào dễ dàng đến thế. dù sao thì tuy ngây thơ như một con thỏ trắng, sanghyeok vẫn là người trưởng thành, xung quanh em lại còn có vô số những thằng mang tư tưởng không sạch sẽ giống hyukkyu. chưa kể đến tên người yêu cũ họ bae của em nữa. bae junsik hay bae seongwoong, hyukkyu đều biết sanghyeok trong mắt họ là như thế nào.
nhưng lúc này được giữ em trong tay là anh, là kim hyukkyu. những gã khác, còn quan trọng gì nữa chứ. cứ để anh dùng chính mình xoá sạch dấu vết của những kẻ từng chạm vào em là được mà.
nghĩ ngợi lung tung một hồi, ngón tay thứ ba đã chen chúc khuấy đảo bên trong sanghyeok từ lúc nào. tay của xạ thủ lúc nào cũng tinh tế và khéo léo, tốc độ cử động so với sanghyeok cũng không thua kém chút nào, chạm đến đâu cũng có thể khiến em mềm oặt rên rỉ lộn xộn, ọc ra thật nhiều nước dâm.
hai tay sanghyeok câu lấy cổ hyukkyu, ngửa đầu rên khóc, để lộ trái cổ tinh tế gồ lên. hyukkyu nhìn đến nóng mắt, không nhịn được mà rướn người mài răng lên đó, để lại thêm thật nhiều những vết đỏ hỏn sắc tình trên cơ thể của thần.
khi cảm thấy đã đủ, hyukkyu chủ động gỡ sanghyeok ra khỏi người mình, đè em lên lại cánh cửa sau lưng. dương vật cương cứng được giải thoát khỏi hai lớp quần bí bách, bật ra đập vào mông sanghyeok làm em giật thót. đầu nấm căng bóng trực tiếp cọ lên cửa mình của sanghyeok, để nơi nhỏ xinh ấy cảm nhận rõ ràng hơn độ lớn và tính đe doạ của kim hyukkyu. sanghyeok run rẩy, bấu chặt lấy hyukkyu, lý trí em hoảng sợ, nhưng cơ thể thì lại muốn chạy theo khoái cảm. mông tròn không nhịn được khẽ ấn xuống xuống thứ nóng rẫy kia. ham muốn. đòi hỏi.
- vào, vào đi... làm ơn...
sanghyeok nài nỉ, và hyukkyu không thể làm gì khác ngoài chấp thuận.
,
lee sanghyeok nức nở gục đầu lên hõm cổ kim hyukkyu, hàm răng trắng bóc đều đặn ghim lên vai anh những vết răng đỏ rực, tấm lưng trần và bả vai anh ngang dọc những vết mèo cào bỏng rát, có đôi chỗ còn rỉ máu đỏ, nhưng hyukkyu lại chẳng hề thấy đau. chân sanghyeok mềm nhũn đặt bên eo tay xạ thủ, do làm trong tư thế như bị treo lơ lửng trên dương vật của hyukkyu quá lâu, cặp chân gầy nhẳng nọ như tê dại, chẳng còn tí sức lực nào để quấn lấy anh cho đàng hoàng ngay cả khi đã được anh đưa về tận giường.
cơn say của men rượu và men tình trộn lẫn vào với nhau làm sanghyeok nhạy cảm hơn rất nhiều. em chỉ có thể ngửa cổ nức nở khóc mỗi lần hyukkyu thúc lên, chạm đến nơi sâu nhất bên trong mình. hyukkyu thường ngày dịu dàng điềm đạm bao nhiêu, lúc này lại hung dữ như thú hoang bấy nhiêu.
dù biết điều đang làm là sai trái, nhưng xạ thủ của dk đã mong mỏi nó lâu quá rồi, đến nước này rồi thì chẳng còn cách nào để quay đầu được nữa. huống gì, hyukkyu cũng chẳng muốn quay đầu. chẳng nỡ quay đầu.
bae junsik rời đi rồi, hắn nhẫn tâm cứa vào lòng em một cái thật sâu rồi thản nhiên bước vào lễ đường cùng hạnh phúc mới, không thèm để tâm đến việc em rốt cuộc có tổn thương hay không. hắn đối xử tệ với em, khiến em đau, khiến em khóc, trong khi lee sanghyeok lại xứng đáng với nhiều hơn là thế, vậy tại sao hyukkyu lại không có quyền chữa lành em?
tiếng rên rỉ ngọt ngào mà hyukkyu hằng mong mỏi được nghe thấy làm đầu óc anh mụ mị, vật lớn phía dưới vừa trướng to thêm một vòng bị đẩy vào thật sâu bên trong sanghyeok, khiến em giật mình rít lớn, bụng nhỏ gồ lên một cục be bé trông vừa kích thích vừa đáng thương vô cùng.
- không, không được, hức, đau tớ, đừng mà…
mèo nhỏ bỗng bật khóc nức nở thương tâm làm hyukkyu hốt hoảng, vội cúi xuống hôn loạn lên gương mặt ửng hồng lem nhem nước của em. - đừng khóc, đừng khóc mà. tớ yêu cậu, sanghyeokie đừng khóc nha.
hyukkyu dịu dàng, sanghyeok ngoan ngoãn. chỉ là, sự ngoan ngoãn ấy của em lại làm hyukkyu đau đớn nghẹt thở.
sanghyeok thực sự đã cố kìm lại nước mắt, thút thít vươn tay choàng lấy cổ xạ thủ đội bạn, mờ mịt rướn người lên đòi hỏi.
- hôn tớ… hức, hôn tớ, hôn tớ đi mà
- hôn, junsikie hôn tớ…
thời gian như dừng khựng lại cùng nhịp thở và mọi động tác của kim hyukkyu.
khoé mắt anh đột nhiên cay xè.
vẫn là bae junsik.
luôn là bae junsik.
kim hyukkyu đương nhiên có quyền chữa lành cho sanghyeok, đương nhiên anh có quyền được yêu thương em. chỉ là, người mà tín ngưỡng của anh sẽ suốt đời treo trong tim, không phải là anh. không bao giờ là anh.
nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của sanghyeok, cõi lòng hyukkyu càng như có ai đó đang hung hăng cào rách, vết thương mới liên tục chồng lên vết thương cũ không ngừng.
cuối cùng anh vẫn không thể ngăn được nước mắt mình trào ra.
- sao cậu lại khóc? junsikie đừng khóc, sanghyeok thương cậu mà…
giọt nước nóng hổi rơi xuống gò má tròn trịa, ngay lập tức làm sanghyeok hốt hoảng, vội đưa tay quẹt lên mặt anh, muốn lau sạch chúng đi. hyukkyu nhận ra điểm này có vẻ anh và em rất giống nhau. không ai muốn phải thấy người mình yêu khóc cả. chỉ là sanghyeok say quá rồi, em dường như đang bôi ra cho mặt anh dơ thêm chứ chẳng phải là lau cho sạch.
và cả, đối tượng mà em muốn lau nước mắt cho cũng chẳng đúng nữa.
- tớ không sao, sanghyeokie. tớ ổn… tớ… junsik cũng yêu sanghyeokie…
- junsik yêu sanghyeokie nhiều lắm…
yêu đến mức muốn chết dưới tay cậu, để không phải đau lòng nữa.
,
hyukkyu biết mọi chuyện sẽ tệ, nhưng anh không ngờ lại tệ đến mức này.
khi tỉnh táo đã quay về với anh cũng là lúc hyukkyu nhận ra sanghyeok đã biến mất. không chỉ là biến mất khỏi tầm mắt của kim hyukkyu, em bốc hơi như thể chưa từng có người nào tên lee sanghyeok tồn tại trên cõi đời này.
hyukkyu đã nghĩ, dù có ghét anh đến mức nào thì sanghyeok vẫn không thể bỏ t1 được, faker vẫn không nỡ lòng rời xa đội tuyển đã gắn bó ngần ấy năm và những đứa em nhỏ còn non nớt rất cần có bàn tay dẫn dắt của em. cùng lắm là em liều mạng tránh mặt anh thôi.
thế nhưng hyukkyu quên mất rằng, chính t1 mới là nơi có nhiều kỉ niệm của em và bae junsik nhất.
cầm tờ giấy với dòng chữ chấm dứt hợp đồng trên tay, hyukkyu cảm thấy dường như anh sắp không thở nổi nữa rồi. một faker đã gắn bó với đội tuyển t1 hơn mười năm trời, một faker dù có vấp ngã bao nhiêu lần cũng không bỏ cuộc, không những đột ngột biến mất sau một đêm mưa gió não nề mà còn để lại tất cả tài sản và đơn phương chấm dứt bản hợp đồng tiền tỉ đã đi cùng em bao nhiêu năm tháng không chút do dự. là vì anh sao? là vì sanghyeok muốn cuộc đời mình chẳng còn chút liên hệ nào với kẻ tội đồ như anh sao?
vành mắt kim hyukkyu đỏ hoe, nhìn đám nhỏ của sanghyeok đã khóc đến kiệt quệ dựa vào nhau tự mình xoa dịu cõi lòng trống rỗng nhưng lại đau buốt lạ kì, cảm giác hối hận tột cùng khiến anh muốn quỳ xuống mà dập đầu xin lỗi mấy đứa nó. tại anh mà không chỉ tụi nhỏ và t1, cả nền liên minh huyền thoại này đã mất đi lee sanghyeok rồi.
đây là tội lỗi, chắc chắn là tội lỗi.
là tội lỗi mà kim hyukkyu muốn dùng cả tính mạng mình để đền lại.
,
sanghyeok hạ cánh tay đang che đi đôi mắt của mình xuống, khó khăn thích ứng với ánh sáng dần len lỏi vào trong căn phòng nhỏ tối đen.
em nằm ở đây có lẽ cũng đã được một thời gian dài, nhưng không rõ chính xác là bao lâu. khá chắc rằng sẽ chẳng ai ngờ nổi quỷ vương bất tử, lee sanghyeok sẽ có ngày trở nên như vậy đâu. hai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, gương mặt xanh xao tiều tụy như một kẻ nghiện, giọng nói khản đặc đến mức chẳng tưởng tượng nổi em đã ngược đãi bản thân mình trong bao nhiêu lâu rồi.
chẳng có ai bắt ép em cả, là do sanghyeok muốn tự trừng phạt mình như thế thôi.
em cảm thấy mình thật tồi tệ. dẫu biết sẽ chẳng mảy may còn chút cơ hội nào, vậy mà vẫn cứng đầu cứng cổ, cố chấp thương lấy người ta, bấu víu lấy những ngọt ngào mà chính người ấy đã quên đi từ rất lâu rồi. vốn dĩ đã mạnh miệng nhận hyukkyu và mình chỉ là bạn thân, khẳng định anh là người bạn tốt nhất như thế, vậy mà còn làm ra chuyện đó với anh, khiến anh phải tổn thương.
sanghyeok biết chứ, em biết hết đấy.
em biết rõ người tối hôm ấy thực ra là ai. em rõ nhất ấy chứ, vì chính em đã tìm đến người ta cơ mà.
đúng là em đã say thật, nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra người trước mặt không phải là người mà em luôn mơ về, hằng mong có thể cùng người bước vào lễ đường, mà lại là cậu bạn đồng niên từng học chung trường cấp ba, người vẫn luôn âm thầm quan tâm em từ phía sau, người mặc cho bị từ chối vẫn hết mực yêu thương em. người xem em là báu vật trân quý nhất cả một đời.
sanghyeok làm sao có thể không nhận ra được chứ. dù em, chẳng yêu anh, nhưng em thực sự biết ơn những khoảnh khắc có kim hyukkyu ở cạnh bên.
sanghyeok nhận ra đấy chứ, mặc dù nói ra có thể làm hyukkyu tổn thương, nhưng em sẽ chẳng bao giờ có thể nhầm lẫn gương mặt của người mình yêu với một ai khác đâu.
cho dù người đó, có là kim hyukkyu đi chăng nữa.
vậy nên, dù rằng em muốn giữ mình cho bae junsik, và dù em biết người đang cùng mê muội đắm chìm là kim hyukkyu, nhưng em đột nhiên lại trở nên ích kỉ. muốn tự an ủi chính mình, tự lừa dối chính mình bằng cách làm tổn thương người yêu em nhất. em tự ý biến cậu ấy thành người mình yêu, nói với cậu ấy những câu từ mà có lẽ cậu luôn mong mỏi được nghe, để rồi vô thức gọi tên một người khác.
nếu như đặt mình vào vị trí của hyukkyu, chắc chắn sanghyeok sẽ không ngần ngại mà đấm vào mặt mình mấy phát.
nhưng hyukkyu, vẫn dịu dàng đáp lại em bằng tất cả bao dung và dịu dàng mà cậu ấy có.
trời ơi... sanghyeok nghe thấy hết mà, tiếng lòng vụn vỡ của hyukkyu, thanh âm đau đớn của anh, cả câu nói chua xót ấy nữa. em biết cả đấy chứ, nhưng em lại cố chấp làm lơ đi, một mực đổ lỗi cho những men rượu đắng chát mà mình đã nạp vào. thật tệ quá, em đúng là một kẻ tội đồ.
em tổn thương hyukkyu, nhưng anh chẳng có lấy một câu trách cứ, ngược lại còn cuống quýt lo lắng cho em. gọi điện, nhắn tin, thậm chí là tìm đến tận nhà em, hỏi thăm lục lọi khắp nơi chỉ để biết được liệu em có đang ổn hay không. nhưng sanghyeok không muốn đối mặt với anh, em cảm thấy mình chẳng còn tư cách mặt mũi gì để đối mặt với kim hyukkyu nữa cả.
vì lụy tình mà nỡ lòng bóp nát trái tim của một người yêu mình chân thành đến thế.
mệt mỏi, đau đớn, tội lỗi, sanghyeok chỉ muốn chết quách đi cho xong-
đôi tay gầy còng chẳng khác que củi là bao của em loạng quạng mò mẫm cái điện thoại, màn hình phụt sáng làm sanghyeok hơi nhức mắt. ngày cưới của junsik… qua mất rồi.
thôi thì, có chăng chỉ là hối hận, không thì sanghyeok cũng chẳng còn gì phải luyến tiếc nữa cả.
kim hyukkyu, xin hãy để tớ trả lại nguyên vẹn tình yêu này cho cậu và dùng cả đời để chuộc tội vào kiếp sau.
,
sanghyeok tựa đầu lên thành của cái bồn tắm tràn đầy nước, hương sữa tắm xa lạ nồng nặc trong không khí, trùm lên cả cơ thể em. người đi đường giữa đại nhất thế giới nắm chặt con dao nhỏ trong tay, nhẹ nhàng cứa xuống cổ tay một đường. nơi tiếp xúc với lưỡi dao lạnh lẽo kia nhói đau một chút, rồi cơn đau lan dần ra, khiến tâm trí sanghyeok tê dại. dòng máu nóng ấm đỏ tươi chậm rãi rỉ ra, chảy dọc từ cổ tay xuống khuỷu tay em, tong tong nhỏ vào làn nước lạnh lẽo tinh khôi.
sanghyeok mỉm cười ngắm nghía phần nước đang dần bị nhuộm đỏ một chút, sau đó tiếp tục hạ xuống những nhát dao dứt khoát, chẳng hề do dự. máu cứ thế tuôn ra ngày càng nhiều, nước trong bồn cũng ngày càng đậm màu hơn. hương máu tanh dần rõ ràng hơn, quyện vào với hương sữa tắm nồng nàn. rồi dần dần, nó biến thành thứ mùi gai mũi khó ngửi.
nụ cười của sanghyeok sượng lại, nhìn cánh tay quý giá trắng trẻo ngày nào giờ đây chi chít những vết cắt to nhỏ khiến máu không ngừng chảy xuống, rồi lại cúi đầu nhìn làn nước bị pha giữa máu tươi và sữa tắm dưới người mình. em mím môi, chẳng chần chừ gì mà nhúng cả cánh tay xuống thật sâu, chạm tới cả đáy bồn tắm. cảm giác đau rát tột cùng lập tức đánh vào não bộ khiến cả cơ thể em run lên, nước mắt không tự chủ mà ứa ra.
sanghyeok cắn chặt răng ngăn không cho mình bật ra tiếng khóc, em không cho phép bản thân được khóc. nếu khóc, em cũng chỉ nên khóc vì bae junsik, vì kim hyukkyu, vì những người em thương yêu mà thôi. còn em, đây là sự lựa chọn của em, đây là hình phạt em đáng phải nhận cho tội lỗi của mình, làm sao em có thể khóc được?
máu của sanghyeok không ngừng tuôn ra, nhiều đến mức nhuộm đỏ cả tấm áo trắng ướt nhẹp em đang mặc. sức lực dần cạn kiệt, sanghyeok mặc kệ mọi thứ, chậm rãi buông mình vào làn nước rực đỏ.
những vệt nắng cuối ngày chiếu qua ô cửa vuông vức, rọi vào đồ vật lấp lánh lặng thinh trên ngón tay ai, luyến tiếc một cuộc đời quá đỗi huy hoàng, cũng quá nhiều đau thương. rồi vụt tắt.
,
hôm nay hyukkyu vừa bị cảnh sát triệu tập, mục đích là để xác nhận nhân thân người đã mất. lúc đầu anh cứ nghĩ đây là một trò đùa ác ý của ai đó, hoặc chỉ là sự nhầm lẫn tai hại thôi. nhưng rồi, họ cho anh xem lá thư tay mà họ tìm thấy tại hiện trường, lá thư nhỏ vừa bằng lòng bàn tay, bên trên được viết nắn nót bốn chữ:
"tớ xin lỗi, hyukkyu.''
đường nét nhẹ nhàng mềm mại, không lẫn đi đâu được.
rõ ràng là trời đang trong xanh nắng đang ấm áp mà sao cả người hyukkyu lại lạnh cóng thế này?
anh mất thật lâu để tiếp nhận và xử lí thông tin vừa nhận được, lời vị cảnh sát đứng tuổi nói bên tai cứ rè rè như một cuốn băng cassette cũ mèm, chữ được chữ mất. ông ấy bảo, trong nhiều ngày liền, lee sanghyeok không ăn, không uống, không hoạt động, thứ duy nhất cậu ấy nạp vào người là thuốc ngủ, thuốc an thần các loại. nhưng nguyên nhân cái chết không phải do cơ thể kiệt quệ quá mức, cũng không phải là do sốc thuốc. cậu ấy cắt tay tự tử.
tuyển thủ faker, đường giữa vĩ đại nhất thế giới, đã tự sát ở vùng ngoại ô seoul.
tờ giấy nhỏ gửi đến người tên hyukkyu ấy, là thứ cuối cùng mà em để lại.
sau khi khám nghiệm và làm các thủ tục cần thiết, phía cảnh sát đã trả thi thể sanghyeok về cho gia đình em. và khi được hỏi có muốn nhìn em lần cuối không, hyukkyu đã chọn không.
anh mơ màng rời khỏi nơi người ta tìm thấy thi thể của sanghyeok, ngơ ngác một hồi cũng không hiểu sao mình đã về đến nhà.
xạ thủ của dk ngồi ngẩn người trên sofa, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên màn hình ti vi đen sì một cách vô định. bức thư sanghyeok viết cho anh bị nắm chặt đến nhàu nát.
hyukkyu mím môi, nụ cười xinh của em chợt hiện ra trong đầu anh. rồi những trận đấu khó nhằn, những phút giây ngắn ngủi được ở bên em, những kí ức mà anh chưa từng muốn quên, tất cả đều lướt qua tâm trí hyukkyu như một thước phim đã cũ. có niềm vui, có nỗi buồn, có sự vỡ oà, cũng có đắng cay bất lực, có cả sự thân thuộc đến khổ tâm.
những kỉ niệm hai người cùng trải qua, những điều khiến hyukkyu hạnh phúc tới nỗi quên cả cơn đau đã dằn vặt mình suốt một khoảng thời gian dài, bây giờ chỉ còn một mình anh mang theo.
cậu ấy xin lỗi anh sao? xin lỗi để làm gì? cậu ấy có sai cái gì đâu? người sai là anh mới đúng, đáng lẽ tối ấy anh nên biết giới hạn của bản thân, đáng lẽ anh nên biết tự chủ hành động của mình, đáng lẽ anh nên-
...là người phải chết mới đúng.
hyukkyu đập mạnh đầu xuống bàn, bật khóc nức nở như một đứa trẻ, miệng liên tục lặp đi lặp lại câu xin lỗi. anh xin lỗi rất nhiều, xin lỗi không ngừng nghỉ, như thể anh còn sống đến bây giờ chỉ để nói ra câu xin lỗi. như thể anh muốn xin lỗi đến khi người kia có thể nghe được, và tha thứ cho anh thì thôi. hyukkyu vừa khóc, vừa dập đầu xin lỗi đến kiệt sức, rồi ngất đi lúc nào chẳng hay.
cho đến khi cả thế giới đều đã biết tuyển thủ faker đã qua đời, dplus kia cũng phải đăng một thông báo rằng do tình trạng sức khỏe, xạ thủ của bọn họ, tuyển thủ deft, có thể sẽ không còn khả năng thi đấu trong khoảng thời gian tới.
nền liên minh huyền thoại cứ thế mất đi hai tuyển thủ lão làng, mà chẳng ai biết lý do thực sự đằng sau đó là gì.
chỉ là, kim hyukkyu điên mất rồi.
anh không chịu chấp nhận sự thật cay đắng ấy, tự huyễn hoặc bản thân mình rằng người anh thương vẫn còn đó, em chẳng qua đang trêu đùa anh mà thôi. có lẽ là anh đã khiến em phải tức giận nên em mới không chịu đến nhìn mặt anh nữa.
hyukkyu tự ngẩn ngơ cười ngốc một mình, rồi loạng choạng chạy vụt đi trước mắt của đồng đội, ban huấn luyện và bác sĩ, miệng không ngừng lẩm bẩm tên của người ấy, nói yêu người, bảo người chờ mình, bảo người đừng giận nữa, bảo mình sẽ đến bên người sớm thôi.
"sanghyeokie, tớ yêu cậu, chờ tớ nhé. tớ nhất định, nhất định phải tự mình nói lời này với cậu.
tớ là kim hyukkyu, không phải bae junsik. nhưng tớ yêu cậu, sanghyeokie à."
chắc hẳn là sanghyeok đang đợi hyukkyu đi tìm đấy, chắc chắn là thế rồi…
yêu cậu là thứ tội lỗi, mà dù cho có được chọn lại một lần, mười lần, hàng trăm lần nữa, tớ vẫn nguyện phạm phải.
.e.
ps. từ tháng đầu 6 đến cuối tháng 10 mới end được =)) tớ cũng không biết mình viết xằng viết bậy cái gì nữa, nhưng dù sao thì sins cũng xong rồi, hoan hỉ hoan hỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro