our,
kim hyukkyu không đếm được người trước mặt đã nâng lên đặt xuống đến chén rượu thứ bao nhiêu, cũng không hiểu từ khi nào mối quan hệ giữa anh và tượng đài huyền thoại của giới liên minh đã phát triển đến mức có thể ngồi chung một bàn nhậu chỉ có hai người như thế này rồi. nhưng hyukkyu không có thời gian để tâm đến điều đó.
cậu ấy đang ngồi cùng anh, bị nhấn chìm trong men rượu cay nồng nhưng vẫn toả sáng như một vị thần. một vị thần sa đoạ.
hyukkyu chưa bao giờ thấy sanghyeok say. qua lời kể từ những người đồng đội của em, hay qua những video do công ty đăng lên các trang mạng xã hội, tất cả đều nói rằng tửu lượng của sanghyeok rất tốt, em sẽ là người trụ lại cuối cùng trong những bữa tiệc, sẽ là người hả hê chụp lại những tấm ảnh bết bát đáng xấu hổ của những người ngồi cùng bàn nhậu.
không mấy ai được nhìn thấy dáng vẻ khi say của sanghyeok, ngay cả những kẻ thân thiết nhất với em.
vậy mà kim hyukkyu lại có được vinh dự ấy.
gương mặt trắng như trứng lột bị men cay hun đỏ, đôi mắt hấp háy phủ sương mờ, làn môi mèo cong cong, đỏ mọng như quả chín. hơi thở vấn vương nồng nàn, không rõ là men rượu, hay men tình.
hyukkyu không uống bao nhiêu, chủ yếu là vừa nâng ly lên, nhìn nụ cười ngờ nghệch của em đã ngẩn người, lại hạ ly xuống.
hyukkyu không say rượu. anh say sanghyeok.
say cái cách cậu ấy đắm đuối nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, mơ màng nghĩ ngợi về một điều xa xăm mà biết chắc rằng, dù có cố tìm hiểu bao nhiêu anh cũng không thể đoán được. rồi đôi môi đã bao lần xuất hiện trong những cơn mơ của hyukkyu khẽ cong cong, kiêu kì vẽ thành một nụ cười mỉm, ngọt ngào.
và cậu ấy nói,
hôm nay, tớ thất tình.
cậu ấy nói, người đã hứa sẽ ở bên cậu ấy trọn kiếp, sẽ đeo lên tay cậu chiếc nhẫn bạc tinh tế, sẽ biến cậu thành người con trai hạnh phúc nhất thế gian này, hôm nay, kết hôn rồi.
trở thành người đàn ông của một cô gái khác, bỏ rơi cậu ấy với lời hứa năm nào, mà cậu vẫn ngây thơ nghĩ rằng người ấy chắc chắn rồi sẽ thực hiện được.
sanghyeok ngốc nghếch bật cười, rồi lại rơi nước mắt lúc nào chẳng hay.
- hyukkyu à, tớ đã yêu junsik đến vậy mà. cậu ấy nỡ lòng sao?
hyukkyu à, hyukkyu ơi, tớ thích junsik, tớ yêu junsik, tớ nhớ junsik.
chất giọng khàn khàn vì rượu đắng cứ liên tục gọi tên anh, nhưng lại là để kể anh nghe về tình yêu của em dành cho người ấy lớn như thế nào, nhắc nhở anh đừng đa tình nữa, trái tim của em sẽ chẳng bao giờ có anh đâu.
giọt nước mắt lăn trên má sanghyeok tựa như giọt thủy tinh mong manh, khi rơi xuống sẽ nát tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, vừa khiến em tổn thương, vừa cứa vào cõi lòng hyukkyu đau rát.
có ai lại muốn nghe người mình yêu nói em thương kẻ khác chứ.
kim hyukkyu đâu phải ngoại lệ.
anh đã chịu đựng cảm giác bị cấu xé từ tận sâu bên trong này mấy tiếng đồng hồ rồi, e là không thể tiếp tục được nữa đâu, hyukkyu sẽ gục ngã mất. anh ở đây để an ủi em kia mà...
- junsik ơi...
sanghyeok khẽ gọi, rồi thôi. em chẳng nói nữa, chẳng khóc nữa, rượu cay và nỗi buồn đánh gục em rồi.
kim hyukkyu ngẩng lên nhìn em, thu vào mắt hình ảnh một lee sanghyeok rũ rượi, khoé mắt ửng hồng và gương mặt lấm lem nước mắt, khổ sở thiếp đi trong cơn say. anh từng chưa thấy em khóc nhiều như thế này kể từ sau chung kết thế giới 2017. lần này còn là khóc vì riêng một người khác.
anh cười khổ, vươn tay tém lại làn tóc mái loà xoà trên trán em. hyukkyu chần chừ một chút, rồi hạ quyết tâm áp bàn tay mình lên gò má tròn tròn của sanghyeok, lặng thinh ngắm nhìn em bằng đôi mắt của một gã si tình.
em xinh, em đẹp, em là bông hoa hồng cao quý nhất, khiến cho hyukkyu say mê vô cùng. nhưng người hái, lại chẳng phải là anh.
sanghyeok à, cậu có biết tớ yêu cậu không?
hyukkyu muốn hỏi em như vậy, nhưng anh lại không dám. anh không có can đảm, cũng không có tư cách gì để hỏi em câu đó cả. trái tim em chưa từng viết tên anh, kim hyukkyu cũng chưa bao giờ có vị trí ở một góc nhỏ nào đó trong lòng em. khó khăn lắm mới có được hiện tại, được gần sanghyeok như thế này, hyukkyu không muốn tự mình đẩy em ra xa thêm nữa.
chợt, sanghyeok cựa mình, chủ động dụi má vào tay anh. đôi mắt xinh hé mở, vẫn phủ một tầng sương mờ, mơ màng ngước nhìn người bạn đồng niên của mình.
- hyukkyu... tay cậu mát quá. chạm vào tớ nữa đi mà...
giọng sanghyeok nũng nịu và kéo dài như đòi hỏi, làm kim hyukkyu giật thót, hệt như vừa chạm vào lửa, muốn rút tay về nhưng hoàn toàn không nỡ chút nào. xúc cảm mềm mại này, bao nhiêu lâu nữa anh mới có thể cảm nhận lại đây.
hyukkyu chợt thấy cổ họng mình khô khốc.
- hyukkyu ơi...
và cơ thể anh nóng ran lên khi mà sanghyeok cứ mãi nỉ non rên rỉ tên anh như thế.
- s-sanghyeokie, cậu uống nhiều rồi, mình về thôi, nhé? tớ đưa cậu về.
hyukkyu vội vã buông sanghyeok ra, gấp gáp đứng lên đi tính tiền như thể sợ chạm vào em lâu hơn một chút sẽ khiến anh không thể giữ mình nổi nữa.
né tránh lee sanghyeok hay là né tránh chính những cảm xúc đang nhộn nhạo trong lòng mình, hyukkyu cũng không rõ. chỉ là, anh biết rõ rằng chỉ cần thêm một chút nữa thôi, một bước nhỏ nữa thôi, mọi chuyện có thể đi thật xa mà chẳng gì có thể cứu vãn được nữa.
,
nếu yêu sanghyeok là tội lỗi, kim hyukkyu nguyện làm kẻ tội đồ hứng chịu tất cả mọi sự trừng phạt.
hyukkyu thề là anh không say. lượng cồn anh nạp vào người còn chẳng bằng được một góc so với sanghyeok. thế nhưng thời điểm hiện tại, kể từ lúc đôi môi hai người quấn lấy nhau, lý trí của anh đã không còn nữa rồi.
sanghyeok vội vã, hyukkyu khao khát. cơ thể cả hai ướt đẫm nước mưa, nhưng chẳng ai dư thời gian để ý mấy chuyện đó nữa, cứ thế dính chặt lấy nhau. em thậm chí còn không đợi được đến khi vào phòng ngủ, lập tức chồm đến ngậm lấy môi hyukkyu ngay khi tiếng sập cửa chát chúa vừa vang lên.
hyukkyu bất ngờ, và anh ngập ngừng. anh biết cậu ấy đang say và có thể không làm chủ được hành vi của mình, anh biết anh nên đưa sanghyeok về phòng, giúp em bình tĩnh lại và ngủ một giấc thật ngon. hyukkyu biết. thế nhưng đôi môi này, anh đã yêu, đã chờ đợi biết bao lâu rồi chứ?
em tự mình dâng cho anh, nói chối là chối được sao?
lý trí có thể nói lẽ được, nhưng mà trái tim lại chẳng chịu nghe lời.
khi sanghyeok chủ động hé môi thay cho lời mời gọi thành tiếng, hôn tớ, hyukkyu đã lập tức xâm chiếm khoang miệng em. dư vị cay nồng đắng chát của đống rượu khi nãy em nốc sộc thằng vào đầu hyukkyu làm anh choáng váng.
môi lưỡi sanghyeokie ấm áp, mềm mại, ẩm ướt, lại rất ngoan ngoãn để mặc anh tùy ý chơi đùa nghịch ngợm. lưỡi anh như con rắn độc trườn đến quấn lấy sanghyeok đang rụt rè bẽn lẽn, dây dưa lôi kéo.
sanghyeok khi hôn hệt như một kẻ sùng đạo, dù có bị bóp nghẹt cũng không buông bỏ tín ngưỡng của mình. nếu hyukkyu không chủ động dứt ra, đảm bảo em sẽ ngất lịm đi chỉ bằng một nụ hôn dạo đầu. hyukkyu cúi đầu nhay cắn cánh môi mèo anh đã khao khát bấy lâu, để cảm giác sung sướng thoả mãn chảy đầy khắp cơ thể mình.
sau đêm nay, hyukkyu không biết mối quan hệ chưa bao giờ gọi là tốt đẹp giữa deft và faker sẽ còn tệ đến mức nào, nhưng hiện tại anh không còn nghĩ được gì nữa.
anh say rồi.
say rượu, say em, say tình.
hyukkyu mạnh bạo lột phăng chiếc áo thun mỏng tang của sanghyeok, vứt nó về hội ngộ với áo đấu mang logo t1 đã nằm dưới nền đất lạnh lẽo từ khi nào. thân thể người đi đường giữa loã lồ trước mắt anh, làn da trắng như gốm sứ đắt tiền lại bị rượu cay và tình dục hun cho đỏ ửng bắt mắt. không khác miếng bánh ngọt đang mời gọi anh đến và nuốt trọn em vào bụng là bao.
đây là tội lỗi, chắc chắn là tội lỗi.
hyukkyu hôn lên ngực trái sanghyeok, đổi lại một tiếng nỉ non nhẹ bẫng của em.
là tội lỗi mà cả đời kim hyukkyu nguyện phạm phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro