Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi lòng


     Có lẽ Lee Sanghyeok nói đúng, năng lực thích ứng của Kim Hyukkyu phát triển tới đáng sợ luôn rồi. Chỉ trong vòng 1 tuần ngắn ngủi, anh đã có thể đi lại trong thị trấn của mình mà không cần hướng dẫn, làm quen người bản địa như hàng xóm hay bạn bè, thầy cô cũng không làm khó được anh. Nhiều người không biết còn tưởng anh đã sống ở đây lâu rồi không chừng.

      Kim Hyukkyu thì không nghĩ vậy, chính bản thân anh cũng cần thời gian để thích ứng môi trường mới, chỉ là thời gian của anh nhanh hơn của mọi người mà thôi.

     Trong một tuần kia, anh cũng gặp không ít khó khăn khi học trên lớp. Tiến độ đọc hiểu của anh cực kỳ chậm, khi các bạn đã làm được phân nửa bài tập rồi anh mới hiểu xong đề bài đang viết gì. Các thầy cô dù thông cảm cho anh là người nước ngoài nhưng không thể vì anh mà bỏ lỡ tiến trình của cả lớp được, nên đành đưa ra quyết định:

   Nhờ hội học sinh giúp đỡ.

    Việc dạy đọc hiểu cho học sinh nước ngoài khiến các thành viên trong hội học sinh cảm thấy rất vô nghĩa. Chẳng ai lại muốn lãng phí thời gian vào một cái chuyện hết sức nực cười như vậy.

    NHƯNG.
    ĐIỀN DÃ MUỐN.

   Sau khi tan tiết, cậu chạy tới hội học sinh thì thấy mọi người tụ họp đầy đủ, còn có vẻ bàn tán rất xôn xao nữa. Cậu kéo một chị lớp trên lại, thì thầm:

  " Chuyện gì thế chị? Sao lại tụ tập đông vậy?"

  " Ủa, em không biết hả, thầy cô mới nhờ hội học sinh giúp đỡ cậu học sinh người Hàn kia kìa. Nghe nói là chưa quen nên không theo kịp bài giảng."

  " Sao không nhờ bạn cùng lớp giúp đỡ vậy ạ?"

  " Ầy, lớp 12 rồi, ai muốn tiêu tốn thời gian đi học để dạy đọc cho cậu ấy. Bản thân mình còn chưa chắc bước nổi vào cổng đại học hay không, làm sao quan tâm nổi cậu ấy như thế nào."

    Tiếng của hội trưởng cắt ngang lời của chị, ý muốn hỏi đủ người hay chưa để bàn việc

  " Về cơ bản thì mọi người đều biết chuyện rồi nên tôi không nhắc lại nữa. Vấn đề này tôi đã hỏi thầy cô rồi, tất cả trên tinh thần tự nguyện, nếu như không có ai xung phong tôi sẽ báo lại với họ để tìm cách khác. Rồi, giơ tay xung phong. 3,2,1, hết giờ, không ai giơ thì tôi đi báo thầy.."

  " Khoan đã anh, em giơ tay mà."

      Tiếng con trai ngồi cuối phòng vang lên cắt ngang suy nghĩ của hội trưởng, không ai khác đó là Điền Dã đang giơ cao cánh tay mình, nhưng tại dáng người hơi thấp với ngồi xa nên anh hội trưởng không nhìn thấy. Anh hơi bất ngờ vì quyết định của cậu, hỏi lại cho chắc chắn

  " Em có chắc là muốn đi giúp cậu bạn ấy hay không? Hai người không phải khác khối à?"

  " Chỉ là đọc hiểu thôi nên không cần cùng khối đâu anh. Ngoài ra em có quen anh ấy nên dễ nói chuyện hơn người khác."
    'Với cả em cũng muốn gặp lại anh ấy nữa. Nhưng những lời này sao mà nói ra được.'
  ​
  " Vậy... nếu không ai ý kiến thì Điền Dã sẽ phụ trách cậu học sinh này. Anh chút nữa sẽ thông báo cho thầy cô, có gì em nhớ xem tin nhắn nhé. Buổi họp kết thúc rồi đấy, mọi người có thể về rồi."     - Anh gật gù đồng ý, chuyện này có người gánh anh cũng đỡ mệt hơn với phòng giáo viên. Không thì lại bảo hội học sinh chỉ để làm cảnh không giúp sức được gì.

  
      Khỏi phải nói cũng biết mọi người bàn tán chuyện này nhiều như thế nào, tới nỗi mà ngay khi vừa về lớp, Điền Dã đã bị kéo ra ngoài hỏi chuyện.

      Lưu Thanh Tùng- bạn thân 4 năm của cậu dẫn đi không nói một lời nào khiến Điền Dã cảm thấy hơi lành lạnh, có vẻ như sắp có bão tuyết thì phải.

      Hai người ngồi vào bàn, đặt thức ăn lên trên. Tra khảo, tiện thể giải quyết bữa trưa luôn.

     " Có chuyện gì thì trên kia nói không được hay sao mà cậu kéo tớ từ tầng 3 xuống tận căng-tin vậy?"
  
     " Khai nhanh, thằng nhóc kia. Liệu hồn mà nói tử tế, không thì đừng trách tao tàn nhẫn."

     " Ơ, cậu muốn nói gì thế, tớ không có hiểu gì hết á. Ấy chết, phải ăn nhanh thôi không thì đồ ăn nguội mất."     

      Bài học kinh nghiệm của Điền Dã khi gặp tra khảo đó là kiên quyết giả ngu cho bằng được, cho tới khi nào thoát tội thì thôi, lần nào áp dụng cũng thành công hết. Nhưng có vẻ hôm nay thành công không mỉm cười với cậu khi Lưu Thanh Tùng không hề nhượng bộ một chút nào.

     " Để im đấy, không ăn một hôm không chết được. Còn mày, không kể rõ ràng thì đừng mong ra khỏi đây."   

     " Thì...hội học sinh có việc, tao chỉ muốn có thêm điểm giành học bổng nên làm thôi. Mày cứ đa nghi thái quá, với cả, sao mày biết chuyện này nhanh vậy, hay mày đặt thiết bị nghe lén ở người tao?"

      " Tao thèm làm mấy cái chuyện đấy à. Tự tao có nguồn tin riêng của mình, mày không cần phải biết. Còn nữa, có thật là vì điểm nên mới nhận việc hay không hả?"

      " Th..thật."

      " THẬT KHÔNG?"

      " Thật..thật mà..". - Điền Dã run rẩy trả lời.

      " Điền Dã, tao chơi với mày đủ lâu để biết mày suy nghĩ cái gì đấy. Mày có thể cần điểm giành học bổng thật nhưng sẽ không làm những chuyện vô nghĩa như vậy đâu. Nói thật đi, nếu mày còn coi tao là bạn thân."

      Nghe những lời đấy là cậu biết không khai báo thì rất có thể sẽ phải trả giá nên chỉ thở dài thườn thượt, kể cuộc gặp tình cờ giữa hai người và những điều khác lạ trong người cho bạn thân nghe.
       " Tao không biết vì sao lại hành xử như vậy nữa? Nếu là người khác chưa chắc tao đã đồng ý. Sau hôm ấy, anh ấy cứ hiện lên trong đầu tao, còn tao thì muốn gặp lại anh ấy. Nghe đến anh ấy cần giúp đỡ là tao trong vô thức...muốn làm giúp..."

       Điền Dã nói rất nhiều, những suy nghĩ trong lòng cứ như chỉ chờ là trực tuôn ra vậy. Câu từ lộn xộn, giọng nói không ổn định khiến người nghe rất khó chịu nhưng Lưu Thanh Tùng lại rất kiên nhẫn ngồi nghe hết tâm sự của cậu. Đợi cậu nói xong mới hỏi chuyện.

     "Vậy là mày thích ông ấy đúng không?"

    Câu hỏi quá đỗi trực tiếp của bạn thân khiến Điền Dã không kịp trở tay, mặt đỏ bừng tới tận mang tai, lắp bắp nói.

     " Thích..thích gì chứ! Tao chỉ là...chỉ là..."

     " Mày chỉ là muốn nhìn ông ấy thêm nhiều chút, muốn ông ấy cũng có những tâm tư như mày chứ gì."

     " Tao..cũng không biết nữa? Cứ nhìn hay nhắc tới anh ấy là tao như bị bỏ bùa vậy, vô thức làm những việc mà tao không thể hiểu nổi."

     " Bỏ bùa gì mày. Đấy gọi là thích đó đồ ngốc. Nếu như thích thì cứ mạnh dạn theo đuổi đi, biết đâu lại tỏ tình thành công."

    Nghe bạn thân cảnh tỉnh, Điền Dã ngơ ra, mặt chỉ có đỏ hơn khi nhắc tới hai chữ "tỏ tình" nhưng rồi lại ỉu xìu như bánh đa.

     " Tao không dám, nhìn anh ấy lạnh nhạt lắm, với lại khác biệt ngôn ngữ làm sao có thể được, tao còn phải đi dạy cho anh ấy đây này."

      " Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Mày vừa tìm cơ hội rồi còn gì, tranh thủ lúc dạy thì hỏi thăm nhiều chút, thả thính người ta vào, quan tâm , chăm sóc kiểu gì chả đổ. Cứ tin tao."

     " Nhỡ anh ấy từ chối thì sao, lúc đấy nhục lắm mày."

     " Mày thử chưa mà đòi ông ấy đồng ý. Quan trọng là tấm lòng, là quá trình, mày hiểu không? Bạn thân tao vừa dễ thương vừa học giỏi, lại tốt bụng, biết giúp đỡ người khác, quan trọng là có trái tim chân thành. Ông ấy mà không đồng ý là bị ngu. Hiểu chưa?"

     Lưu Thanh Tùng thành công chọc Điền Dã từ buồn thiu sang cười khanh khách. Nhìn vẻ ngoài của hai người, người ngoài sẽ nghĩ Điền Dã là người trưởng thành, biết suy nghĩ, lo toan còn Lưu Thanh Tùng chính là người ngây thơ, không tham gia việc gì bao giờ. Nhưng thực tế thì ngược lại. Nhìn người bạn thân mãi không khiến người khác bớt lo của mình mà chỉ biết thở dài, Lưu Thanh Tùng ngao ngán.

     'Chưa yêu đã như thế này, không biết yêu rồi thì thế nào nữa.'




—————-—
Có gì sai hay không đúng nhớ nhắc mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro