os
Ngày xửa ngày xưa...
Trên ngọn núi xa xôi nọ, có một vị thần trẻ đang nằm ngủ. Anh ta dường như miễn nhiễm với cái lạnh lẽo của giá băng, say sưa với giấc nồng đến độ có người đến cũng không phát hiện.
"Dậy coi, ngủ hoài vậy thằng già."
Người kia đá đá vào chân của anh, khiến kẻ đang ngủ phải tỉnh dậy, rụt chân lại như sợ người kia làm bẩn bộ đồ trắng tinh của mình.
"Ông hay quá ha, gọi người ta là thằng già, nhìn lại bản thân thử đi."
"Thì? Làm thần mà chục thằng như cha thì thiên hạ đại loạn rồi. Dậy nhanh, tới phần việc của ông rồi đấy Deft."
"Đừng có đạp nữa, Faker." Deft ngồi hẳn dậy, mái tóc trắng xõa ra lay nhẹ theo gió. "Ông sẽ đốt cháy đồ của tui mất."
"Tui mà đốt được đồ của ông là tui đốt lâu rồi, đồ lạc đà xấu tính." Faker cười khẽ. Thằng bạn của hắn vẫn lười biếng như quỷ vậy.
"Lạc đà là động vật xứ nóng mà." Deft vươn vai ngáp dài. "Ông so sánh kiểu gì lạ vậy."
"Chứ không phải ngày nào Thủy thần cũng gọi Hỏa thần là cánh cụt vương hả? Cánh cụt chắc là ở sa mạc ấy thằng già."
"Nữa. Người ta bạc tóc là tại người ta thích nha, đừng có gọi thằng già này thằng già nọ. Đi về chỗ của ông đi, sợ lạnh mà cứ chui vào chỗ tui riết có ngày trụi lông thành cánh cụt thật đó."
"Trù ẻo vừa thôi thằng già. Tui cũng về chứ ở lại ai đó đuổi quài." Nói rồi bóng người áo đen vụt lên, hóa thành nguyên hình phượng hoàng bay vút đi mất, còn tinh nghịch vẩy mấy đốm lửa ra xung quanh làm cháy mất mấy cây Tuyến Liên nhỏ.
"Cái đồ phá của đi dùm cái!" Deft rất bất bình. Lần nào thằng bạn nối khố qua cũng phá chỗ ở của anh mới chịu. Phượng hoàng thường không biết nhục à? Deft cũng không tức giận lâu, người ta còn nhớ rõ nhiệm vụ của mình. Loáng một cái, Thủy thần biến mất, chỉ còn rồng trắng bay ngược phía với phượng hoàng.
Deft nhanh chóng xử lí xong xuôi vụ sông ngòi. Điều tiết nước mưa, rồi hướng dẫn dòng chảy, mệt lắm chứ đùa. Làm xong mọi thứ, anh lại ngó thấy một chàng trai ở bên bờ sông. Cậu ấy xinh lắm, dường như là người xinh nhất Thủy thần từng gặp. Trông trắng trẻo tròn tròn xinh xinh, không phải dạng nghiêng nước nghiêng thành như mấy nữ thần đồng nghiệp, nhưng rất vừa mắt anh.
Người ấy xinh vừa đúng kiểu anh thích.
Thế là chuyện không tưởng diễn ra. Thủy thần đang tung tăng bay lượn trên trời lao xuống nước, hóa thành hình người, định đi đến làm quen với người ta. Dù sao thì nhìn cái mặt chán đời của thằng bạn bấy lâu nay cũng đã khiến anh chán phèo, nhìn thêm một khuôn mặt này chắc chắn sẽ không chán.
Nhưng Deft ngốc nghếch, có phải tự dưng thằng bạn gọi anh là lạc đà đâu.
Thế là chuyện trăm năm mới bắt gặp xảy ra: một vị thần suýt thì chết vì đuối nước.
Meiko bên này đang lấy nước về tưới cho khu vườn thì nghe thấy tiếng tõm thật lớn. Cậu chạy vội ra thấy một người con trai đang chới với giữa lòng sông. Khuôn mặt đáng yêu xoắn tít lại hoảng hốt, rồi nhanh chóng bẻ cái nhánh cây bên sông giơ ra cho người kia nắm lấy.
Chịu thôi, Meiko cũng không biết bơi.
"Anh gì ơi, anh nắm vô nhành cây nè!"
Nhưng người kia dường như không nghe thấy, hoặc là cánh tay gầy nhẳng kia cố với nhưng không tới nhánh cây.
Chịu thôi, sông hơi rộng.
Lúc này, một người áo đen nhảy xuống, hốt cái kẻ suýt chết đuối vào bờ. Trong khi Meiko đang hốt hoảng không biết làm sao, hắn ta vuốt vuốt tóc mái, thở hắt ra, rồi nhìn người áo trắng.
Sau đó cười rất to.
Meiko thề, đó là tiếng cười to nhất mà cậu từng nghe trong đời.
Hắn vừa cười, vừa vỗ mạnh vào lưng anh, khiến đống nước trong người cũng theo đó mà ọc ra luôn.
"Khặc...há há há.Tui đã nói với ông rồi thằng già, học bơi đi không chịu nghe. Vậy mà còn sĩ nữa chứ."
Ừ thì Meiko đã gặp hai người kì lạ nhất trên đời. Một người nhảy xuống cứu bạn mình xong lại cười đến tắt cả tiếng, người kia không biết bơi lại nhảy xuống nước suýt chết đuối.
Hậu quả của việc nóng lên toàn cầu à?
Faker nhìn thằng bạn đã ho hết nước ra, vội vàng nhét vào mồm anh viên thuốc nhỏ. Người áo trắng cứ thế ngủ mất. Hắn cười cười với Meiko.
"Ờm, cảm ơn nhiều, tui là Lee Sanghyeok á. Thằng này là Kim Hyukyu. Tui với nó đi chơi, nhưng mà nó quậy quá đi mất. Giờ nó ngủ mất tiêu rồi nhưng mà tui có việc ở rừng Trắng á, không biết cậu có thể, ờm, chứa nó tầm vài hôm được không? Nó yếu xìu hà, hỏng có gây hại gì được đâu. Vậy nha, tui gửi thù lao."
Nói rồi, hắn ta nhét vào trong người cậu một cái giỏ lớn rồi chạy biến đi mất. Meiko bối rối nhìn người tên Kim Hyukyu bị bỏ lại ở chỗ cậu. Người này quả thật rất đẹp trai, cái kiểu đẹp liễu yếu đào tơ bệnh tật đầy mình ấy. Ôi phỉ phui, ăn nói xui xẻo quá. Giờ người ta ở đây rồi, bỏ lại chắc lát nữa tỉnh ổng lao tiếp ra sông quá.
Cậu đấu tranh tâm lí một lúc lâu, quyết định rằng nhà cậu hôm nay sẽ có thêm cục nợ mới là Kim Hyukyu. Rồi mới nhớ đến cái giỏ Lee Sanghyeok nhét cho cậu, mở ra thì toàn là cà rốt và...cá? Tại sao mới quen lần đầu mà người kia lại biết thứ Meiko cần?
À, cậu dặn hắn rồi mà.
Ở bên này, cậu cõng Kim Hyukyu trên vai vui vẻ trở về nhà khoe với hoàng thượng nhà mình. Còn ở xa xôi, nơi rừng Trắng, Lee Sanghyeok đang nướng cá. Mùi cá thơm lừng tỏa ra khắp nơi, thu hút mấy nhóc thú linh.
"Cái gì ngon thế? A, anh phượng hoàng!"
"Gấu ơi dậy dậy, anh phượng hoàng đến kìa!"
"Chim đỏ khổng lồ, cuối cùng anh cũng tới, mau mau đấu kiếm với em!"
"Anh phượng hoàng!"
Đám nhóc vừa mới có được linh trí hóa thành người nhảy nhót xung quanh Faker, nhìn chằm chằm vào thứ đang cháy xèo xèo trên nhành cây. Trẻ con đứa nào chả thích đồ ăn ngon?
"Mấy đứa có nhớ anh không?"
"Tất nhiên là có rồi ạ! Anh biết không, hôm qua em vừa thắt được cái nơ cỏ hôm trước anh chỉ đó, đẹp quá trời, anh có muốn đeo không?"
"Sao lại không? Nào, Minseok đi lấy cho anh nhé?"
"Dạ." Dứt lời, nhóc liền biến thành một con chim sẻ, bay vút lên cái tổ trên cao, rồi vọt xuống để lại trên tóc hắn một chiếc nơ xanh bện từ cỏ. Minseok trở lại thành một đứa trẻ, nhảy nhót xung quanh hắn như một chú chim non vừa rời tổ.
"Anh phượng hoàng xinh quá xinh quá xinh quá!"
Sau lưng, con gấu lớn ôm lấy vai Faker dụi dụi, bên cạnh là cáo đỏ nằm phủ đuôi lên chân anh, không hẹn mà đồng thời hỏi:
"Anh ơi, cái này là gì ạ?/ Anh ơi, cái này ăn được không?"
"Cái này là cá nướng, ăn được. Wooje thích không, cho em nè."
Xiên cá nướng hấp dẫn đôi mắt của chú cáo ú, nó nhanh chóng gật đầu rồi ăn lấy ăn để, mắt lấp lánh nhìn anh phượng hoàng cười tươi.
"Còn em thì sao?"
"Đây, Minhyung ăn thử rồi cho anh ý kiến nhé."
"Sang Hiếc Sang Hiếc! Mau đấu kiếm với em đi!"
"Ăn đi rồi anh đấu với em, con hổ khờ."
"Không thèm nói chuyện với anh!" Hổ trắng Hyeongjun cau mày, chộp lấy cái xiên cá hắn đưa rồi ăn ngấu nghiến.
Chả là hôm trước đi dập cháy rừng ở đây, Faker đã cứu được bốn thú linh nhỏ. Chúng thấy được nguyên hình của hắn nên luôn miệng gọi anh phượng hoàng, mặc dù hắn đã nói tên hắn là Faker. Hết cách, trẻ nhỏ cả, thích gì chiều nấy. Ôm cáo Wooje trong lòng, hắn tự hỏi thằng bạn già giờ đã tỉnh chưa.
Cái mặt nhìn là biết sĩ trai mới vội đi hóa hình người ở dưới nước, hại hắn chạy từ trên chỗ báo cáo công việc vọt thẳng ra đó. Hừ, cũng là người cùng ngành, cho Thủy thần yêu đương tí thì Hỏa thần sẽ có nhiều thời gian cho mấy đứa nhóc đáng yêu của hắn hơn.
Ầy, chăm bốn nhỏ này coi vậy mà nhẹ gánh hơn thằng bạn già yếu nhớt.
Trăng lên cao, Meiko vui vẻ ngồi bên đống lửa cùng Hyukyu đang ngồi thẫn thờ. Ngài hoàng thượng Raccoon dường như đã tìm được cái tổ thích hợp cho mình, trèo lên mái đầu bạc trắng của họ Kim ngủ một giấc ngon lành sau khi xơi cá con sen dâng lên. Nồi canh cá cà rốt đã chín, nhưng dường như hình thức của nó có hơi lạ thì phải.
"Này ông, ăn canh đi."
Cậu đưa chén canh với củ cà rốt cắt đôi chưa gọt vỏ và đống thịt cá bơi lội lên xuống cho người kế bên dường như chưa chấp nhận được sự thật mình đang bị một con mèo trèo đầu cưỡi cổ.
"Ờm, trông tóc anh bạc thôi chứ anh không có... ờm già lắm đâu, cứ gọi là anh bình thường đi."
"Vậy thì anh ăn canh đi!"
Hyukyu đón lấy chén canh trông khá hổ lốn, nhìn Meiko dùng muỗng gỗ dầm cà rốt rồi ăn trông rất ngon lành khiến suy nghĩ sắp bị hạ độc tan biến. Dù sau người ta cũng rất là dễ thương, chắc chắn nấu ăn cũng rất ngon.
À, nó ngon thật.
(Rất cảnh báo rằng đây là góc nhìn của người đang yêu, không khuyến khích nấu thử.)
"Em là...?"
"Meiko ạ. Anh có thể gọi em như thế."
"Ồ, tên em dễ thương quá đi."
"Hì hì."
Cậu đón nhận lời khen của anh bằng một nụ cười híp mắt lộ cả răng nanh. Trái tim của Thủy thần xao động liên tục. Trời ơi tại sao lại có người đáng yêu như thế này nhỉ?
"À, anh với anh Sanghyeok là bạn ạ?"
"Ừ. Đúng rồi." Thằng quỷ cười vào mặt anh rồi cho anh uống thuốc không về nguyên hình được bỏ anh ở lại đây là thằng bạn chó của anh đấy.
"Sao hai anh tin tưởng em dữ vậy? Ảnh thì để anh lại rồi chạy đi mất, anh thì ngồi ăn chung với em thoải mái quá chừng. Có ngày bị bắt cóc đó." Meiko ra vẻ nghiêm túc mà khuyên răn Deft, còn ngồi chỉ ra những trường hợp đã bị bắt rồi lột hết đồ đạc đem ra bán cho lầu xanh.
"Em, anh là đàn ông mà."
"Không, anh không biết đâu, con người hiểm độc lắm. Anh là đàn ông có khi người xấu còn thích hơn ấy."
"Thế thì Meiko làm người xấu nhá."
"Ủa, tại sao em lại làm người xấu?"
"Tại anh muốn em thích anh."
"Anh cứ giỡn quài."
"Anh nói thiệt đó."
"Nói thiệt cái gì, anh bị nước vô đầu rồi đó Kim Hyukyu, đi ngủ đi ngủ."
Thế là anh bị cậu đẩy vào trong nhà. Mây vừa lúc che mất ánh trăng, anh không kịp thấy vành tai nhỏ ửng hồng.
Thế là Hyukyu ở lại nhà Meiko được bốn ngày rồi. Ngoại trừ ăn ngủ và hầu hạ hoàng thượng của Meiko ngủ trên đầu, anh chả phải làm gì. Thỉnh thoảng muốn đứng dậy phụ giúp cậu, cậu lại mắng anh ngồi xuống, thế là anh cũng ngồi im luôn. Việc của người đẹp nhỏ cũng đơn giản là chăm sóc cho cái vườn be bé trồng vài cây cà rốt. Nói là vài cây cho oai chứ chắc chỉ có hai cây là sống được thôi. Thế mà ngày nào cũng như ngày nào, Meiko đều xách nước từ sông về tưới, rồi xới đất, rồi bắt sâu đuổi bướm, rồi ngồi ngắm cà rốt hết sức si mê.
Có khi nào em ấy là thỏ không nhỉ? Không, thỏ nào lại có cái răng nanh đáng yêu cỡ đó.
Họ Kim ngồi ở trước nhà vuốt ve con mèo đang làm tổ trên đầu mình, bỗng mí mắt trái giật giật. Có cảm giác không an tâm lắm.
À, đính chính lại, anh vẫn rất an tâm và vui vẻ cho tới khi thằng bạn già xuất hiện cùng bốn đứa nhóc.
"Meiko, chào em nhá, chăm thằng bạn anh chắc là khổ lắm, đây là quà tạ lỗi của anh." Vừa dứt lời, Lee Sanghyeok bảo mấy nhóc thú linh tránh sang một bên. Là một xe gỗ toàn cà rốt.
"Em cảm ơn ạ!" Mắt cậu sáng lấp lánh nhìn chiếc xe, Kim Hyukyu lại nhìn bạn thân với ánh mắt hoang mang.
"Chào chú đi con."
"Chào chú ạ!"
"Mày giấu tao đi cưới vợ hồi nào mà có con lớn cỡ vầy?"
"...Ê, tao hỏi thật, mày thấy tao đó giờ có rảnh để ngủ chỏng cẳng như mày không mà kêu tao đi cưới vợ? Rồng thúi, đây là mấy nhóc thú linh tao mới cứu đợt trước. Ăn nói linh tinh, bữa đấy đáng lẽ tao sẽ không giúp mày đâu."
"Mày giúp cái chó ấy, ngồi cười như con vịt xong còn nhét thuốc tao, hại tao không xài thần lực được, giờ còn nói giúp, khùng."
"Biết vậy hôm đấy tao gọi con rắn cạn Viper ra xong vứt hai đứa chúng mày chết chìm luôn dưới đó cho biết mùi cảm nhận. Tao là đang tạo cơ hội cho mày ở bên Meiko. Đúng là làm ơn mắc oán."
"Ừ, thì xin lỗi, nhưng mày cười tao to quá, tao chưa thích nghi được chuyện mày tốt với tao."
"Mày hay. Minseok, Wooje, Hyeongjun, Minhyung à, lại đây."
"Ê, định làm gì tao?"
"Thấy tóc chú ấy không? Lung tung như cỏ vậy, bện nó lại gọn gàng dùm anh nha?"
"Dạ!"
"Ê? Thằng quỷ này? Đứng lại!"
Sanghyeok bế Raccoon đi, để lại Kim Hyukyu và đám trẻ với ánh mắt long lanh cầu xin. Anh cuối cùng cũng phải nhượng bộ, để rồi kêu oai oái vì hết đứa này kéo tóc quá mạnh đến đứa kia dẫm lên tóc anh.
"Ầy, Meiko định khi nào thì nói với nó?"
"Hì, em nghĩ cũng sắp rồi."
Meiko cười tủm tỉm vô cùng hạnh phúc.
"Sắp là sắp khi nào cơ? Em hốt nó mau đi. Anh không chịu nổi cái mỏ rồng mà toàn phun nước miếng như nó đâu."
"Anh lại nói thế. Anh Deft không bẩn vậy đâu."
"Ừ nhỉ, nó mê em cỡ đó em còn giả bộ không biết mà, làm sao thấy được thằng già đấy phun lời vàng ngọc được. Hầy, số tui đúng là khổ sai mà, vừa làm bảo mẫu, vừa làm bà mai, vừa phải chạy việc. Lúc nào ông trời mới thương cảm mà tặng cho tui chân ái đời mình đây."
"Anh lại thở dài nữa rồi."
"Ừ, tại hai đứa mày cả."
Meiko cười cười quay đầu lại nhìn Hyukyu. Đôi mắt nhỏ tròn xoe khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Mái tóc trắng dài của Deft được mấy nhóc thắt bím dài xinh xắn, xen kẽ là những bông hoa dại và những lọn tóc hình nơ rất khéo.
"Ổn không? Mấy nhóc nhà anh khéo tay đấy chứ, biến con lạc đà khờ thành tiên nữ luôn mà."
Faker ngồi xuống bãi cỏ, vuốt ve hoàng thượng Raccoon. Mèo con hình như vô cùng thích hắn, nằm ngửa để hắn ôm ấp.
Nếu có bảng xếp hạng đánh giá những thứ Lee Sanghyeok yêu thích, đứng đầu sẽ là công việc, tiếp đến là lũ trẻ, thứ ba là mèo. Kim Hyukyu? Bỏ đi.
Cậu bên này nhìn anh đến xuất thần. Cứ ngỡ như đã quay lại lần đầu tiên gặp gỡ vậy. Hai vị thần song sinh duy nhất trong cõi thần đến buổi tiệc triệu tập định kì trăm năm một lần. Thuở ấy Meiko mới vừa lãnh chức không bao lâu, hầu như không quen ai trong cả bàn tiệc lớn. Dẫu vậy, khi Deft xuất hiện cùng Faker, cậu đã không thể rời mắt khỏi người ấy. Thủy thần lúc ấy đang vui vẻ chào hỏi mọi người thay Hỏa thần đang nghiêm túc ở bên cạnh. Hai sự tồn tại đối lập: nước và lửa, mặt trăng và mặt trời. Tuy thế, Miêu thần Meiko ngay từ phút ban đầu đã trót dành trọn trái tim yêu ánh trăng dịu dàng mất rồi. Ở bên cạnh, Thần Tiễn Viper thấy cậu nhìn chằm chằm vào người kia thì cũng ra vẻ một tí:
"Người anh đang nhìn chằm chằm là Deft, Thủy thần song sinh với Hỏa thần Faker mạnh nhất á. Trông người ta hiền hòa vậy thôi chứ Faker kế bên ảnh thì không đâu, ông ý bữa mới vứt em xuống nước chơi với cá vì lỡ tay bắn rụng một cái cây Tuyết Liên trên núi của Deft á, nghĩ lại còn sợ mà, nhưng mà em hâm mộ anh Faker lắm ấy. Ảnh là thần của em đó. Ước gì được ảnh vứt xuống nước thêm lần nữa."
"Ủa chứ nhìn tướng tá uy tín vậy mà không biết bơi hả em?"
"Em rắn cạn mà anh ơi. Được cái anh Faker ảnh là phượng hoàng mà ảnh bơi giỏi khiếp, mấy lần cứu anh Deft với em rồi đó."
"Anh ấy là Thủy thần mà không biết bơi hả?" Meiko ngạc nhiên nhìn thằng em nhỏ tuổi nhưng vào làm việc sớm hơn mình.
"Có ai bắt quy định Thủy thần biết bơi đâu anh. Cũng không có quy định bắt Hỏa thần thì không biết bơi. Deft tuyên bố bạn ảnh biết bơi là được mà."
"Ồ, anh ấy vừa đẹp trai vừa thú vị thật chứ."
Meiko phải có được anh.
Thế là hành trình chinh phục lạc đà của mèo con bắt đầu. Và muốn hốt lấy Thủy thần, Meiko quyết định chinh phục người kế bên anh ấy trước.
Cậu canh me lúc Deft đi làm việc thì sẽ đem chè đậu đỏ đến chỗ Faker. Người biết tin này là Viper, và chè cũng do Viper nấu nốt. Người em trai không nỡ để thần tượng của mình ăn sinh tố đậu đỏ, cũng không dám để anh mình tự ti, mỗi lúc Meiko nấu xong thì rón rén đổi nồi rồi đem ra nấu lại thành cháo đậu đỏ tự mình ăn hết.
Nấu chè mà bỏ muối vào, Hỏa thần ăn xong chắc đốt trụi lông ông anh luôn chứ nói gì kết thân.
Quả các cụ dạy yêu qua đường dạ dày cấm có sai, vài chén chè đã làm Faker xiêu lòng, quyết định nhập Meiko vào trong hàng ngũ "em trai ngoan". Sau khi rủ rê thêm Viper đi làm bánh đậu đỏ, hắn mới nhận ra tài nấu ăn của Miêu thần không khác gì tài bơi của Thủy thần.
Dở tệ như nhau.
Hỏa thần không thể chấp nhận được điều đó, thế là mở một lớp nấu ăn quy mô ba người hai thầy một học trò. Ba lần suýt làm nổ luôn bếp lửa và hàng chục lần tạo ra thiên thạch đậu đỏ thì cuối cùng Miêu thần cũng đã làm được bánh đậu đỏ và đạt thành tựu mới: phân biệt đường và muối.
Kết thúc lớp học, Viper được ở gần thần tượng ngày nào cũng cười tươi như hoa, Faker có được một người làm bánh đậu đỏ ngon cũng cười tươi như hoa, Meiko làm thân được với bạn của người mình thích thì cười sáng như mặt trời.
Rồi cũng phải tốn thêm tầm mấy chục cái bánh đậu đỏ thì cậu mới lập lờ nói mình thích Deft và muốn theo đuổi anh. Trái ngược với suy nghĩ của Meiko, hắn nghe thấy điều đó thì mắt mở to sáng rỡ:
"Em thích thằng già đó hả? Sao không nói sớm, anh trói nó lên giường cho em!"
"Ơ từ từ anh ơi, ý em là thích từ từ thôi ạ..."
"Nếu em muốn vậy thì nghe theo kế hoạch của anh..."
Trở lại hiện thực, nhìn người mình thương trước mắt, Meiko thầm nghĩ, kế hoạch của anh Sanghyeok thành công hơn cả dự tính rồi.
"Già êy, nhìn mày giống gái lắm." Hắn cười bỉ ổi nhìn thằng bạn đang chật vật với cái bím tóc to gấp đôi hai cái cổ tay cộng lại.
"Câm đi cánh cụt. Đau chết tao."
"Đâu, anh đau ở đâu thế?" Cậu nghe anh than đau mà hoảng, vội chạy đến ôm mặt anh.
"Đây này Meiko ơi." Kim Hyukyu lợi dụng mà dụi má vào tay cậu, rồi chỉ chỉ vào đỉnh đầu. Quả thật ở đó kẹt một nhánh cây nhỏ.
"Để em giúp anh nhá."
Faker, hay Lee Sanghyeok chứng kiến tất cả khinh bỉ nhìn cả hai, đội Raccoon lên đầu rồi gọi mấy đứa trẻ đang chạy nhảy tung tăng:
"Các em, lại đây mình đi chơi chợ đêm nhé."
"Vâng!"
Minseok và Wooje quen thuộc mà nhảy vào lòng bàn tay hắn, còn Minhyung cùng Hyeongjun thì trèo lên vai. Đỡ năm vật thể yên vị trên người, Hỏa thần quay lại phá tan không khí tình tứ bên kia.
"Đi chợ đêm đây, hai bây có đi thì đi bộ nhé, tao đi trước."
Dứt lời, hắn vọt đi vừa đúng với cái tốc độ bỏ Kim Hyukyu ở lại hôm trước. Deft luyến tiếc bỏ tay Meiko ra khỏi mặt, rồi bất chợt nắm lấy tay cậu.
"Đi thôi, anh không muốn thua mấy đứa họ Lee chút nào!"
Chợ đêm là hoạt động hiếm hoi mỗi năm chỉ có hai lần, vì thế người tập trung lại cũng đông đúc khó tả. Nói là chợ đêm chứ các hoạt động buôn bán đã diễn ra từ chiều. Ánh mặt trời còn chưa tắt hẳn, hàng loạt những chiếc đèn lồng đã được thắp lên, khiến con đường họp chợ lung linh hơn bao giờ hết. Hoạt động này thu hút nhiều đôi tình nhân, cũng thu hút mấy đứa con nít. Ở khu ẩm thực đã xuất hiện một bầy trẻ con bâu trên một người đàn ông. Vị ấy đẹp trai tuấn mã, eo thon chân dài cơ thể có lực, vậy mà lại có tận bốn đứa con và một con mèo. Các tiểu thư khuê các trên lầu son ngó xuống mà tiếc nuối.
Faker và bốn đứa trẻ, à không, là năm đứa trẻ và con mèo thích ngủ đã càn quét hết các sạp hàng ăn. Món gì bọn nhóc cũng thử, thử xong lại chán, thế là vào hết miệng của vị thanh niên tuổi thật hai nghìn còn tuổi tâm hồn mới lên hai.
"Mấy đứa có biết khi con mèo rơi xuống biển thì nó sẽ thành cái gì không?"
"Là gì vậy ạ?"
"Sư tử biển đó."
"À ha ha ha..."
"Ồ, mấy đứa này, mì nhưng có tâm địa xấu xa thì gọi là gì nhỉ?"
"Mì thối ạ?"
"Không, mì tương đen."
"Ha ha..."
Phía sau một khoảng là Deft và Meiko. Hai người tay trong tay, thế mà không bị ai quấy rầy. Cả đôi lần đầu đến nơi gọi là chợ đêm, đều là hai vị thần sống hơn nghìn năm vậy mà mặt ai cũng hớn hở.
"Lee Sanghyeok!"
Ngay lập tức, một túi tiền nặng trịch được ném chính xác vào lòng bàn tay Kim Hyukyu.
"Đấy, câm đi để tao ăn."
Thế là cả bọn được một phen càn quét chợ đêm bằng tiền của Hỏa thần. Trời đã tối hẳn, trăng rằm soi sáng lối đi, buổi chợ đêm cũng rộn ràng hơn. Lee Sanghyeok kéo cả bọn ra bờ sông chơi, tiện tay mua luôn mấy chiếc đèn thả sông cho các nhóc và hai đứa kế bên.
"Lúc thả xuống nước mấy đứa phải thật thành tâm ước nguyện và nhẹ nhàng, người ta nói thả đèn thành công thì ước nguyện sẽ thành sự thật. Nhưng mà nếu lỡ nó lật thì không sao, anh mua cái khác."
"Coi người có tiền nói gì kìa."
"Mày đang tiêu tiền của tao đấy họ Kim, tao đẩy mày xuống sông thay đèn nha?"
"Dừng, tao xin lỗi, đừng đẩy tao xuống sông."
"Biết điều thì đi ra chỗ khác chơi. Có chuyện gì nói thì nói luôn chứ nói ngay trước mặt là tao nhấn mày với em ấy xuống nước luôn, nghe chưa?"
Đùa, ai dám tỏ tình trước mặt Hỏa thần ế nghìn năm chứ. Deft dắt Meiko ra chỗ thả đèn trời. Hai người cặm cụi viết điều ước ra, lại nhìn nó đi về phía mặt trăng.
"Anh à, thực ra em là đồng nghiệp giống anh đấy."
"Ừ, anh biết, Miêu thần ạ."
"Anh ước điều gì vậy?"
"Nói ra không linh."
"Tính ra tụi mình là thần rồi mà vẫn có những điều không làm được nhỉ?"
"Thế sự vô thường mà, ai chẳng có lòng riêng. Anh cũng thế, em cũng vậy."
"Lòng riêng của anh có em không?"
"Có chứ, từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã có lòng riêng rồi."
"Em thích anh."
"Anh biết, và anh cũng thế, em ạ."
"Hay là mình yêu nhau luôn đi, anh nhé?"
"Là em nói đấy. Có trời chứng giám, đất khắc ghi, trăng làm chủ, em và anh yêu nhau."
"Vậy anh cho em biết Thủy thần đã nguyện cầu điều gì đi?"
"Miêu thần ước cái gì, Thủy thần mong cái đó."
Nguyện em vĩnh viễn hạnh phúc.
Cầu anh vạn kiếp bình an.
...............
Deft lại trở về ngọn núi của mình. Khác một chút là thay vì thằng bạn đến để đánh thức anh dậy thì người gọi anh sẽ là Meiko. Nói là gọi cho oai, chứ chín ngày thì hết mười ngày Miêu thần bị Thủy thần ôm lại đi ngủ chung rồi.
Hôm nay đáng lẽ là một ngày bình thường như thế nếu như anh không cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Hai vị thần mạnh nhất không hẹn mà gặp nhau tại Vực Sâu.
Vực Sâu, nơi đã phong ấn hàng vạn con ma thú từ thuở hồng hoang. Sơ khai, đất trời bị bóng tối chiếm lĩnh. Chính Lạc thần là người đã phong ấn chúng lại, rồi ban phát thần lực cho những tồn tại vĩ đại nhất để họ cai quản đất trời. Dẫu vậy, phong ấn nào rồi cũng có lúc sụp đổ.
Trước mắt họ là Vực Sâu đang mở rộng, hàng trăm con ma thú tràn ra và không có dấu hiệu dừng lại. Các vị thần khác có lẽ cũng đã cảm nhận được, nhưng mà xa quá, Viper cùng mấy người kia đang giải quyết chiến tranh ở tận phía Nam. Hỏa thần và Thủy thần dường như không còn sự lựa chọn nào khác.
Một vòng lửa lớn được dựng nên, bao quanh lũ quái đang tràn ra. Những ma thú chạm vào lửa đỏ đều bị đốt cháy. Ở trên cao, vô số khối băng nhọn dần hình thành, sau đó lao xuống đâm thẳng vào những loài sinh vật đen tối. Ma thú dần lùi lại. Tưởng chừng tình hình đã được kiểm soát thì Vực Sâu lại chấn động. Những con ma thú mạnh mẽ mang hơi thở cổ đại đã tiến ra. Chúng dẫm lên xác của đồng loại và bước ra ngoài, tiến về phía nhân gian.
"Cứ thế này thì không ổn. Tao sẽ ngăn cản, mày đi gọi cứu viện."
Faker lao xuống. Hắn bao phủ cơ thề bằng ngọn lửa đỏ thẫm rực rỡ, trực tiếp dùng lửa của cơ thể để đốt cháy ma thú. Deft nhìn kĩ rồi suy nghĩ. Quá đông. Bạn anh có mạnh cỡ nào cũng không thể chặn hết được. Gọi cứu viện là một việc bất khả thi. Hắn cứ chiến đấu kiểu đốt cháy chính mình như thế này thì sẽ chết mất.
Anh ra quyết định ngay lập tức. Tạo thêm hàng loạt khối băng lớn rồi tấn công toàn bộ rìa của lũ quái vật. Những khối băng sau khi xiên qua ma thú ngay lập tức liên kết với nhau, dựng ra một mê cung băng khổng lồ ngăn chặn tất cả, trong đó bao gồm cả Faker.
"Mày định làm gì?"
"Vào Điện Thần Lạc."
"Mày điên à? Một mình mày thì làm được cái gì? Thả tao ra ngay!"
"Không được."
Ngay lúc hắn định phá tường băng xông ra thì một con ma thú cỡ lớn đã làm điều đó. Chúng tham lam nhìn thần lực của Faker, liên tục tấn công. Trong lúc đó, Deft đã thành công mở ra cánh cổng đi đến Điện Thần Lạc. Anh giơ tay, một chiếc đèn được điêu khắc tinh xảo tỏa ánh sáng xanh hiện ra.
Mỗi người đều có ngọn lửa sinh mệnh của chính mình. Chúng nằm trong một cây đèn, gọi là đèn triêu hồn. Deft cầm chiếc đèn triêu hồn của mình bước vào trong, mặc kệ tiếng gọi của phượng hoàng đang điên cuồng chiến đấu bên ngoài.
"Kim Hyukyu, dừng lại ngay! Tao không cho phép mày làm như vậy! Chúng ta là thần song sinh, mày chết rồi tao phải làm sao? Meiko phải làm sao? Thằng già chết tiệt, quay lại ngay!"
Âm thanh ấy vang vọng cùng với tiếng lửa đốt cháy khiến cho nội tâm Thủy thần đau đớn. Anh biết chứ, nhưng anh không thể nào dừng lại. Deft không muốn lại phải chứng kiến mọi người chết đi một lần nữa. Faker mới nhận nuôi mấy đứa nhóc con trong rừng Trắng, Meiko có khoảng trời tự do riêng của em ấy. Mọi chuyện đã không còn cách cứu vãn rồi.
Càng đi vào sâu trong Điện Thần Lạc, Deft lại càng cảm thấy lạnh. Cái lạnh cắt da cắt thịt đến độ kẻ quanh năm không ấm nổi cũng phải run rẩy. Đèn triêu hồn lập lòe như sự sống đang dần tắt đi. Mọi âm thanh ồn ào ngoài kia biến mất. Trước mắt anh chỉ có một bức tượng lớn. Đó là Lạc thần, người đã đặt ở đây một nửa hồn phách để bảo vệ thiên hạ trước cảnh tượng mà bản thân đã tiên tri.
Thứ đầu tiên mà các vị thần được học không phải là cách kiểm soát sức mạnh trong cơ thể, hay không được tùy ý trốn việc, mà là cách phá vỡ phong ấn của Lạc thần. Đó chỉ là một hồn phách, cần sự sống mạnh mẽ nhất trên thế gian để thức tỉnh. Còn là ai ngoài những vị thần? Vốn dĩ nghi thức này cần tất cả thần linh hiệu triệu, nhưng họ sẽ không đến kịp. Kể cả anh và Faker cùng hợp sức, vẫn sẽ không kịp. Thằng cứng đầu kia nhất định sẽ hi sinh bản thân mình.
"Vậy nên anh bỏ lại anh Sanghyeok, bỏ lại cả em để chết một mình sao, Kim Hyukyu?"
Giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc. Là người ấy. Là người đã cùng anh ăn món canh cá cà rốt, cùng anh đi chợ đêm, cùng anh hẹn ước trăm năm dưới trăng tròn. Deft không dám quay lại. Anh sợ đó là thật, cũng sợ nó chỉ là ảo ảnh tự mường tượng ra trước lúc ra đi.
"Sanghyeok đã nhờ em đến đây ngăn cản anh. Đừng thắc mắc, cũng đừng băn khoăn. Nói cho em biết, anh muốn một mình gánh chịu tất cả đúng không?"
Có một lực kéo vai anh quay lại. Hyukyu biết, đó không phải là mơ, khi trước mắt anh là Meiko, một Meiko đang rơi nước mắt.
"Em không cho phép anh chết một mình. Thủy thần muốn hiệu triệu Lạc thần, hãy để cho Miêu thần giúp đỡ." Cậu vung tay, chiếc đèn triêu hồn với ánh lửa đỏ lập lòe rạng lên, tỏa sáng cùng với linh hồn của Deft ở bên cạnh.
"Em..."
"Không được từ chối." Meiko ngay lập tức ngắt lời. "Nghi thức cần nhiều người hơn để thành công, tôi nghĩ Thủy thần Deft cũng biết rõ điều này. Đây là lựa chọn của tôi, vì người tôi yêu đã bỏ mặc tôi để chết, vì vậy tôi cũng không muốn sống nữa."
Deft im lặng, rồi mỉm cười như thể chẳng làm gì được. Anh nắm lấy tay Meiko.
"Được hi sinh cùng em, là vinh hạnh của anh."
Hai người mở nắp đèn. Linh hồn xanh đỏ cháy rực hơn bao giờ hết, làm hang động tối tăm rực rỡ hẳn lên.
"Tế hồn mọn đổi thiên hạ thương sinh, nguyện Lạc thần nghe tiếng sinh linh nguyện cầu huyết tẩy u linh!"
Gió nổi mạnh lên. Từng đợt ánh sáng trôi khỏi đèn triêu hồn, làm vỡ tan bức tượng trước mắt, để lộ ánh sáng của vị thần thượng cổ nhất. Tay của Deft và Meiko vẫn nắm chặt lấy nhau, không rời không bỏ.
"Dường như anh chưa biết tên thật của em."
"Em không có tên thật. Nhưng ngày xưa mẹ của em ở nhân thế có đặt cho em một cái tên."
"Là gì vậy?"
"Điền Dã."
"Điền Dã, nghe hay thật, tiếc là anh chỉ được gọi em như thế một lần thôi."
"Câm mồm!"
Hai người hốt hoảng quay lại. Đó là Lee Sanghyeok. Hỏa thần vẫn đang cháy rực vọt nhanh đến chỗ cả hai. Khi đang làm nghi lễ, những vị thần không khác gì người thường. Deft và Meiko nhanh chóng bị hất tung ra sau, tỉnh táo lại đã thấy đèn triêu hồn của cả hai đã bị đóng chặt, trước tượng là hỏa thần Faker đang nhét ngọn lửa sinh mệnh của mình vào trong bức tượng đá. Màu lửa đỏ thẫm của phượng hoàng cứ thế tắt dần, nhường lại cho ánh sáng vàng vỡ ra tung tóe.
"Lee Sanghyeok!" Deft cố gắng tiến đến, nhưng đã quá muộn. Trên tay bạn anh không còn gì cả.
"Kim Hyukyu, tao cho mày lửa của tao, làm việc hộ tao nhé. Nhớ đi làm mỗi ngày, tao không nhắc mày được nữa. Meiko chăm sóc thằng già ấy dùm anh, à, mấy đứa nhỏ nhờ hai người." Faker cười toe toét. Thời gian dường như trở lại. Hai thiếu niên quay về sau buổi đi chơi chứng kiến cả tộc bị giết, thế là kẻ thành văn thần, người thành võ tướng để trả thù. Bất đắc dĩ thế nào, cả hai lại được chọn để trở thành thần. Dưới gốc cây tùng to lớn năm ấy, hắn và anh trở thành thần song sinh, cùng móc ngoéo hứa hẹn sẽ là anh em tốt nhất của nhau. Chỉ khác là giờ đây anh cảm nhận được liên kết mấy trăm năm của hai người đã đứt rồi.
"Faker! Tại sao chứ?"
Trước khi cơ thể hoàn toàn biến mất trong ánh sáng vàng, Lee Sanghyeok đã quay lại, nhẹ nhàng trả lời anh.
"Mày phải sống sót, mày còn có Meiko, có mấy đứa nhỏ, có tao. Cấm mày trốn việc. À, già êy, tao đi rồi về."
Vị Hỏa thần mạnh nhất trong thiên hạ, lúc nào cũng thích nói mấy lời kì lạ, thích đốt cây Tuyết liên của Deft, thích ăn bánh đậu đỏ Meiko làm, thích nấu ăn cùng Viper, thích cõng Keria bay khắp nơi, thích đi nghịch nước cùng Gumayusi, thích dẫn Zeus đi ăn vặt, thích chơi trò đấu kiếm với Oner, ước ao duy nhất là được ngủ thật ngon giống như bạn thân đã không còn nữa.
Vạn ma thú đang tràn ra từ Vực Sâu bị ánh sáng vàng quét qua, tan biến thành tro bụi. Bầu trời trở lại trong xanh như xưa. Mọi thứ trở về với ban đầu, cả đất trời đều vui vẻ mừng tai họa đã qua.
Chỉ có ở hang động nọ có người gào thét xé lòng, có người ôm lấy một nắm đất dính máu lặng lẽ rơi nước mắt.
Chỉ có ở khu rừng Trắng, một bọn nhóc con tự dưng thấy nhói đau bên ngực trái, và tụi nó tự hỏi, lúc nào thì anh phượng hoàng lại đến chơi.
Rất rất lâu sau đó, thần giới có thêm bốn vị thần là Keria, Gumayusi, Zeus và Oner. Mỗi người họ đều có cá tính rất mạnh, thế nhưng lại đều chọn chỗ ở của cựu Hỏa thần để tá túc.
Rất rất lâu sau đó, Thần Tiễn Viper vẫn thường ghé đến căn bếp của Faker, dù nó không còn cháy nữa.
Rất rất lâu sau đó, Miêu thần Meiko mỗi ngày đều làm bánh đậu đỏ đưa đến nơi từng là chỗ ở của Faker.
Rất rất lâu sau đó, Deft vẫn trồng thật nhiều Tuyết Liên để chờ đợi một kẻ đến đốt.
Rất rất lâu sau đó, Thần giới vẫn đợi phượng hoàng niết bàn trùng sinh.
Rất rất lâu sau đó, Điền Dã, Kim Hyukyu, Ryu Minseok, Moon Hyeongjun, Choi Wooje, Lee Minhyung vẫn định kì đi chợ đêm. Ngoài những điều ước năm nào không thay đổi, có thêm một chiếc đèn trời lớn có đủ ước nguyện của sáu người.
Mong cho Lee Sanghyeok thật hạnh phúc và sớm trở về.
Hết.
Có sạn thì mọi người bình luận để tác giả sửa nhé. Tùy hứng nên viết hơi lung tung và dài.
Đọc đến đây rồi tác giả xin một chút nhận xét để cải thiện văn phong ạ. Cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro