Ấm Áp.
cái này chỉ là một cái cốt truyện khác thôi, và cái cốt truyện này chẳng thể xảy ra rồi, vậy nên mọi người hãy đón nhận nó một cách nhẹ nhàng thôi nhé.
thật lòng mà nói thì mỗi phần là một trục thời gian khác nhau nên về cơ bản chúng không liên quan gì đến nhau đâu.
♪───O(≧∇≦)O────♪
trận đấu đã kết thúc, t1 2 - 3 kt.
nhìn dòng chữ "defeat", lee "faker" sanghyeok cảm thấy cả thế giới như hoàn toàn biến mất. rốt cuộc thì em vẫn chẳng làm được, chẳng có kì tích nào xuất hiện, và đến cùng thì em chẳng thế đi đến chung kết thế giới 2024.
em chẳng thể cử động, tất cả là do em, em là gánh nặng, là nguyên do khiến cả đội chẳng thế dành chiến thắng, là vì em mắc những sai sót mà cả đội chẳng thể tiến được xa hơn, em đã khiến những người ủng hộ em thất vọng, và hơn hết là, lũ nhóc cùng đội kia. sanghyeok có thể cảm nhận được sự vụn vỡ trong đôi mắt của chúng.
sanghyeok khẽ nhìn sang vị trí đối thủ, là những người đã thực sự thành công cản phá con đường đến chung kết thế giới của em. em bỗng nhìn thấy một hình dáng rất đỗi quen thuộc. chẳng phải đó là kim "deft" hyukkyu - người bạn đồng niên của em.
nhìn thấy sự nhẹ nhõm của đối phương, em cũng thấy tốt cho anh, thế nhưng quay lại thực tại, em chẳng ổn tí nào. thế giới của em như sụp đổ khi trận đấu kết thúc, thế nhưng em lại chẳng thể gì hơn ngoài cố gắng bình tĩnh và an ủi lũ nhóc.
"trước tiên thì, chúng ta về trước nhé?"
...
cuối cùng thì sanghyeok cũng có khoảng thời gian riêng cho mình, em biết lũ nhóc kia cũng cần khoảng không riêng lúc này, vậy nên tốt nhất là không ai phiền đến ai.
ngồi trên giường, trong vô thức sanghyeok đã khóc. hai dòng lệ tuôn dài trên má, em cảm thấy mệt mỏi.
nếu như em làm tốt hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
sanghyeok nghĩ thế, vậy nhưng thực tế lại cho em một cú tát đau đớn, trên đời này làm gì có "nếu như". thế nên kết quả đã định, em cũng chẳng thể thay đổi được.
bỗng nhiên điện thoại em phát lên tiếng nhạc chuôgn quen thuộc, đây là nhạc chuông em dành riêng cho người đó - người bạn đồng niên của em. chần chờ một chút, cuối cùng em cũng nhận cuộc gọi.
"sanghyeok" giọng nói ấm áp vang lên trong điện thoại.
"h-hyukkyu, cậu gọi em làm gì vậy..?" sanghyeok đáp, em cố gắng che giấu rằng việc bản thân đang khóc.
"sanghyeokie, em khóc à..? tớ gặp em tí được không?" hyukkyu nói, anh thừa sức nhận ra được sanghyeok đang khóc. anh biết, em là một người kiên cường mạnh mẽ, thế nhưng ẩn sâu trong đấy, em cũng có những lúc yếu đuối, cần một ai đó để dựa vào.
hyukkyu biết, khoảnh khắc trụ nhà chính của t1 vỡ, và chiến thắng đã thuộc về kt, sanghyeok hẳn sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng. thế nhưng, trong từng trận đấu, hyukkyu luôn biết mình phải đánh hết mình, đấy là sự tôn trọng cho người hâm mộ, cũng là sự tôn trọng dành cho đối thủ của mình.
hyukkyu vui, anh được tiếp tục tham dự đấu trường chuyên nghiệp dài thêm một chút. nhưng anh chẳng thể quên được em, hẳn em cảm thấy lạc lõng lắm, vậy nên sau khi ăn mừng cùng kt, anh đã vội vã gọi cho em.
"k-không cần đâu" sanghyeok thút thít nói.
"tớ đang ở dưới đợi em đây, em xuống nhé?" hyukkyu vốn không thích nói nhiều, anh thích sự dụng hành động của bản thân để thể hiện rằng anh muốn bên cạnh em, vậy nên anh vốn đã đứng dưới lầu khi anh bắt đầu cuộc gọi này.
"n-nhưng.." sanghyeok do dự, em không muốn gặp anh ngay lúc này, thế nhưng em xót chứ, xót cho hyukkyu vì đã đến tận nơi nhưng cuối cùng chẳng thể gặp em.
"tớ đợi em nhé?" hyukkyu nói.
"ừ-ừm" sanghyeok đồng ý, em hiểu rõ, hẳn là hyukkyu cũng đang lo lắng cho em lắm.
thế rồi sanghyeok chậm rãi bước xuống cầu thang, sau khi ra khỏi toà nhà, em nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia, em vội bước đến gần. hyukkyu nhìn thấy em, anh chỉ nhẹ nhàng dang rộng đôi tay của mình ra để có thể ôm em vào lòng. sanghyeok xà vào lòng anh.
"sanghyeokie à, ngoan, nín nhé?" hyukkyu vừa ôm em, vừa dỗ dành em.
sanghyeok không trả lời, thế nhưng tiếng sụt sịt nào đó đang nhỏ dần, hyukkyu cũng không gấp, anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng em, đồng thời không ngừng dỗ ngọt em bằng những lời ngọt ngào.
"h-hyukkyu à.." sanghyeok bỗng nhiên lên tiếng, em nhìn vào người con trai đối diện.
"sao đấy?" hyukkyu nhanh chóng đáp, đồng thời lúc này anh cũng nhìn về phía em.
"c-chúc mừng chiến thắng nhé" sanghyeok cười, hyukkyu có thể biết, đó chính là lời thật lòng từ em, chỉ là anh cũng biết bên trong em vẫn tồn tại những cơn sóng dồn dập, sẵn sàng vùi dập em bất cứ lúc nào.
"tớ cảm ơn" hyukkyu nhẹ nhàng đáp lại.
"c-cậu có thể cố hết sức thay phần em được không?" sanghyeok tiếp tục nói, bởi em biết, giờ em chẳng thể làm được gì nữa rồi, vậy thì chỉ có thể gửi gắm những mong ước của năm nay cho người đối diện - là chỗ dựa vững chắc của em.
"tất nhiên rồi, tớ hứa với em, tớ sẽ tiếp tục như thể em và tớ hoà thành một vậy"
hyukkyu bảo thế, và dĩ nhiên sanghyeok sẽ tin điều đó. em biết, anh là một người đang tin cậy, là chỗ dựa vững chắc mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi, em cảm thấy biết ơn vì mỗi khi em cần, anh đều xuất hiện như một vị thần. hyukkyu sẽ kiên nhẫn xoa dịu từng vết thương lòng của sanghyeok, và tiếp tục nắm tay em tiến về phía trước.
có thể trong suốt thời gian qua, sanghyeok và hyukkyu chưa bao giờ là đồng đội cả, thế nhưng cả hai đều biết, trong lòng cả hai luôn có nhau, và cả hai luôn chiến đấu vì lí tưởng của riêng mình, để rồi khi nhìn về sau, cả hai vẫn luôn đồng hành cùng nhau, dẫu cho thời gian đã trôi hơn chục năm.
"cảm ơn cậu, hyukkyu"
em nói, và rồi cơn gió thổi thoáng qua, cả hai nhìn nhau và khẽ cười, hyukkyu yêu chết những giây phút bên em, sanghyeok cũng thích sự ấm áp mà anh dành cho bản thân em. không gian bỗng trở nên tĩnh lặng.
"đi dạo một chút nhé?"
hyukkyu bảo, sanghyeok chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, và rồi cả hai nắm tay nhau. khung cảnh trôi qua thật chậm rãi và tịch mịch. và rồi bóng hình của anh và em dần chìm vào bóng tối. tương lai chẳng cần biết sẽ ra sao, chỉ cần bây giờ em và anh vẫn bên nhau, vậy là đủ rồi.
end,
♪───O(≧∇≦)O────♪
thật ra thì còn một trục thời gian là t1 thắng dk và rồi kt cũng thắng dk và họ cùng nhau đến cktg nữa nhưng mà tớ khá bận nên không biết là có thể viết được hay không.. vậy nên nếu có thời gian và cảm hứng, tớ sẽ cố gắng viết để cho nó có thể trọn vẹn nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro