Lần đầu
Con người khi chuyển tới một nơi mới thường sẽ có hai biểu cảm là hào hứng và bỡ ngỡ do chưa quen. Riêng Hyukkyu, anh không hề có một cảm xúc đặc biệt nào cho chuyện này. Bởi lẽ, vì tính chất công việc của bố mẹ, đây là lần thứ 6 trong đời anh chuyển tới khu vực mới sinh sống và học tập rồi.
Một thanh niên 18 tuổi đáng lẽ tràn đầy nhiệt huyết cho hành trình mới lại vô cùng thản nhiên xếp đồ chuyển nhà như một lẽ quen thuộc, có khác chắc cũng chỉ là địa điểm mà thôi.
Lần chuyển đi này đặc biệt xa, không phải một tỉnh hay thành phố nào trong nước mà tới tận bên Trung Quốc lận.
Quá trình bay vô cùng nhẹ nhàng, anh giúp bố mẹ chuyển đồ vào nhà mới, dọn dẹp phòng của mình và buông thõng người xuống giường, nhắn tin cho cậu bạn thân bên kia.
" Tao đến rồi. Vừa dọn dẹp xong, bên kia thế nào rồi." -KHK
" Vẫn ổn, còn mày thì sao? Khác biệt ngôn ngữ có sống được không?" -LSH
" Tao có thể nghe được tiếng Trung nhưng nói với đọc không tốt lắm, câu được câu không,hên xui." -KHK
" Bao giờ tới trường mới?" - LSH
" Mai." -KHK
" Sớm vậy, tưởng phải làm thủ tục hồ sơ chuyển trường gì đó chứ?" -LSH
" Làm trước 1 tuần rồi, sang phát học luôn." - KHK
" Năng lực thích ứng của mày đáng sợ thật đấy, không cảm giác hồi hộp hay gì à?" - LSH
" Không, tao bình thường. Còn mày thì sao, quyết định thế nào rồi?" -KHK
" Không thay đổi." -LSH
" Vậy sao? Chúc may mắn.". - KHK
" Mày cũng vậy." LSH
Lee Sang Hyeok là người bạn thân nhất của anh trong 2 năm vừa qua. Do đi lại quá nhiều nên cậu chẳng có nhiều bạn, Lee Sang Hyeok là một trong số đó. Ngay khi thông báo việc mình sẽ chuyển sang bên Trung, anh nghe Sang Hyeok nói nhận được lời mời của đội tuyển SKT- một trong những đế chế vĩ đại của esport.
Hyukkyu biết bạn mình rất yêu thích tựa game LOL nên cũng phần nào ủng hộ bạn tham gia nhưng ngặt nỗi tham gia phải có người giám hộ, mà Lee Sang Hyeok không dám nói cho bố mình vì sợ bị phiền lòng. Đắn đo một thời gian vẫn quyết định nói cho bố nghe, trái ngược với suy nghĩ của anh, bố rất khuyến khích anh theo đuổi đam mê của mình và sẽ luôn ở đằng sau hỗ trợ.
Anh nghe đến đấy cũng thấy mừng cho bạn mình đồng thời cũng thấy lo cho tình bạn hai đứa khi khoảng cách địa lý ngăn trở. Hai người cũng khó có thể liên lạc khi Lee Sang Hyeok sống trong KTX và thường xuyên phải luyện tập.
Thời tiết buổi sáng giữa thu bên Trung không hẳn quá lạnh nhưng cũng không hề ấm áp. Anh không thích thời tiết này, cảm giác nó rất mơ hồ khó nắm bắt. Giống như việc phân vân không biết nên chọn mặc áo khoác vào thời tiết này hay không vậy.
Đắn đo một lúc lâu, anh vẫn quyết định mang theo áo khoác tới trường. Ngày đầu tiên nhập học, đi một con đường mới, một ngôi trường mới, bạn bè, thầy cô giáo mới làm anh có chút lạ lẫm
' Có lẽ bản thân đã quen thuộc chỗ cũ quá nhiều rồi.' Hyukkyu cười thầm.
Tại phòng giáo viên, khi bố anh đang làm việc với thầy chủ nhiệm thì vô tình một cô giáo đi ngang qua vấp ngã, làm đổ ấm trà lên người anh. Cô vội vàng xin lỗi và bảo anh mau tới nhà vệ sinh rửa sạch trà đi, nếu không một lúc nữa quần áo sẽ ám đầy mùi trà mất. Bố Kim dường như lo lắng khi con trai một mình đi trong trường mới, Hyukkyu cười nói:
" Không sao đâu bố, con nhớ đường đi mà."
Anh xin phép hai người ra ngoài đi vệ sinh. Sau khi tới nhà vệ sinh rửa sạch lại vết trà trên áo rồi hong khô nó, anh nhàn nhã đi dạo tham quan trường.
Khuôn viên trường mới rất rộng, nghe nói mới được xây dựng lại nên trông khang trang vô cùng. Kim Hyukku vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh trường học mà không hề chú ý đằng trước có chướng ngại vật. Một cậu học sinh hơi nhỏ con ôm một chồng giấy còn cao hơn mặt đang đi hướng về phía anh. Đương nhiên chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
RẦM.
" Ây...sìii"
Cậu học sinh kia xuýt xa ngồi bệt xuống đất, giấy lả tả rơi xuống mỗi chỗ một ít. Theo bản năng, Hyukku chạy đến hỏi han bằng tiếng Trung vặn vẹo của mình rồi đỡ cậu ấy đứng lên
" Sin lỗi... tại tôi đi không nhìn nên.. va vào cậu. Cậu..cậu có đau lắm không?"
' Không thấy ngã không đứng được hay sao mà còn hỏi đau hay không?'. - Điền Dã ngồi bệt dưới đất mặt cau có vì ngã.
Vốn dĩ Điền Dã là một người vô cùng khó tính, cùng 1 trường hợp ấy đổi lại là người khác hẳn là bị sấy khô từ lâu rồi nhưng thấy khuôn mặt lo lắng của người bạn lạ này làm cậu không sao mở miệng mắng được. Cậu chẳng nhớ bản thân đã nói gì nhưng có lẽ là rất nhẹ nhàng. Cậu đoán vậy.
Kim Hyukkyu nhặt lại toàn bộ giấy tờ bị rơi rồi trả lại cho cậu, đang định rời đi thì một cánh tay kéo lại.
Điền Dã không biết tại sao lại kéo cánh tay người kia, chỉ là, trong vô thức không muốn người ấy rời đi. Nhưng, phải nói gì bây giờ? Não ơi hoạt động đi....
" Cậu...đang đi đến chỗ nào?"
"Hả?"
" Tôi hỏi, cậu đang định tới đâu?"
" Phòng giáo viên."
" Đi cùng đi, tôi cũng tới đó."
Cuối cùng hai người vẫn cùng nhau đi. Suốt dọc đường cả hai không nói một lời nào, Kim Hyukkyu do tiếng Trung vặn vẹo của mình mà không dám mở lời, không khí gượng gạo bao trùm khiến Điền Dã hơi hối hận vì mời đi cùng, bỗng nghe thấy đối phương hỏi:
" Cậu..tới phòng giáo viên..làm gì?"
Bản thân Kim Hyukkyu không giỏi, nhưng mấy câu xã giao bình thường thì anh vẫn làm được.
" Đưa tài liệu của hội học sinh cho nhà trường kiểm duyệt. Còn cậu?"
" Tôi là học sinh mới, đang làm thủ tục."
" Êhhh. Cậu nói tôi mới để ý, cậu phát âm hơi lạ, cậu từ vùng nào vậy." - Điền Dã lập tức nổi hứng tò mò về học sinh mới này.
" Vùng á?"
" Ừ. Từ tỉnh nào ý."
" Hàn Quốc."
"......"
Câu trả lời của Kim Hyukkyu làm cậu không biết nói gì hơn. Ai mà ngờ cậu bạn mới này là người nước ngoài đâu chứ. Cậu còn tưởng đây là người dân tộc nào vừa xuống thành phố đấy.
Kim Hyukkyu cũng không ngờ rằng câu nói của mình khiến cậu ấy bất ngờ tới vậy, anh lúng túng không biết nói gì tiếp thì cậu tiếp lời
" Ừm thì, ở Trung Quốc có nhiều thứ vui lắm, từ từ trải nghiệm nhé."
" Cảm ơn."
Cả hai kết thúc đầy ngượng ngùng không nói thành lời. Kết thúc cuộc nói chuyện thì hai người cũng tới nơi. Điền Dã đẩy cửa vào, đi tới chỗ thầy phụ trách nộp tài liệu còn Kim Hyukkyu quay lại chỗ ba mình đang làm việc. Vừa hay, khi tới nơi thì mọi người xong thủ tục, thầy chủ nhiệm dẫn anh đi nhận lớp mới.
Trên đường đi thầy có dặn anh một số điều cần lưu ý và hỏi anh có gì cần hỏi không. Kim Hyukkyu chậm rãi hỏi:
" Cậu bạn hồi nãy ở trong hội học sinh đúng không ạ?"
" Ai? À, là Điền Dã hả. Ừ, thằng bé mới vào năm nay, là lớp 10 duy nhất được vào đấy."
' Thì ra tên cậu ấy là Điền Dã.' Đang lặp lại tên của người kia thì anh phát hiện ra vấn đề
" Lớp 10 ạ."
" Haha, nhìn nhỏ quá đúng không, có người còn nhận nhầm là học sinh trung học đấy."
Cùng lúc đó, trong phòng giáo viên, Điền Dã đang đợi thầy xét xong giấy tờ, buồn chán không gì làm , mở miệng:
" Thầy ơi, cậu học sinh mới hồi nãy ý, tên là gì, chuyển tới lớp nào vậy thầy."
" Định làm gì con nhà con nhà người ta mà hỏi ghê thế?"
" Ơ hay, đã ai làm gì đâu. Hỏi có cái tên với lớp thôi mà, biết đâu cùng lớp em thì sao!!!"
" Gớm, ông thì kinh rồi, không ai cãi được ông nữa, tên là Kim Hyukkyu, người ta hơn ông tận hai lớp kia kìa, ở đấy mà cùng lớp."
" Hơn..hơn tận hai lớp, lớp 12 ạ."
" Ờ."
________________
Sau một màn cỏ lúa bằng nhau thì trong lòng Điền Dã xuất hiện dòng suy nghĩ:
" May mà chưa mở miệng hỗn, nếu không lần sau gặp lại anh ấy sẽ có ấn tượng xấu với mình...nhưng khoan, sao lại có lần sau ở đây nhỉ???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro