Defiko
Anh nuôi em từ khi em mới lên năm, tính đến nay cũng đã gần mười ba năm anh chăm sóc cho em. Còn vì sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy phải kể từ lúc xưa cơ.
"Coi như tôi xin cậu, cậu Deft, tôi van xin cậu mà nhà tôi còn con nhỏ vợ tôi lại bệnh cậu cho tôi thời gian đi cậu, tôi van xin cậu, tôi quỳ lại câu mà".
Ba em nắm lấy tay anh van xin lại bị anh hất văng ra.
"Tôi cho ông vay đến đây cũng đã ba tháng rồi đấy? Ông tính tới bao giờ đây?".
Chợt, anh nhìn thấy một cục bông trắng trẻo đang nấp phía sau bức tường màu kem đã ố vàng cũ kỹ. Chà! Gia đình nghèo khổ lại nuôi nấng được đứa con trắng mềm đáng yêu thế nhỉ?.
"Đứa nhóc đó, ông đưa cho tôi khi nào có tiền tới nhà tôi chuộc, thế nhé".
Anh nói với ba em tay chỉ thẳng vào cục bông nhỏ mềm mại ấy rồi tiến lại gần bế em đi thẳng ra xe, mặc kệ em nhỏ đang khóc lớn, ba em, ông ấy đang chạy về phía anh đòi lại em nhưng không kịp. Chân của ông đã bị gãy trong lúc làm việc chỉ biết đau đớn nhìn đứa con duy nhất của mình bị bắt đi mất.
Dắt em vào trong nhà, nói đây chính là nơi ở mới của em khi nào đó ba em sẽ tới đưa em về. Nhưng em cũng biết rằng, ba em làm gì đến rước em được cơ chứ? Vì ông làm gì có tiền, tiền chạy chữa cho mẹ em ông đã dùng hết sạch mất rồi.
Em cũng ngẩn ngơ nghe lời anh, nuôi dạy em ăn học cho em chỗ ngủ em đã mừng lắm rồi, không cần gì thêm đâu anh đã lo cho em rất nhiều, em cũng chẳng biết trả ơn cho anh bằng gì nữa.
☾
Thời gian trôi qua.
Không hiểu vì sao hôm nay em và anh lại cãi nhau, vì anh nhìn thấy em đang nắm tay một bạn nam khác lúc đón em về mặt anh đã tối đen. Em lại càng không hiểu anh tức giận em vì cái gì? Em chỉ đang nắm tay bạn em thôi cơ mà?.
"Hôm nay anh bị sao ấy? Sao lại nhăn với em làm gì?"
Bước vào trong nhà thấy anh đang cởi giày em mới hỏi.
"Tôi có giận hay không, em phải tự biết chứ?".
Anh nhìn em rồi cười khẩy, bước thẳng lên lầu nhưng em lại hét bảo anh dừng lại. Anh ngoái đầu nhìn lại đã thấy mắt em đã đỏ hồng lên từng giọt nước mắt của em rơi xuống.
Anh cứ cứng đầu chẳng chịu nghe em nói mặc kệ em đã giải thích đến hết lời ở dưới lầu mà đi lên phòng.
Được một lúc anh thấy cửa phòng mở ra, em đang kéo một chiếc vali giọng vẫn còn nấc lên nhưng cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình nhỏ nhẹ với anh nhất.
Thấy anh đang vui vẻ nói chuyện facetime trên chiếc điện thoại, nhưng khi thấy em anh liền tắt nó em đã thấy anh đang nói chuyện với người đối tác làm ăn vài ngày trước mà anh dắt em theo người ấy cũng chính là cô gái mà đã lớn lên cùng anh là người mà tất cả kẻ hầu trong biệt thự đều định sẵn là phu nhân tương lai.
Nhìn thấy em, nụ cười vui vẻ trên môi anh liền chợt tắt.
"Tiền em để ở đây, nếu như anh chẳng nghe lời em nói thì thôi em đi nhé? Sẽ không làm cho anh cảm thấy chướng mắt nữa".
"Cứ việc đi đi, tôi cũng chẳng tìm em đâu".
Trầm ngâm một hồi, anh mới mở miệng nói chuyện với em nhưng từng câu từng chữ anh thốt ra lại cứa từng mảnh vào trái tim em.
Phải! Em đã yêu anh nhưng em lại hèn mọn chẳng dám nói ra, cứ từng ngày từng ngày em cứ chôn dấu cái tình cảm ấy vào sâu trong lòng để rồi nó ngày một lớn hơn. Nhưng em lại chẳng dám nói, vì em sợ anh sẽ từ chối em, mối quan hệ của anh và em chính là chủ nợ và con nợ chứ đâu có giống như anh và cô ấy là mối quan hệ thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối được người người gọi là trời sinh một cặp.
Em ra đi rồi, anh lại chẳng cần em nữa, hằng ngày cứ phải chịu những cái mùi nước hoa nồng nặc mỗi khi anh đi gặp khách hàng về, mỗi lần anh cáu gắt với em không lý do, khi những tin nhắn em gửi anh chẳng còn hồi âm như trước nữa.
Trước khi rời đi, em vẫn còn lưu luyến gửi gắm lại vài câu.
Từng giọt nước mắt ngày càng lăn dài trên má, em kéo chiếc vali đi từng bước ra khỏi khuôn viên của căn biệt thự.
☾
Dạo gần đây em vừa xỏ một chiếc khuyên xinh xắn ngay ti nhỏ, đáng yêu vô cùng, em hiện tại đang ở một căn nhà nhỏ ngoài ngoại ô. Em đã hút thuốc nhiều hơn trước vài lần, em còn nhầm lẫn giữa mu bàn tay của mình với gạt tàn thuốc khiến cho nó thâm tím đầy sẹo, chẳng còn trắng nõn đẹp đẽ như trước.
Ngẩn ngơ nhìn điếu thuốc dần cháy rụi trên tay mình, mỗi lần nhớ về anh em lại làm một điếu thuốc nhắm mắt lại nhớ về cảnh tượng trong tâm trí anh đang nắm lấy tay và hôn lên nó.
"Haizz, lại hết nữa rồi".
Rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình, bước ra khỏi căn nhà. Đã rất lâu rồi em mới bước ra khỏi nhà, ánh nắng mặt trời hôm nay chói hơn mọi ngày làm cho em phải nheo mắt lại bước ra khỏi cổng nhà, chợt mắt em tối đen lại ngất xuống nền đất.
Trước khi em dần mất đi ý thức có nghe loáng thoáng được một giọng rất quen thuộc, người mà em mong nhớ hằng ngày.
"Tìm thấy em rồi! Em làm tôi kiếm lâu lắm đấy? Biết không?".
‼Cảnh báo: R18‼
Khi em tỉnh dậy trước mắt em tối đen, chỉ nhìn loáng thoáng lờ mờ. Mắt em bị che phủ bởi tấm vải voan đen mỏng.
Bản năng phòng vệ trỗi dậy, em bật người lên ngay lập tức, tấm chăn mỏng rơi xuống để lại cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân. Hoảng loạn tháo mảnh vải trên mắt xuống nhưng không thành công, em nghe thấy tiếng leng keng của dây xích.
Không xong rồi! Cổ tay và chân em bị trói lại bởi bốn góc giường giờ có mà muốn trốn cũng khó. Bởi vì chìa khóa đang nằm trong tay anh cơ mà, nhưng mà em muốn trốn ư? Không có chuyện đấy đâu.
Em cảm nhận được cơ thể mình có người đụng chạm, lần mò vào chỗ nhạy cảm, môi em cũng được chăm sóc kĩ càng. Nước bọt trào ra chảy dọc xuống cần cổ non mềm.
Anh cúi xuống hôn lên bầu ngực non dường như sắp chảy cả sữa, nhẹ nhàng cởi khăn bịt mắt em ra. Để em dần thích nghi với ánh sáng đậm màu ái tình.
"Hyukkyu? Sao em lại ở đây?"
"Hay nhỉ? Dám xỏ cả khuyên vú cơ à?"
Nhìn thấy chiếc khuyên nhỏ sáng lấp lánh trên bầu ngực hồng hào, một bên xoa bóp, một bên hết bú rồi lại cắn tưởng chừng như nó sắp rách ra.
Tiếng rên em non mềm như rót mật vào tai người nghe, quả nhiên chỉ có anh mới là người được thưởng thức.
Nắm lấy chân em vòng qua eo, anh cúi xuống bú lấy lỗ lồn múp chảy đầy nước, bú đến khi không còn một giọt. Anh ngước lên lấy cây thước tét nhẹ vào le nhỏ rồi chất vấn em.
"Em cho thằng nào đụ mình rồi? Hả?"
Ấm ức chẳng biết làm sao, em liền òa khóc lên nhưng anh lại mặc kệ cầm lấy chai vang đỏ ở đầu tủ đổ thẳng từ trên đầu em đổ xuống. Không quên đổ một ít vào bím nhỏ, rồi cúi xuống bú lấy lồn nhỏ chứa đầy rượu.
*Chát*
Anh đánh một phát mạnh vào mông em, dang rộng hai chân ra đưa hai ngón tay móc ngoáy vào trong sò nhỏ, cho em cảm nhận thế nào là nứng đến điên.
Đến khi em cảm nhận dường như mình sắp ra anh lại rút tay ra làm cho em chênh vênh giữa thiên đường và địa ngục, rơi vào khoảng không trống rỗng vô định.
"Hức.. hyukkyu cho em đi mà"
"Cho gì đây nhỉ? Nói anh nghe xem nào"
"Cho lồn hư con cu của anh ạ"
Tốt! Em thỏ của anh ngoan lắm, hư đúng lúc, ngoan đúng chỗ nhỉ? Giọng em ngọt như mật rót vào tai làm cho anh mê mẩn quên lối về. Nếu như thỏ nhỏ muốn như vậy thì anh chiều em nhé.
Anh rút cự vật ra khỏi quần đâm thẳng vào sò béo, nắc em đến đừ người. Đụ em tới tấp giải tỏa tất cả ham muốn mà bao nhiêu năm qua anh đã kìm nén.
Lồn nhỏ bị nhồi nhét nhiều kem tươi đến mức vương vãi ra bên ngoài, cùng với rượu vang đỏ thấm đẫm trên ga giường màu trắng. Nước dâm hòa cùng với tinh dịch lẫn cả một ít đỏ hồng nhẹ của rượu xối ướt cả cây trụ đang xuyên xỏ bên trong em.
Tách hai mép lồn ra, cho một ngón tay vào bên trong khuấy đảo, lồn nhỏ chịu không được nữa liền chảy ra dịch dâm anh liền lấy tay bịt lại đầu nấm phía trên của em không cho em ra, miết nhẹ lên nó.
Bỗng anh rút từ đâu ra một chiếc ruy băng màu hồng nhỏ rồi dùng nó thắt cho em một chiếc nơ thật xinh ở đầu nấm mặc cho em khóc lóc cầu xin được bắn mà cứ đâm rút. Đến khi cảm nhận được mình sắp ra anh mới tháo chiếc nơ ra cho em bắn.
Bụng em cứ nhấp nhô lên xuống hằn lên cả hình dáng cự vật của anh bên trong, nên làm cho em nhỏ có bầu hay không nhỉ? Nhìn em ngon thế này cơ mà, không có thì phí mất. Anh thầm suy nghĩ, nhưng có một sáng kiến khác lóe qua đầu.
Mắt em mờ dần, bắn ra đầy dịch trắng lên cơ thể lõa lồ của chính bản thân em, trước khi ngất lịm đi, trong mơ hồ em còn nghe thấy tiếng anh nói nhẹ bên tai em.
"Thỏ nhỏ, để anh xỏ khuyên bím cho em nhé? Chịu không?".
Em chỉ biết gật gật đầu vì em đã quá mệt cho ngày hôm nay có lẽ ngày mai sẽ là ngày tuyệt vời đối với em.
Nhỉ?
☾
Tới sáng hôm sau em vừa tỉnh giấc đã thấy anh mặt đầy nham hiểm nhìn em lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, em cảm thấy có gì đó khả nghi lắm đến khi nghe thấy tiếng của mình trong điện thoại em mới chợt nhớ ra.
Trước khi em hoàn toàn ngất đi em có nghe loáng thoáng anh hỏi em điều gì đó nhưng vì đã quá mệt nên em cứ gật đầu cho qua,nhưng mà em ơi, em đi nhầm vào hang sói rồi anh đã ghi âm lời nói mà chính em đã thừa nhận để cho chính tay anh xỏ khuyên bím cho em.
Hai chân em đứng còn không vững thì lấy gì mà chạy lại giật được chiếc điện thoại mà anh cầm trên tay, chưa chờ em nghĩ được gì anh liền nhấc em lên đi thẳng lên phòng ngủ, lấy đồ nghề xỏ cho em.
Sau một hồi lâu, mép lồn xinh xắn của em đã được tô điểm thêm hai chiếc nơ bằng bạc ở hai bên, nom nhìn rất vui mắt, nhưng chỉ là đối với anh mà thôi.
"Chiều anh hết nấc rồi đấy nhé!"
Em mỉm cười nhìn anh, trong mắt như chứa hàng ngàn vì sao trên trời.
"Anh biết em nhỏ thương anh nhất mà"
______________________________________________
Lời cuối cùng em muốn nói là:
Em iu beta của em với các nàng công chúa nhiều lớmmm
❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro