Dịu Dàng.
trận đấu kết thúc, t1 3 - 2 kt.
kim "deft" hyukkyu ngồi trước màn hình máy tính, anh nhìn dòng chữ đỏ là minh chứng cho việc thất bại của bản thân trước đối thủ. điều đó cũng đồng nghĩa với việc chặng đường của anh đến với chung kết thế giới 2024 đã không còn nữa, và nói xa hơn, có lẽ là sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp của anh có lẽ phải kết thúc sớm hơn dự kiến.
anh có chút thẫn thờ, cũng có chút thất vọng, suy cho cùng thì ai lại chẳng muốn bản thân mình sẽ thắng, chỉ tiếc là chiến thắng đó đã không đến với anh. thành thật mà nói thì hyukkyu vẫn ổn, trong suốt chặng đường dài đã qua anh cũng đã nhận được rất nhiều thứ, thế nhưng kết thúc hành trình dài đằng đẵng của bản thân bằng một trận thua như thế này, có lẽ vẫn có những cảm xúc chẳng thể giải thích bằng lời, không hẳn là tiếc nuối, chỉ là anh cảm thấy như cái kết này chẳng mấy trọn vẹn.
hyukkyu nghĩ ngợi hồi lâu, chợt nhận ra người bạn đồng niên của bản thân chính là đối thủ. anh rất quen thuộc với đối phương. vậy nhưng mối quan hệ của hai người phải nói là vừa gần vừa xa, là nửa kia nhưng cũng là đối thủ một mất một còn. cả hai có mối lương duyên chẳng thể nào cắt đứt.
sau trận đấu, anh quay lại phòng nghỉ của kt, trái ngược hoàn toàn với sắc thái của chính mình lúc này, anh đoán, lee "faker" sanghyeok cùng với đám trẻ của em đang rất hạnh phúc. bởi lẽ anh biết, sanghyeok đã chịu bao nhiêu áp lực về mình trong suốt khoảng thời gian qua bởi phong độ của em và cả đội không mấy khả quan.
và dĩ nhiên hyukkyu không có suy nghĩ gì nhiều hơn thế, anh có chút vui cho họ, nhưng hơn hết là, anh cũng cảm thấy hụt hẫng. sau khi dọn dẹp xong vị trí ngồi của mình, anh cố gắng kiềm lại những tiếc nuối, anh chào mọi người và cứ thế rời đi. anh biết ơn tất cả những người đã luôn đồng hành cùng anh. thế nên, ít nhất lúc này, anh cũng chẳng mong họ phải lo lắng cho anh. trong vô thức, anh đã mỉm cười, nhưng nụ cười này lại vương vấn vị đắng.
rốt cuộc thì cũng đã xong rồi nhỉ...
mang theo suy nghĩ đó, anh quay lại phòng chờ, để lại người hâm mộ đang dõi theo bóng lưng cùng muôn vàn lời chúc tốt đẹp nhất cho sự lựa chọn của anh.
"hyukkyu à, cậu ổn không?" sanghyeok, người vừa chiến thắng trước anh bỗng chốc lại xuất hiện tại nơi anh đang nghỉ ngơi như một thói quen, thành thật mà nói thì, anh rất thích điều này, ấy nhưng, anh vẫn nhìn em một cách ngỡ ngàng, vì anh không ngờ em sẽ đến đây vào lúc này.
"anh ổn, tại sao cậu lại vào đây? không phải cậu nên ở cùng tụi nhỏ ngay lúc này sao?" hyukkyu hỏi, không khó để sanghyeok thấy được vẻ ngạc nhiên của anh ngay lúc này.
"tụi nhỏ sẽ ổn thôi, tụi nhỏ, ừm đang vui lắm, và hơn hết thì, em nghĩ em cần bên cậu lúc này, bởi vì cậu sẽ cần em hơn" sanghyeok nói khẽ, sau lại ngồi kế hyukkyu, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh, trong mắt em, anh có thể thấy được sự lo lắng. hyukkyu biết, người trước mặt luôn quan tâm anh đến nhường nào.
"sanghyeok à, ừm, em hãy cố gắng thay phần tớ nhé?" hyukkyu nói, anh cũng dùng một ánh mắt dịu dàng nhìn em, như thể cả thế giới của anh chỉ còn mỗi em. đối diện trước ánh nhìn có chút chăm chú như thế này, sanghyeok chẳng nói gì cả, em chỉ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng xoa lưng của anh.
"sanghyeok à.." hyukkyu đối diện trước sự dịu dàng của em, anh chỉ nhào tới và ôm em vào lòng, song giọt nước mắt vẫn cứ vô thức chảy ra trên má anh, em cảm nhận được anh đang khóc, thế nên sanghyeok cũng chỉ đáp lại cái ôm của anh, sau đó mặc anh làm gì thì làm.
"hyukkyu à, em luôn bên cậu mà"
hyukkyu biết chứ, anh thừa biết điều đó. sanghyeok luôn là một người đáng tin cậy, là chỗ dựa vững chắc cho anh mỗi khi anh cần. vì đó là sanghyeok, nên anh cảm thấy bản thân mình phải thật ổn khi thua trận đấu với em. anh không đi được, đồng nghĩa là chặng đường của em còn tiếp tục cất bước.
"hyukkyu à, em hứa, em sẽ cố gắng thay phần cậu, thế nên cậu à, nào cậu cần cậu cứ kiếm em, em sẽ luôn lắng nghe cậu".
hyukkyu không đáp, thế nhưng anh nghe rất rõ, từng câu từng chữ chảy sâu vào trong tâm trí của anh. trong chốc lát, anh cảm thấy bình yên đến lạ. sau đó, là một khoảng thời gian im lặng khá dài của cả hai, hyukkyu cứ ôm chặt sanghyeok, và em cũng không ngần ngại đáp lại cái ôm đấy.
hơn ai hết, sanghyeok biết rất rõ hyukkyu đang buồn ra sao, và tâm trạng của anh đang như thế nào. sanghyeok chỉ im lặng ngồi đấy, làm người đồng hành đáng tin cậy của anh, giúp hyukkyu chậm rãi giải toả những bức bối trong lòng.
"cảm ơn em vì luôn ở đây khi tớ cần" sau một khoảng thời gian khá lâu, hyukkyu mới buông lỏng đôi tay mình, quay lại vị trí ngồi vốn có. anh cảm thấy tâm trạng của bản thân đã ổn hơn đôi chút.
"không có gì đâu, cậu luôn có em mà" sanghyeok dịu dàng đáp trả, sau đó đứng dậy "chúng mình nhé?" sanghyeok nói như thế, ánh mắt không một giây nào rời khỏi anh.
"ừm" hyukkyu gật đầu, sau đó anh cũng đứng dậy, anh đã cố gắng rất nhiều vì giấc mơ và hoài bão của bản thân. anh đã có tất cả những gì bản thân cần, anh nhìn quanh phòng nghỉ của tuyển thủ, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay của em. "em về nhà cũng tớ nhé?"
sanghyeok không đáp, thế nhưng từng bước của em đều đi cùng hướng với hyukkyu. bóng dáng hai người dần dần rời xa, và rồi bóng lưng của hai người cũng biến mất trong bóng tối. dẫu cho ra sao đi nữa, cả hai vẫn sẽ luôn bên cạnh nhau, an ủi, động viên và hơn hết là sẽ yêu thương nhau thật nhiều.
end,
♪───O(≧∇≦)O────♪
tớ yêu defker chết mất, thế nên bỗng nhiên tớ lại nằm viết, dù gì thì tớ cũng viết cho bản thân mình mà thôi. tớ viết không hay lắm, nhưng tớ lại không ngăn được bản thân mình. thế nên nếu bạn đã đọc được nó, thì cảm ơn bạn đã đến với thế giới của mình nhé.
còn về việc có viết tiếp hay không thì có lẽ sẽ không, vì mình chẳng hiểu gì về liên minh cả, và cũng chẳng biết gì nhiều về lck...♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro