Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Điền Dã ngồi ngẩn người thật lâu trên tầng thượng, mặc cho cơn gió từ phía nam mơn man lên mái tóc, nhẹ lướt qua đôi má còn hơi ướt, ánh mắt em nhìn về phương xa, như thế em nhìn thêm chút nữa thôi có thể thấy được Hàn Quốc, quê hương Kim Hyuk-kyu.

Đứa nhỏ ấy suy nghĩ nhiều lắm, nhiều nhất là về anh của em.

Em có buồn không? Em có chứ, em rất buồn.

Em có nỡ không? Em có, em không muốn anh đi.

Vậy em có định níu kéo anh không? Em…

Em không.

Thích và yêu là gì nhỉ? Thích là muốn anh ở bên mình, còn yêu là tôn trọng quyết định của đối phương, anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ. Anh yêu tự do, nhưng em càng yêu anh hơn.

Bởi em nghĩ, chúng ta tuổi còn trẻ như thế, ai chẳng có tham vọng, đã bước chân vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, ai mà không muốn có được chiếc cup danh giá nhất cho sự nghiệp của mình.
Cho nên, em sẽ để anh rời đi, về đất nước của anh, để anh tiếp tục cùng những đồng đội mới đi tìm danh vọng.

Còn em, em sẽ đợi, đợi đến khi em trở thành Hỗ trợ giỏi nhất, đợi cho anh nâng được chiếc cup anh hằng mong, đợi cho tương lai chúng ta sẽ gặp lại, và cầu mong rằng, thời gian sẽ không giấu đi chuyện của đôi ta.

Em nghĩ xong, con tim em cũng thôi lưu luyến, nó sẽ cất cẩn thận bóng hình ấy, thật cẩn thận, có thể tương lai rất lâu nữa mới được nhìn thấy mà, phải giữ lấy hình ảnh ở nơi đầu tim.

Vì thế, trong buổi phỏng vấn, em đã nói, Điền Dã sẽ để Kim Hyuk-kyu đi.

“Sẽ thật tốt nếu anh ấy chọn ở lại, nhưng nếu anh ấy chọn rời đi, em cũng sẽ không ép buộc anh ấy.”

“Hãy để anh ấy trở về quê hương của mình, trở về Hàn Quốc để giành lấy chức vô địch mà anh ấy muốn.”

Đối với Kim Hyuk-kyu, việc quay trở về Hàn Quốc là điều không thể tránh khỏi, anh là người Hàn, tiếng mẹ đẻ là tiếng Hàn, dù thế nào đi chăng nữa, cũng không thể không trở về.

Nếu như chỉ đơn giản là thế thì đã chẳng phải đắn đo suy nghĩ như vậy.

Mình đi rồi, còn em ấy phải làm sao? Điền Dã của mình, em ấy có trách mình không? Rằng ở bên em lâu đến vậy, một câu bày tỏ cũng chẳng có, vậy mà đã sắp phải rời đi.

Nhưng không đi, anh biết ở nơi nào để đạt được niềm mơ ước - chiếc cup CKTG danh giá kia đây.

Không phải ở EDG thì không thể, nhưng nhìn hiện tại xem, có lẽ anh còn phải cố gắng rất lâu nữa. Kim Hyuk-kyu cũng không muốn mình kéo chân đồng đội, anh cần trở về Hàn Quốc, tìm kiếm một cơ hội danh vọng cho chính tương lai mình.

7, Tình

Tình đầu là gì nhỉ?

Có phải lần đầu hẹn hò, hay lần đầu có người yêu?

Không không, lần đầu rung động mới chính là tình đầu.

Có thể bạn và người đó không ở bên nhau, cũng có thể mãi mãi chỉ là tình đơn phương, hoặc bi đát nhất là đã yêu nhau rồi lại chia xa.

Nhưng lần đầu trái tim đập nhanh vì một người, vậy đó chính là tình đầu.

Người đời thường nói, tình đầu là tình dang dở, có phải vì thế nên câu chuyện của em và anh mới chẳng có nổi sự bắt đầu không?

Bài học đầu tiên của tuổi 18 của em phải chăng là sự chia ly?

Điền Dã chẳng biết nữa, chính em là người nói không ép buộc, cũng không níu kéo anh. Đâu phải em không muốn, em muốn chứ.

Nhưng em lấy gì để níu kéo anh đây, em có gì để giữ anh lại đây.

“Đừng nghĩ rằng không có em thì anh ấy không sống nổi.” Điền Dã đã nói trên stream của mình như vậy đấy.

Và chính em cũng nghĩ thế, hiện tại em chẳng có gì cả, em chỉ là một hỗ trợ nho nhỏ chẳng thể so với những hỗ trợ tốt hơn bên Hàn Quốc.

Ban đầu em muốn chứng minh rằng năng lực của em có thể ở lại EDG, tài năng của em có thể sánh vai cùng Deft.

Em làm được không? Em có chứ, em đã làm được rồi Tân binh xuất sắc ạ.

Nhưng bây giờ, trước một Kim Deft muốn rời đi, em nghĩ trăm cách ngàn cách mà chẳng có cách nào tốt hơn việc để anh đi.

Ngày Kim Hyuk-kyu lên xe ra sân bay, suốt đêm trước em không thể ngủ được chút nào. Việc đã ấn định, anh cũng đã quyết định, mọi thứ đã được lên kế hoạch, không còn cơ hội nào nữa rồi.

Điều duy nhất em có thể làm là tiễn anh đoạn đường này, nhìn anh bước lên xe, thầm cầu mong cho tương lai của anh. Bởi em biết, tương lai xa lắm bọn em mới có thể gặp lại, hoặc là sẽ mãi không thể gặp lại được nữa.

Điền Dã ngồi dậy trong căn phòng ký túc tối đen, những suy nghĩ bủa vây khiến em không ngưng phiền muộn, em hiểu chứ, em cũng chấp nhận rồi, chỉ có trái tim là mãi không ngưng lưu luyến.

Hay là em bày tỏ với anh nhỉ?

Một ý tưởng nảy ra trong đầu em ngay lúc bình minh vừa hé, chân trời lộ ra tia nắng đầu tiên rạng đỏ cả vùng trời chiếu sáng đôi mắt lấp lánh của Điền Dã.

Chỉ là bày tỏ thôi, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến anh ấy không? Em chẳng muốn nghĩ nữa, em muốn được nói ra điều mà em giấu bấy lâu nay.

Bên kia, có người cũng cả đêm không ngủ mà ngồi sầu não như thế. Tia nắng đầu tiên xuất hiện rồi, chiếu nắng lên mái tóc bông bông ánh vàng của Kim Hyuk-kyu.
Anh nghĩ về nhiều thứ, về chức vô địch, về kỹ năng, về đồng đội, về những quyết định, về mọi thứ ở Trung Quốc và về Meiko.

Vốn dĩ phải đi từ lâu rồi, nhưng Kim Hyuk-kyu vẫn ở lại Gaming house chơi thêm mấy ngày, đổi vé máy bay vài lần, đem ví và áo hoodie mà mình từng dùng rất lâu tặng lại cho Điền Dã.

Cuối cùng cũng không thể lùi lịch được nữa, rốt cuộc cũng đến ngày phải ra sân bay.
“Có lẽ hôm nay thật sự phải chia xa rồi.”

Quyết định rời đi đã như đinh đóng cột, không thể thay đổi mà cũng chẳng thể quay đầu.

Kim Hyuk-kyu nghĩ, anh đi rồi, Điền Dã của anh có thể trở nên càng tốt hơn, càng mạnh mẽ hơn, chắc chắn sẽ trở thành Hỗ trợ số một như em hằng mong.

Chỉ là Kim Hyuk-kyu sẽ ghen tị, với một tương lai của em nhưng không có anh.

Anh muốn trong cuộc đời của anh có em, nhưng với hai màu áo, hai quốc tịch, một quyết định, một khoảng cách xa như thế, khả năng là chuyện đừng nghĩ tới.

Hay mình bày tỏ tình cảm với em ấy nhỉ? Lần cuối rồi, cũng có thể sau này sẽ gặp lại, dưới thân phận là đối thủ thì sẽ rất khó.

Dù sao thì Kim Hyuk-kyu cũng là người trưởng thành, suy nghĩ sẽ chững chạc và nghĩ xa hơn bé nhỏ của anh nhiều.

Nếu như thật sự nói ra rồi, tiếp theo phải thế nào nữa?

Kim Hyuk-kyu đã không còn là Deft của EDG, Kim Hyuk-kyu cũng đã không còn là adc của Meiko nữa.

Hai người họ đã sắp phải chia xa rồi, là khoảng cách rất xa đấy.

Chúng ta được nghe nhiều về tình yêu sẽ chiến thắng khoảng cách, dù xa cách mấy cũng có thể ở bên nhau. Nhưng sự thật thì không được đẹp như thế.

Được bao nhiêu cặp đôi thật sự vì nhau mà chịu đựng cái cô đơn, sự vắng lạnh khi không thể ở cạnh người mình yêu? Ít đến đáng thương.

Anh có thể chịu được khoảng cách ấy nhưng Kim Hyuk-kyu không muốn để bé nhỏ của mình cũng phải âm thầm cảm nhận sự lạnh lẽo.

Tình yêu quả thật là thân bất do kỷ (không thể do mình quyết định).

Thôi vậy, đổi một cách cách thức khác, ít ra thì anh vẫn còn có thể yêu em từ xa.






“Rồi tháng ngày phai nhạt cho ký ức phôi pha, mình lỡ để danh vọng đứng giữa chúng ta.
Cho anh quay lại khoảnh khắc ấy, để níu lấy tay em lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro