Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhân tài xuất hiện

Trong ánh nắng ban mai mà không ai nghĩ tới, trời đã định... ngày này! Amashiro, kẻ bất tài như ngươi rồi sẽ có ngày trở lại.

• • •

Sáng sớm.

Có một kẻ mặc áo choàng đen, người thì quấn đầy băng trắng, che mất cả mặt, đi từ từ vào một hang tối.

Trên một bia đá ẩn sâu trong hang động.

Có một lời sấm.

Ghi rằng.

"Để tôi nói luôn, cậu sẽ không thể tránh được việc này. Những điều nay tôi đã quyết định, sẽ không bao giờ có thể đổi thay! Thế giới này sẽ dần dần đi vào đúng quỹ đạo của nó, và hướng tới sự diệt vong."

• • •

Truyền thuyết về ma thuật toàn năng từ hàng tỉ năm về trước trên thế giới này đã được ghi lại trong một cuốn sách có tên gọi là Cổ Thư. Cuốn Cổ Thư này không hiểu sao đã tự động ghi lại toàn bộ lịch sử của nhân loại, ma thuật và sự tiến bộ của khoa học từ thời bấy giờ cho đến hiện tại. Cho tới bây giờ, chưa có ai từng tìm được cuốn Cổ Thư này...

Các nhà khoa học thời ấy, hiện tại mọi người gọi họ là những nhà Tri Giả.

Họ có suy luận rằng ma thuật xuất phát bởi một cây cổ thụ có kích thước rất lớn, với chiều cao là khoảng 15000km và chiều rộng là khoảng 3000km. Một con số choáng váng với tổng chu vi là 36000km và diện tích là 45.000.000km². Cây cổ thụ này không biết từ đâu ra mà có được lượng ma lực vô cùng lớn, và đã bảo vệ tất cả hệ sinh thái trên Trái Đất thời ấy. Cho đến khi có một hành tinh cỡ lớn bay theo quỹ đạo và hướng đến Trái Đất với tốc độ kinh hoàng. Cây cổ thụ hầu đã bị phá huỷ, chỉ còn lại một vài nhánh rễ. Hầu hết tất cả các phần còn lại của cây cổ thụ đều mất hết ma lực. Nhưng một trong các nhánh rễ đó có một phần ma lực còn sót lại của cả cái cây, bên trong chứa được một căn phòng nhỏ. Người ta tuyên truyền rằng trong đó là nơi đặt cuốn Cổ Thư. Và ai sở hữu được cuốn Cổ Thư này, chắc chắn sẽ trở thành Ma thuật sĩ mạnh nhất.

Không biết đến bao nhiêu ma thuật sĩ trên thế giới đã bỏ công sức ra để tìm căn phòng chứa Cổ Thư. Nhưng dù có lục soát khắp tất cả các nơi cũng không thể tìm được Cổ Thư. Và chuyện về cuốn Cổ Thư này khá là bí ẩn, sao các nhà Tri giả lại nghĩ thế? Suy nghĩ của các Ma thuật sĩ bắt đầu thay đổi và bắt đầu cuộc phân chia đất nước.

Từ đó, các vương quốc lớn quyết định xây dựng thêm các khu quân sự, khu kinh tế để tăng cường phát triển quân sự và kinh tế. và huấn luyện các nhân tài có nhiều tiềm năng trở thành Ma thuật sĩ.

Từ ngày ma thuật xuất hiện tới giờ đã hàng tỉ năm, cứ một trăm triệu năm tính ra là một kỳ niên. Lấy ngày ma thuật xuất hiện ra làm mốc. Tính đến nay đã là...

• • •

Kỳ niên 118, năm thứ 835.

Trong một ngôi nhà rộng lớn.

Ngồi trên sàn.
Một cậu bé tóc vàng với đôi mắt sáng như ánh mặt trời, luôn luôn ngước nhìn sang cây anh đào đã nở rộ. Cạnh cậu là một đứa trẻ khác, một mái tóc đỏ cam, và ánh mắt sắc sảo, cũng không kém phần điển trai. Hai đứa nhóc trông cũng chạc tuổi như nhau... và có vẻ cũng là bạn thân.

Năm đó, khuôn mặt điển trai, khôi ngô và đầy tiềm năng của một đứa nhóc tóc vàng mới 12 tuổi một thời đã từng làm giới phụ nữ phải yêu chết mê chết mệt. Mọi người đều coi cậu như một thiên tài. Cả chính quyền cũng phải công nhận, cậu là đứa trẻ tiềm năng nhất trong thời bấy giờ, một thiên tài thực sự với lượng ma lực khổng lồ và khả năng điều khiển ma pháp một cách dễ dàng và nhuần nhuyễn.

Chính vì cậu có ước mơ trở thành hiệp sĩ, nên nhiều các trưởng Guild đều muốn mời cậu vào Guild của mình. Chỉ có một điều khiến họ không chủ động mời ngay, đó là vì cậu chưa đủ tuổi.

Chỉ có điều cậu không phải là một quý tộc danh giá như bao ma thuật sĩ khác. Mặc cho chính quyền công nhận, cậu vẫn có rất ít người gẫn gũi, thân thương. Đặc biệt trong số đó là cậu bé quý tộc có mái tóc đỏ cam.

4 năm sau. Kỳ niên 118, năm thứ 839.

"Hito! Thằng khốn nhà ngươi trốn đi đâu rồi!?"

Một tên to cao. Tóc trắng. Da nâu sẫm. Với khuôn mặt nhăn nhó và ánh mắt hình viên đạn. Tay cầm dao găm. Hắn cùng đồng bọn chia nhau vội vã như muốn tìm một người nào đó. Rồi hắn theo dấu bước chân trước đó chạy vào một con hẻm rồi la lớn.

Ma lực trong người hắn toả ra rất ít, hầu như chỉ có một tẹo nên không thể dùng được ma pháp. Có lẽ những tên này chỉ là mấy tên du côn, giang hồ đường phố thôi. Không có gì đặc biệt cả.

Người tên là Hito... thật ra ra là ai!?

Từ trên mái nhà nhìn xuống, một tên đeo mặt nạ với mái tóc vàng sẫm tay cầm một cuốn sách, lẩm bẩm mãi một câu thần chú kì lạ. Rồi cậu cười nhẹ một cái đầy sát khí và nói nhỏ rằng:

«Hoả công pháp» «Sát Hắc Kiếm»

Vừa nói xong, một cây kiếm đen to lớn bỗng từ từ xuất hiện, toả đầy ma lực đỏ ra xung quanh. Nguồn ma lực đỏ mà cây kiếm toả ra gọi là Hắc-Hoả ma lực. Là loại ma lực cấp thấp nhất. Để tạo ra một cây kiếm với nhiều ma lực yếu thì cần hội tụ ma lực lại với số lượng rất nhiều, làm nên yếu tố trung hoà Yếu-Nhiều.

Cái bóng của cây kiếm cản ánh sáng lại, tạo ra một cái bóng khổng lồ tối tăm. Chưa kịp nhận ra, tên to cao tóc trắng quay lại, vừa nhìn thấy cây kiếm thì không hình dung nổi tình hình nữa, đứng trơ ra ma hét lên.

"!!!!? A a a a a a a a!!!"

*Ầm ầm* Tưởng chừng như cây kiếm dậm xuống, tạo ra một tiếng động rầm trời.

Đồng bọn của tên to con đua nhau vội vàng chạy tới thì thấy hắn ta nằm bất tỉnh trên đất. Nhưng có vẻ hắn không bị gì và không ai trong đồng bọn của hắn biết tiếng ồn kia ở đâu ra. Vì bọn chúng không ai có đủ lượng ma lực cần thiết để cảm nhận nổi ma lực của người khác.

Nhưng thực sự thì từ lúc cây kiếm dậm xuống, mọi thứ nó tạo ra đều là ảo. Cả thị giác và thính giác đều bị hình ảnh và âm thanh ảo làm cho nhầm lẫn. Chỉ cần tạo ra một khoảng trống trong việc sử dụng lượng ma lực phân phối không đồng đều sẽ làm ma pháp trở thành giả.

Thế ra là tên nhóc tóc vàng đeo mặt nạ ấy chạy thoát.

Có vẻ đó chính là Amashiro Hito mà ngày xưa rất nổi tiếng? Nhưng tại sao lại làm vậy?

Hito chạy vội chạy vã về làng Shimon.

Vừa chạy lại vừa lục trong túi thứ gì đó. Bất giác không cẩn thận, biết ra rằng là đã tới nơi, liền lấy chân đạp đất thắng gấp. Nhưng do đã học bộ môn Vật Lí nên cậu và ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Kết quả là té dập mặt và do có mặt nạ nên không bị mẻ đầu. Nhưng vì lực bất tòng tâm từ mặt nạ truyền lên nên đầu cậu cũng đã si-da, đi đứng loạng choạng, mắt nhìn lung tung.

Chợt thì cậu tỉnh lại, có tiếng gọi: "Amashiro! Sao vội vàng thế? Đã lấy được đồ chưa?"

Cậu quay đầu lại. Ông chú tóc bạc màu, người mặc đồ phục vụ, có lẽ là người từ một cửa hàng nào đó, chạy gần tới chỗ Hito hỏi chuyện. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi hít thở không khí trong lành, tươi cười nói: "Tất nhiên là rồi!!"

Thế rồi hai người đi vào một cửa hàng tên Furnier.

Hito đi vào đặt một bịch thảo dược quý lên mặt bàn, rồi đi ra ghế ngồi đợi. Vừa ngồi vừa huýt sáo.

Còn ông chú thì chăm chú nhìn trên một tấm bảng đính các tờ giấy có ghi số từ 1-100, xếp rất lộn xộn, như thể muốn tìm một cái gì đó vậy. Nhìn rồi ông đưa tay lên giựt một tờ giấy ra, đưa cho Hito và cầm bịch thảo dược trên tay, giọng buồn rầu, nhẹ nhàng nói: "Cám ơn cháu nhé, Hiro! Lần đầu làm những việc côn đồ như vậy mà cháu vẫn làm rất tốt đó chứ!"

Hito nghe những lời ấy thì đưa tay lên cầm tờ giấy, cười nói: "Có gì đâu mà! Chúng lần nào cũng đến làng ta phá phách, trộm cướp đủ kiểu. Mới chỉ lấy lại một bịch thảo dược thì có xá gì! Lúc nào đó phải đập cho chúng nó sợ rồi chừa thì mới thôi! À... mà thôi, cũng trễ rồi, cháu về đây! Chào ông ạ!"

Hito đi về, cầm tờ giấy nhìn. Tờ giấy đó ghi số 1 và dòng chữ "Thảo dược Ferealy". Lật ra mặt sau tờ giấy, có dán một cái túi chứa tiền.

Hito nhìn vào cọc tiền, cười một cái rồi nhét tờ giấy vào túi.

Đã 10 giờ sáng rồi, còn 2 tiếng nữa là tới trưa.

Thời gian dư dả. Hito chán nản không có gì làm, chậm rãi đi loanh quanh làng xóm quan sát. Chả có gì cả. Ở đây thật bình yên! Vì đây là vùng nằm ở ngoại ô nên cậu không biết ở những thành phố lớn như thế nào. Chỉ được nghe nói rằng, ở trung tâm trên Trái Đất này, tức là ở tận Lõi của Trái Đất, là nơi mà Tổng bộ Hiệp Sĩ đang hoạt động. Dù Lõi Trái Đất có nhiệt độ cao nhất lên đến 6000°C nhưng bằng một cách thần thánh nào đó, những Hiệp Sĩ của Tổng bộ Hiệp Sĩ vẫn ung dung đi lại ở đó.

Đã qua thêm một tiếng nữa. Giờ là 11 giờ rồi. Hito hết đi lòng vòng loanh quanh làng xóm thì giờ lại nằm ngủ. Còn không thì nhảy xuống sông bắt cá hoặc là luyện tập ma pháp nổ diện rộng, ma pháp ánh sáng, ...

Rồi mười lăm phút nữa trôi qua. Một hồi lại trôi qua thêm được hai mươi phút. Còn bây giờ thì đã đúng 12 giờ trưa...

Thế mà vẫn còn nằm. Bỗng một nguồn ma lực cận kề tiến tới, có vẻ đây là người quen. Hito quay lại nhanh như chớp, vì cảm nhận được nguồn ma lực thân quen, cậu nhận ra ngay, lên tiếng nói: "Murokiri!!". Mặt Hito giờ tươi hẳn lên.

Từ trong bóng tối của căn nhà. Tiếng bước chân dù rất nhỏ, nhưng nhờ cảm nhận ma lực nên Hiro nghe được rằng tiếng bước chân đang dần lớn hơn.

Chiếc giày đã dần ra khỏi bóng tối, khuôn mặt ngày càng lộ rõ. Cậu bé Murokiri này lên tiếng nói: "Yô! Lâu rồi không gặp... Nii-san."

Cám ơn mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ thật nhiều và đón xem phần tiếp theo!
Phần tiếp theo:
Chương 2: Cuộc gặp định mệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro